Tôi là Tuyết Nhi, tôi có một người chị gái song sinh tên Ánh Tuyết. Hồi nhỏ, chị em tôi khá hoà hợp và yêu thương nhau. Khi Lên 6, bố tôi ngoại tình và ly hôn từ đó. Sau khi ly hôn tâm trạng mẹ tôi ko được tốt nên mẹ hay cáu gắt và thường mắng chị em tôi. Tính cách của chị tôi giống bố ' nóng nảy và thiếu kiên nhẫn ' còn tôi thì giống mẹ ' dịu dàng và điềm tĩnh ' . Vì tính nóng nảy nên mỗi khi bị mẹ la chị thường cãi lại, tôi đã cố ngăn lại nhưng ko thành. Mẹ thường la chị hơn, mẹ còn tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy chị vì mẹ nói chị giống bố và mẹ ko thích nhìn mặt người đàn ông đó. Kể từ khi mẹ thường la chị tôi ko còn bị mẹ la nữa. Tôi cảm thấy chị khá là ghét tôi, vẻ bực mình của chỉ mỗi khi nhìn tôi làm tôi cảm thấy rất buồn, tôi muốn làm hoà với chị nên mỗi khi chị bị mẹ bắt nhịn đói tôi đã lén mang đồ ăn tới cho chị.Tôi cảm thấy chị hay cười với tôi hơn, nút thắt trong lòng tôi như đã nới lỏng ra một chút.Nhiều ngày trôi qua, năm tháng cũng trôi đi. Nỗi đau trong lòng mẹ tôi cũng đã phai, mẹ tôi cũng ít mắng chị Ánh Tuyết hơn, nhưng tình cảm của chị Ánh Tuyết đã nhạt nhoà với mẹ. Chắc bây giờ đối với chị chỉ có tôi là người thân. Bây giờ chị em tôi đã lên cấp ba, chị tôi ngày càng xinh đẹp và ít nói, chị còn ko hay cười nữa. Ngược lại với tôi, tôi cũng khá xinh đẹp nhưng ko xinh bằng chị tôi, tôi cũng hay cười. Các bạn trong lớp thường ví chị em tôi như đôi sam vì chị em tôi đi đâu cũng có nhau. Tôi thật sự rất yêu chị tôi và ko biết chị ấy có vậy ko, nhưng tôi nghĩ là có vì chị ấy đối sử với tôi rất dịu dàng nhưng khi tiếp xúc với người khác thì khá tàn bạo và lạnh lùng. Vào năm 21 tuổi, tôi đi khám sức khỏe và biết được một tin rất sốc đó là tôi...... đã bị mắc bệnh tim và vô phương cứu chữa, chỉ còn khả năng là ghép tim....nhưng ko thể đc, bệnh viện ko có quả tim nào phù hợp với tôi. Tối đó tôi đã khóc rất nhiều vì chỉ còn 5 tháng nữa thôi tôi sẽ ko trụ nổi nữa. Tôi đã bước vào phòng chị tôi, oà khóc như một đứa trẻ trong lòng chị. Chị đã nghe hết câu truyện của tôi, vỗ về tôi và nói rằng sẽ cố gắng giúp tôi tìm đc quả tim phù hợp với tôi. Nhưng đã 4 tháng trôi qua, vẫn chưa có quả tim nào phù hợp.... có lẽ số phận của tôi đã kết thúc.... tôi sẽ mãi mãi ngủ say, ko tỉnh dậy nữa, sẽ ko đc gặp mẹ, ko đc gặp chị, trò chuyện cùng chị, cùng bạn bè, cũng ko thể nằm ấp ủ trong lòng chị....tôi sẽ rời xa ngôi nhà này, nơi có rất nhiều chuyện xảy ra.... nơi tôi và chị đc sinh ra và lớn lên rất vui mặc dù có những chuyện ko nên nghĩ tới nữa....vậy mà giờ đây tôi đã sắp gia đi. Chỉ cần nghĩ đến đây tim tôi đã đau thắt lại. Tôi đang suy nghĩ viển vông thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, họ nói rằng đã có người hiến tim cho tôi và 2 ngày nữa tôi có thể làm phẫu thuật ngay. Tôi vui mừng vì đã đc cứu, vậy là tôi có thể sống tiếp, tôi chạy xuống bếp nói với mẹ, mẹ tôi đang thất thần và khi nghe đc tin này mẹ bừng tỉnh, chạy đến ôm chằm lấy tôi, mẹ đã khóc, khóc rất nhiều vì quá vui mừng, nhìn mẹ như vậy tôi rất vui, suốt những tháng vừa qua mẹ đã gầy đi rất nhiều. Sau khi ôm mẹ xong, tôi liền chạy đi gặp chị thì thấy chị đang ngồi bên trong vườn, giữa những đoá hoa nhài tím dịu dàng và mùi thơm dễ chịu. Tôi thấy chị đang cười, một nụ cười thật rặng rỡ nhưng đôi mắt chị đang đẫm lệ, nhìn thật đau lòng. Tôi lại gần chỗ chị, hình như tôi đã khiến chị giật mình, chị nhẹ lau nước mắt ôm lấy tôi rồi nói nhẹ nhàng, yếu đuối " Chúc mừng em, Tuyết Nhi ". Tôi cảm thấy có gì đó ko đúng vì tôi chưa nói gì cho chị mà chị đã biết rằng tôi đã đc một người nào đó hiến tim cho. Tôi sẽ cảm ơn họ sau và chắc chắn sau khi chết, người đó sẽ đc siêu thoát. Chắc chắn là vậy. Sau khi phẫu thuật thành công, cơ thể tôi còn yếu ớt. Bác sĩ bước vào phòng tôi, đưa tôi một tờ giấy nói rằng đây là lời nhắn nhủ của người đã hiến tim cho cô đã nhờ tôi sau khi cô hồi phục thì hãy đưa cho cô. Tôi từ từ mở bức thư ra và rất bàng hoàng trước những dòng chữ trên tờ giấy. Tôi cảm thấy rất sốc, nước mắt tôi cứ tự tuôn rơi. Đó là nét chữ của chị tôi, những dòng chữ quen thuộc cứ thế trải dài trên tờ giấy trắng.....
Gửi Tuyết Nhi yêu dấu !
Chị xin lỗi đã đưa ra quyết định ích kỉ này. Nhưng chị ko thể nhìn em ra đi sớm vậy. Vì em còn có mẹ yêu thương, có tình cảm của bạn bè dành cho em, còn có mọi người. Còn chị, chị từ bé đã ko có bạn bè, ko có tình yêu thương của mẹ, thay vào đó là những tháng ngày cô đơn, lạc lõng. Nhưng chị cảm thấy rất vui khi có em suốt hiện trong cuộc đời của chị. Em đã mang đến cho chị cảm giác đc yêu thương, đc vui chơi, đc mỉm cười hạnh phúc. Đó là niềm vui lớn nhất của đời chị. Vậy nên chị mong em hãy sống hạnh phúc hết phần đời còn lại và hãi sống hết cả phần của chị.
Chị yêu em
Kí tên : Ánh Tuyết