Vào hồi năm cấp 3 , tôi chỉ chơi một mình , đọc sách một mình .. làm điều gì cũng một mình , tôi không được thân thiện cho lắm.
Cho đến 1 ngày tôi đang đọc sách thì 1 người nam tiến gần lại nói :
- Nè , trông cậu ngày này cũng buồn rầu hết , hay chúng ta chơi chung với nhau đi ?
Tôi nói :
- Tại sao tôi lại phải chơi với anh , tôi không thích anh
Suốt 1 tuần anh ta cứ đi theo tôi , giới thiệu về bản thân mình và kêu tôi chơi chung với hắn ...
Về sau , hắn vẫn bám theo tôi . Tôi cũng cảm thấy khá phiền phức nên đồng ý hắn.
- Tôi và anh ấy thì hoàn toàn khác nhau , tôi thì suốt ngày chỉ biết ở trong lớp đọc sách , hôm nào cũng như hôm nào không hề thay đổi. Còn anh ấy thì có rất nhiều chuyện để kể. Cho dù có nghe anh ấy nói cả một ngày vẫn không hết.
- Sau những tháng đó , tôi và anh ấy bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Còn mấy bạn trong lớp thì nghĩ tôi và anh ấy đã yêu nhau từ hồi lâu lắm rồi .
-Người ta nói "Thanh xuân như một ly tách trà" là đúng mà. Thoắt cái , đã đến buổi tổng kết năm học cuối năm. Khuôn mặt ai nhìn cũng vui tươi , cả lớp có sỉ số là 50 người nhưng khi đến chỉ có 49 người tới. Sắp tới buổi tổng kết rồi, vẫn chưa thấy anh ấy tới được đâu. Tôi liền gọi tới tận 23 cuộc nhưng vẫn không có kết quả gì.
Thế là tôi mới nhắn tin Zalo cho anh ấy , nói rằng :
- Sao cậu vẫn chưa tới vậy ?
- Sắp tới buổi tổng kết rồi đó !!
- Hôm nay đối với tớ là ngày vui nhất, nhưng nếu cậu không tới thì hôm nay cũng chẳng có ý nghĩ gì cả ....
- :((
.... Hôm nay anh ấy không đến rồi , haizz ~
- Buổi lớp chụp hình ai nhìn cũng vui tươi , đông đủ . Còn tôi thì chỉ có mỗi anh ấy là bạn , nhưng anh ấy không tới thì biết phải làm sao đây ~~
- Khoảng vài năm sau , tôi với anh ấy cũng không nói chuyện với nhau , không thường xuyên liên lạc với nhau nữa , lâu lâu nói thì rep lại được vài ba câu . Nhưng đến khi hỏi tại sao buổi tổng kết cuối năm học không đến thì anh ấy không nhắn nữa.
Tôi mặc kệ vì biết rằng anh ấy sẽ không trả lời đâu nên tôi bỏ cuộc cố gắng hỏi chuyện với anh
- Đói quá ~ chắc là phải ra siêu thị mua một chút ít đồ ăn mới được !
- Mua một ít rau cải , cà rốt , đồ ngọt về ăn chơi
Sau khi mua đồ xong , tôi đi ra cổng cửa siêu thị về nhà . Trên đường đi , tôi đi ngang qua một khu vui chơi cho trẻ em . Nhìn nó một lúc , thì tôi chợt nhận ra đó là khu bãi cỏ , nơi mà anh ấy hứa sẽ cưới tôi nhưng bây giờ không thấy bóng mặt đâu .
Tôi mặc kệ , tiếp tục đi thì bỗng dưng một tiếng kêu :
- Này ! Quay đầu lại đi !
Tôi không biết có phải họ kêu tôi không nữa nhưng mặc kệ vậy , tôi quay lại thì nhìn anh ta,
anh ấy có những nét giống với người bạn thân của tôi ,... tôi thì không nhận ra nhưng anh ấy chỉ vừa nhìn bóng hình của tôi là biết ngay
Tôi đáp :
- Cho hỏi anh tìm ai vậy ạ ? Có cần tôi giúp anh không ?
- Anh ta đáp :
- Là tui nè !!! TRẠCH DƯƠNG !!!
Nhìn anh ta tôi bị bất ngờ đến mức đứng yên như bức tượng đá
- Qua gốc kia rồi nói chuyện . Tôi hỏi anh ta :
- Sao anh lại bất ngờ quay về đây ?
Anh đáp :
- Vì muốn thực hiện lời hứa năm xưa rằng hứa sẽ lấy em về.
Tôi ngạc nhiên :
- Tôi tưởng anh chỉ là nói chơi thôi chứ
Anh ta cười
Tôi tiếp tục nói :
- Thế tại sao anh lại không đến buổi tổng kết cuối năm học vậy ?
Anh đáp :
- Vì anh phải sang Anh lập sự nghiệp , xin lỗi nhiều nha , anh đi mà không báo với em trước
Ngay lúc này anh ấy quỳ một chân xuống đưa một chiếc nhẫn cho tôi và nói :
- Cưới anh nhé ?