CHAP 1
Cậu là Hạ Hạc Hiên, cậu đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ và càng vui hơn khi biết bản thân có hôn ước với anh.
Cứ ngỡ sau khi cưới sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, cậu sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền dâu thảo. Nhưng không, khi sau tất cả những việc mà cậu làm đều chỉ nhận được những ánh mắt khinh bỉ và lời nói cai độc của anh.
Mặc dù rất đau lòng nhưng cậu biết anh là một người luôn xuất sắc trong công việc, là một tổng tài quyền thế của một công ty lớn được bao người ngưỡng mộ thì làm sao một kẻ như cậu có thể xứng đáng với anh.
Nhiều lần Hạ Hạc Hiên đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu này nhưng phải làm sao đây? Cậu yêu anh! Yêu vị tổng tài cao cao tại thượng ấy! Vì thế cho dù có chịu bao nhiêu lời nói cai độc bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ thì cũng đáng mà.
Tối hôm nay cũng như mọi lần, Hạ Hạc Hiên ngồi trên chiếc bàn ăn đã nguội lạnh mà chờ Lâm Gia Khải bỗng " cạch " một tiếng chiếc của được mở ra cậu vui mừng nhìn ra cửa định nói câu " Mừng anh đã về " nhưng lời nói chưa kịp thoát ra thì nụ cười đã tắt, anh không về một mình mà còn dẫm theo một cô gái trẻ mặc đồ công sở bó sát chiếc váy ngắn hơn đồ gối để lộ thân hình bốc lửa nhạy cảm.
" Khải à, ở nhà có vợ anh em không thể nào thoải mái được ". Giọng nói ỏng ẹo của cô ta cất lên vừa nói vừa cọ bộ ngực mình vào người anh, đây chẳng phải là đang muốn đuổi khéo cậu cùng nhắc nhở cậu vị trí của mình sớm muộn gì cũng thuộc về cô ta hay sao?
" Đừng lo bảo bối, sau này sớm muộn gì cũng sẽ là nhà của em cứ thoải mái đi không cần để ý cậu ta". Lâm Gia Khải sủng nịnh nhìn tình nhân của mình an ủi song quay qua nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ nói " Cậu tối nay ra ngoài đường ngủ đi tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt bảo bối của tôi" sau đó cùng dắt tay cô ta lên lầu.
Cậu như chết chân tại chỗ, cười khổ, Hạ Hạc Hiên cũng đã quá quen với việc này, hàng ngày Lâm Gia Khải đều đem nhiều cô gái khác về như muốn cho cậu biết anh sẽ không bao giờ yêu cậu cùng với vị trí thiếu phu nhân Lâm gia cũng chỉ là tấm bình phong mà thôi.
---o0o---
Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm để làm buổi sáng cho anh nhưng giữa chừng cậu cảm nhận được cơn đau từ bụng truyền lên nên đã thử đi tới bệnh viện khám.
" Cậu Hạ tình trạng sức khỏe hiện giờ rất tệ dạ dày của cậu đã tới giai đoạn ung thư thời kỳ cuối nếu như không sớm làm phẫu thuật thì tôi sợ cậu sẽ...". Nói đến đây bác sĩ dừng lại ánh mắt nhìn về gương mặt của cậu .
" Vậy nếu không làm phẫu thuật thì tôi còn bao nhiêu thời gian? ". Mặc dù ông không nói câu sau nhưng cậu cũng đã hiểu được phần nào, nếu như cậu không làm phẫu thuật thì cậu sẽ chết.
" Khoảng 2 tuần...". Không đợi cho vị bác sĩ nói hết, Hạ Hạc Hiên ngay lập tức bước chân rời khỏi phòng khám. Cậu chỉ còn sống được 2 tuần mà thôi, đối với người khác thì nó thực sự rất ngắn nhưng đối với cậu nhiêu đấy thời gian thì đã đủ rồi, cái chết của cậu chính là sự giải thoát cho cuộc hôn nhân không tình yêu của cả hai bên.
***
Tuần đầu tiên trong những ngày cuối cùng anh phải đi công tác nên chỉ có mình cậu ở nhà chịu đựng những cơn đau từ dạ dày truyền đến.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần cuối cùng cũng chính là ngày anh đi công tác về, Hạ Hạc Hiên gấp rút nếu thật nhiều món ăn cho anh nhưng đâu biết rằng đoạn thời gian công tác anh đã quen một người con gái tên Âu Dương Hà.
Anh dắt cô ta về cùng nhau dùng bữa, cũng nhau ân ân ái ái dường như chỉ xem cậu một cái bóng đèn mà thôi.
" Cậu làm giúp tôi ly nước chanh đi, tôi khát quá ". Câu cứ như một người ở mà lủi thủi làm hết những gì cô ta nói
Một lát sau, cậu đem từ trong bếp ra một ly nước chanh cho cô, cùng cùng lúc này Lâm Gia Khải bước xuống, cô ta liền nắm lấy tay cậu khiến cho ly nước đổ lên người cô ta.
" Á...cậu làm gì vậy?". Âu Dương Hà hét lớn
" Tôi kh..."." Chát". Cậu chưa kịp giải thích thì đã ăn một cái tát trời giáng từ anh, anh ta thà tát cậu chứ không nghe lời giải thích từ cậu.
" Cậu mau cút khỏi đây cho tôi ". Anh sau khi hỏi thăm Âu Dương Hà thì lập tức quát cậu, Hạ Hạc Hiên nhìn anh, không biết từ bao giờ mà hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má.
Cậu chạy ra khỏi nhà trong cơn mưa buốt trời.
END CHAP 1