tôi là Thẩm Lạc hy năm nay tôi 17t tôi xuất thân trong 1 gia đình bình thường, cứ như mọi ngày tôi đều đi xe bus đến trường...nhưng hôm nay lại là cái ngày định mệnh của tôi....tôi gặp anh trên chiếc xe bus...anh mặc trên người 1 bộ tay trang rất đẹp trông rất sang trọng...thoạt nhìn anh không giống như là người bình thường...1 người sang trọng như thế làm sao đi xe bus vừa hôi vừa chật thế này...tôi thấy lạ nhưng cũng chẳng quan tâm cho mấy..tôi vội tìm 1 chiếc ghế còn trống mà ngồi...thế nào lại ngồi đối diện với anh ta...quả thật hắn trông cực kỳ cực kỳ đẹp trai...gương mặt tuấn tú ấy khiến tôi không bao h quên được...tuy tôi là con trai nhưng vẫn không kìm được mà ngắm nhìn hắn mãi cho đến khi hắn bất chợt ngước lên nhìn tôi hỏi 1 câu.
anh : đẹp không
tôi : rất đẹp
arggg tôi thật ngu ngốc mà...thật xấu hổ...tôi chẳng quan tâm mà trả lời hắn ngay lập tức...nó thật sự khiến tôi ngượng ngùng...cả 1 chuyến đi tôi luôn giả vờ ngủ...chẳng biết sao tôi cứ cảm giác anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi mãi...khi tới điểm dừng tôi vội vàng chạy 1 mạch xuống xe...ôi không...khi về đến nhà tôi chợt nhận ra mình làm rơi chiếc vòng tay quý giá của tôi...chiếc vòng tay năm tôi 10t mẹ tôi đã tặng nó cho tôi...tôi buồn bã mà tắm rửa ăn uống rồi ngủ 1 giấc...sáng hôm sau tôi tiếp tục bắt xe bus ...tôi mệt mỏi vì đêm qua chẳng chợp mắt được tí nào..tôi tìm 1 chiếc ghế mà ngồi xuống...chẳng quan tâm chuyện j xảy ra mà tôi chợp mắt mà ngủ...khi tỉnh dậy tôi bất ngờ thấy hắn đang ngồi đối diện tôi...thật vãi...là hắn..tôi vội vàng giả vờ không quan tâm hắn mà lướt điện thoại...nhưng nào ngờ hắn lại bắt chuyện với tôi...
anh : này cậu
tôi khẽ ngước lên nhìn gương mặt ấy...hắn khẽ cười với tôi 1 cái rồi nói
anh : hôm qua...cậu làm rơi chiếc vòng tay này
hắn móc ra 1 chiếc vòng màu xanh lam đưa cho tôi...tôi bất ngờ vui vẻ nhận lấy và không ngừng ríu rít cảm ơn...
tôi : cảm ơn anh...hôm qua vội quá nên...
anh : cậu tên j
tôi : à...ừm...Thẩm Lạc hy
anh : tôi là mạc quan sơn
tôi không biết tại sao hắn lại hỏi tôi như thế...
anh : cậu học ở Trường nào ?
tôi : tôi học ở trường x
anh : cậu bao nhiêu tuổi ?
tôi : " ôi trời ơi cái tên này...biến thái à sao lại hỏi tôi nhiều đến thế.."
tôi khẽ rung chuyển 1 cái rồi trả lời
tôi : tôi 17
anh : tôi và cậu trên lệch khá nhiều ấy nhỉ
tôi : ?
anh : tôi năm nay 26 rồi
tôi không thể tin được hắn như vậy mà lại 26 rồi ư...tôi khẽ nhìn hắn cười 1 cái,,,hắn định nói j đó với tôi thì cũng đến điểm dừng...tôi vội vàng lấy cặp chạy xuống xe bus...