"Cậu gì ơi! Cậu có sao không?"
Cậu nghe tiếng người gọi thì chầm chậm ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bị mưa làm ướt, mái tóc đen mềm mại rũ xuống thỉnh thoảng sẽ nhỏ vài giọt nước mưa. Đôi mắt đen nhánh ẩn dưới hàng mi cong dài thoáng qua nỗi u buồn không nói rõ.
"Cậu đứng dậy đi, mưa lớn lắm cứ quỳ như thế cậu sẽ bị cảm lạnh đấy" Anh ôn nhu nói.
Cậu không trả lời cũng không muốn đứng dậy, những hạt mưa lạnh lẽo thấm ướt hết cả chiếc áo sơ mi trắng, mà cậu chẳng mảy may quan tâm.
"Cậu đứng lên đi" Anh trai kia vẫn không từ bỏ tiếp tục nói "Có chuyện gì mai hẵng tính tiếp, bây giờ cứ quỳ như vậy dưới mưa thì cũng chẳng được gì, vả lại cậu còn bị bệnh nữa"
Anh chìa tay ra, những ngón tay thon dài đưa về phía cậu. Anh nở nụ cười, nụ cười như ánh dương hướng về phía cậu.
Cậu do dự không biết có nên nắm lấy hay là không. Bàn tay nọ cùng với chủ nhân của nó kiên nhẫn lắm, một lúc sau như có ma xui quỷ khiến, cậu đưa tay ra. Nắm thật chặt bàn tay kia.
Anh nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy, hai người đàn ông một cao một hơi thấp đi cùng một chiếc dù dưới màn mưa lớn. Lúc sau, cậu nhẹ giọng hỏi "Anh là ai?Tại sao lại giúp tôi"
"Tôi chỉ là người qua đường, còn vì sao giúp cậu thì không biết" Anh cười cười đáp "Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về" Anh hỏi tiếp.
Cậu hơi khựng lại, lát sau bình thản nói "Tôi không có nhà"
"Xin lỗi" Anh áy náy xin lỗi.
"Không sao" Cậu nhàn nhạt mở miệng.
"Lúc nãy sao cậu lại đứng dưới mưa. Thất tình sao?"
Nhiều phút sau thấy cậu không trả lời, anh vội nói tiếp "Chuyện khó nói thì không cần nói tôi không ép cậu. Tôi cũng không phải người tò mò chuyện của người khác"
"Ừ. Tôi thất tình"
"Hả? À. Ừ. Cậu đừng buồn"
.........
......Hết phần 1........