Thanh xuân của bạn đã từng dám buông bỏ đi một ai chưa? Nếu chưa thì là vì không đủ can đảm hay là chưa từng gặp trắc trở? Nếu là vì không đủ can đảm thì hãy để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Khi nghe xong, hy vọng bạn sẽ có một quyết định sáng suốt cho tuổi trẻ của bản thân.
***
Thiên Vy là một cô gái hòa đồng, dễ thương. Cô có thích một anh chàng đã từ hai năm nay rồi. Ai ai cũng biết ngay cả anh. Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến cô.
"Thiên này.."
"Sao?" Giọng nói lạnh lùng cất lên.
"Tớ thích cậu.."
"Ừm."
"Lạnh lùng.."
Phải! Cậu nam sinh lạnh lùng này là crush của Thiên Vy đấy. Anh là Thiên. Là một nam sinh có ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập tốt. Là đối tượng được Thiên Vy rắc thính nhiều năm nhưng không dính. Để tôi kể bạn nghe một vài chiêu "né thính thần chưởng" của anh chàng này nhé.
**
"Thiên....."
"!!??"
"Thích tớ đi rồi tớ cho kẹo."
"Nhà tôi dư tiền mua! Còn cần kẹo của cậu?"
"..."
Cái này là kiểu gia đình có điều kiện ấy. Hiểu không?
***
"Này...."
"Làm sao?"
"Cậu có hiểu "girl friend" là gì không?"
"Hiểu.."
"Giải thích đi."
Cô nhìn với ánh mắt trông chờ.
"Nhìn tôi giống dễ bị dụ lắm sao?"
Đây gọi là anh đẹp nhưng không ngu.
***
"Thi..ên..."
Cô đang định gọi anh thì thấy anh đang đi với cô bạn thân của mình. Đây là phần chính muốn kể cho các bạn nghe.
Thiên Vy đi lại gần phía họ, lên tiếng hỏi Diệu Linh:
"Diệu Linh !! Sao cậu lại đi với Thiên?"
"À.. tớ.. tớ..." Diệu Linh ấp úng không thể trả lời.
"Cô ấy là bạn gái tôi! Cậu có ý kiến gì sao?" Thiên lên tiếng bảo vệ Diệu Linh trước mặt cô. Nhưng Thiên Vy bỏ qua lời nói của Thiên, nhìn thẳng Diệu Linh hỏi:
"Nhưng chính cậu bảo cậu sẽ giúp tớ cưa đổ Thiên mà? Sao cậu lại làm vậy với tớ?"
"Tớ xin lỗi! Tớ đã không thể kìm chế được cảm xúc của mình mà thích cậu ấy mất rồi.." Cuối cùng Diệu Linh cũng chịu nói ra.
"Vậy sao?" Cô cười cay đắng. Bây giờ cô không thể làm gì được nữa rồi.
"Thiên Vy.. tớ.."
"Cậu không cần nói gì đâu!! Tớ hiểu mà.. mừng cho hai cậu." Chỉ có thể như vậy. Thiên Vy bỏ đi, từ bỏ tình cảm của bản thân mình. Và... Chân thành chúc phúc cho họ.
***
Khi Thiên Vy đang buồn bã đi dạo quanh trường thì vô tình nghe được đoạn đối thoại của Diệu Linh và cô bạn cùng khối.
"Ừ..!! Xong rồi.. Đưa tao tiền đây"
"Mày làm sao lẹ thế? Nghe bảo hắn chảnh lắm mà?"
"Có gì khó? Với tao sao cũng dễ.. haha."
Nghe đến đây Thiên Vy cũng đã hiểu được câu chuyện như thế nào rồi. Cô đi ra, nhìn Diệu Linh lạnh lùng hỏi:
"Sao cậu lại làm vậy với Thiên chứ?"
"Cậu nghe lén tôi nói chuyện?"
"Tớ không nghe lén! Tớ chỉ vô tình nghe được thôi!"
Diệu Linh nhìn cô, cười nhẹ, cất giọng mỉa mai.
"Tôi làm vậy đấy! Thì sao?"
"Cậu... Sao cậu có thể làm như vậy chứ? Sao cậu có thể lấy Thiên ra làm vật cá cược?"
"Tôi thích vậy đấy! Sao không? Dù sao cậu ta cũng đâu có thích cô! Việc gì cô phải lo cho cậu ta như vậy chứ?"
"Tôi..."
Lúc đó Thiên cũng tình cờ đi ngang qua thì đột nhiên Diệu Linh ngã xuống đất.
"Á.. cậu làm gì vậy?"
"Tôi..." Cô đưa tay ra định kéo Diệu Linh lên nhưng cậu ta lại hét lên:
"Tớ biết là tớ sai! Lúc đầu tớ không nên có tình cảm với Thiên nhưng lí trí của tớ không thắng nổi cảm xúc của con tim tớ.. Cậu đừng đánh nữa mà."
Thiên Vy ngớ người. Đánh? Cô đánh cậu ta sao? Từ bao giờ lòng tốt của cô lại thành hành động gây bạo lực thế?
Thiên chạy lại đỡ cô ta dậy. Nhìn cô, chán ghét.
"Cậu làm gì Diệu Linh vậy hả? Cô ấy thích tôi thì có gì sai chứ? Dù sao tôi cũng không thích cô đâu! Mong cô đừng làm phiền chúng tôi nữa."
"Thiên à..!! Tớ không..."
"Cậu không cần nói nữa! Tôi thấy hết rồi!" Nhìn thấy anh lo lắng cho Diệu Linh như vậy cô thực sự cảm thấy bất công thay cho anh.
"Nhưng cậu ta không thích cậu thật đâu.. Tất cả là dàn dựng hết...."
Rồi cô kể hết mọi chuyện mình nghe cho anh nhưng chưa nghe hết thì "Chát" cô mất thăng bằng ngã xuống đất.
"Cậu... Cậu đánh tớ?"
"Tôi chịu đựng như vậy là đủ rồi đấy! Cậu đừng có mà vu oan cho cô ấy!"
"Thiên à.. hức hức.. tớ thích cậu là thật đấy. Nhưng tớ không ngờ cậu ấy lại ghét tớ đến mức đặt điều cho tớ như vậy.."
"Cậu yên tâm! Tớ sẽ không để tâm những lời của cậu ta đâu.. Còn cậu mau CÚT cho khuất mắt tôi.."
Chỉ vậy thôi sao? Hai năm thanh xuân của Thiên Vy đổi lại một từ "cút" của anh thôi sao? Anh không cần nghe cô giải thích mà cứ thế trách cô, anh không tin tưởng cô một lần được sao? Đủ rồi! Cô từ bỏ được rồi! Một người không tin tưởng mình thì cô còn níu lấy làm gì chứ? Nước mắt cô lăn xuống đôi gò má còn ửng hồng vì cái tát của anh. Cô quay đi, từ giờ anh sẽ chẳng là gì của cô nữa, hai người sẽ xem nhau như những người xa lạ...
-----------
Hôm sau, Thiên đang đi chơi bóng thì đột nhiên nghe thấy Diệu Linh nói chuyện điện thoại với một người. Nội dung cuộc trò chuyện giống hệt như những gì cô nói. Diệu Linh thấy anh thì chạy lại ôm lấy tay anh.
"Thiên à.!! Không phải như vậy đâu! Cậu..."
Anh đẩy Diệu Linh ra chạy đến lớp cô thì được biết cô đang chuẩn bị chuyển trường ở phòng hiệu trưởng. Anh lao như điên xuống phòng hiệu trưởng. Xuống đến nơi anh thấy cô đang chuẩn bị ra về. Anh ôm chặt lấy cô.
"Tớ sai rồi! Cậu tha lỗi cho tớ được không?"
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong hai năm nay anh chủ động như vậy. Nhưng sao cô không vui mừng một chút nào nhỉ? Lòng sao lại nhói như vậy? Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Là hai năm thanh xuân sao không động lòng được chứ? Thiên Vy đưa tay lên lau đi nước mắt, quay lại, đẩy anh ra, nói:
"Cậu có biết một trang giấy khi bị rơi vào nước thì khi cậu lấy nó lên làm khô đến như thế nào thì nó cũng chẳng bao giờ trở lại hình dạng như ban đầu. Tình cảm của tôi cũng vậy! Nó vẫn còn dành trọn cho cậu cho đến hôm qua, chính cậu đã làm rơi nó vào một vũng nước vô hình. Tôi sẽ đi xa nơi này, rời xa cậu. Có thể bây giờ tôi chưa thể quên cậu nhưng tình cảm của tôi sẽ được gởi gắm cho một người biết coi trọng tình yêu của tôi, một người yêu thương tôi thật lòng. Như vậy hình ảnh của cậu sẽ mờ dần trong tâm trí tôi. Rồi tôi sẽ sớm quên được cậu thôi."
"Nhưng mà tớ..."
"Dù sao tôi cũng định tới lớp cậu để nói lời tạm biệt cậu nhưng giờ đã như vậy rồi thì.. TẠM BIỆT CẬU - THANH XUÂN CỦA TÔI."
Nói xong cô bước đi. Những bước chân của cô bước vội như muốn thật nhanh rời xa nơi này vậy. Anh chôn chân tại chỗ. Anh sai thật rồi sao? Anh đã mất cô sao? Dường như anh không biết cô từ bao giờ đã rất quan trọng đối với mình. Đến tận bây giờ mới hiểu rõ được lòng mình thì đã muộn rồi. Anh thất bại. Anh hối hận rồi! Anh hối hận thật rồi.. Nhưng đã quá muộn... Thiên Vy đã buông bỏ, đã rời đi và không quay lại nữa.
***
Trong thanh xuân mỗi người sẽ đều gặp phải tình huống như vậy. Hoặc may mắn thì bạn sẽ không phải đau khổ vì việc này. Nhưng khi gặp phải thì xin hãy nhớ: "Nếu được thì cứ buông đi!". Thanh xuân của bạn còn nhiều điều đang đợi phía trước. Biết đâu nếu ngẩng đầu lên sẽ là định mệnh đời bạn thì sao? Vậy nên cứ dũng cảm buông bỏ và bước tiếp. Tuổi trẻ của bạn chỉ có một. Và nó là để hưởng thụ, đừng lãng phí vì bất kì ai.