CHAP 2 SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀN
***
Cậu chạy ra ngoài trong cơn mưa lớn lãnh buốt giá, trên khuông mặt cậu bây giờ ướt đẫm không biết là do trời mưa hay do chính cậu đang khóc.
" Lâm Gia Khải anh có biết rằng em đau lắm không? Trong lòng anh em không hề có một nơi để tồn tại hay sao? Tại sao anh lại không chịu nghe em giải thích chứ? Anh chán ghét em tới như vậy sao?...". Hạ Hạc Hiên cứ vừa đi vừa lẫm bẩm những câu hỏi mà bản thân cậu không có cách nào tìm ra được câu trả lời.
Cậu cứ đi lang thang trong cơn mưa, nhận lấy bao con mắt tò mò của mọi người qua đường.
" Bang!!!" một chất lỏng màu đỏ chảy ra, Hạ Hạc Hiên nằm trên vũng máu đỏ ấy. Khi cậu băng qua đường không biết là vô tình hay cố ý mà một chiếc xe chạy với tốc độ cao vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào người cậu sau đó bỏ trốn. Mọi người xung quanh thấy cậu như vậy liền ngay lập tức đưa cậu vào viện.
----o0o---
Bệnh viện Trung Tâm
Tất cả mọi người đều có mặt ở đây chỉ trừ Lâm Gia Khải, Lưu Vũ Hoành lo lắng tột độ cứ đi tới đi lui không ngừng còn Dương Quang thì cố gắng liên tục gọi điện cho Lâm Gia Khải mặc dù anh đã dập máy nhiều lần.
Một lúc sau khi nghe được tin thì cuối cùng Lâm Gia Khải cũng đến, chỉ vừa đến thì ngay lập tức anh liền nhận được một cú đấm từ Lưu Vũ Hoành.
" CMN thằng khốn, tại sao mày lại đối xử với cậu ấy như thế hả? Mày có phải là người không???". Giọng nói của Lưu Vũ Hoành hoàn toàn mang hàm ý trách mắng hơn hết cú đấm vừa rồi cho thấy nếu đây không phải là bệnh viện thì y có thể giết chết anh ngay bây giờ.
Lâm Gia Khải lau vết máu trên khóe môi không chút suy nghĩ liền nói :" Tôi chẳng có làm gì cậu ta cả".
" Bốp" Lại một cú đánh trời giáng vào người anh nhưng lần này người đánh không phải là Lưu Vũ Hoành mà là Dương Quang.
" Mày còn dám nói rằng mình không có làm gì! Chiếc xe đâm vào cậu ấy chính là chiếc xe mang hiệu WM mà ở nước này chỉ có một chiếc duy nhất do mày sở hữu. Tại sao mày lại có thể vô tình vô nghĩa như thế chứ mày có biết lúc công ty mày gặp khó khăn thì chính cậu ấy là người đã đứng ra giúp đỡ mày hay không ?".
" Sao cơ?". Người giúp đỡ anh lúc trước không phải là Hà sao? Sao bây giờ lại là cậu ta chẳng lẽ Hà lừa anh?
" Ting!!!" Lúc này đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, La Hạo bước ra với khuôn mặt đầy mệt mỏi cùng với sự rầu rĩ.
" La Hạo Hạ Hạc Hiên cậu ấy sao rồi?"
" Xin lỗi mình đã cố gắng hết nhưng vì sức khỏe của cậu ấy rất yêu hơn hết cậu ấy lại đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên...". Nói tới đây giọng La Hạo bất chợt nghẹn lại.
Tất cả mọi người đều sững sờ trước tin buồn ấy, Lưu- Vũ Hoành ôm lấy Dương Quang mà khóc còn Lâm Gia Khải như chết chân tại chỗ.
Bây giờ anh rất hối hận bản thân mình, hối hận vì đã đuổi cậu đi trong trời mưa buốt rét, hối hận vì đã không chịu nghe lời giải thích của cậu, cũng rất hối hận vì đã tin sai người.
...
Trong đêm hôm đó,anh chạy xe tới nhà Âu Dương Hà để tìm ra câu trả lời thích đáng nhưng chỉ vừa bước vào nhà thì nghe được đoạn đối thoại của cô ta cùng bạn của mình tại phòng khách.
" Mày thượng anh ta thật lòng sao?". Bạn cô hỏi
" Mày nghỉ sao thế, tao chỉ cần cái vị trí thiếu phu nhân Lâm gia mà thôi nếu không thì tao cũng đâu cần phải sai người giết chết Hạ Hạc Hiên ". Cô ta cười to trả lời bằng chất giọng giễu cợt.
Khi nghe được lời nói đó anh cứng đờ trong giây lát, ngay lập tức xông vào bên trong lấy con dao gọt hoa quả ngay trên bàn mà xông tới giết chết cô ta cũng như tự kết liễu chính mình coi như là lời xin lỗi của anh dành cho cậu.
***
Lúc Lâm Gia Khải tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, chỉ cảm thấy vùng dưới bụng mình rất đau, đôi chân mày nhíu lại tự hỏi không biết ai đã đưa mình về nhà và sơ cứu vết thương.
" Mình chưa chết sao? Tại sao mình lại ở đây? ". Anh từ từ ngồi dậy theo thói quen với lấy chiếc điện thoại để coi giờ.
Ánh mắt Lâm Gia Khải ngay lập tức trợn trừng lên, như không tin mà chớp mắt nhìn lại thêm một lần nữa để xác định đều này đúng là sự thật.
" Hôm nay sao lại là ngày 25.06.2021 chứ không lẽ mình đã quay trở lại thời gian của 2 năm trước?"
--------------------------------END CHAP 2------------------------------