Đam Mỹ:Phục Tang
Tác giả: Thúy Hiền
Khục,khụ,khụ khụ "
"Công tử!"
Tiểu Liễu cầm áo choàng lông đi vào,khiếp sợ chạy đến chỗ y.Nàng cuống quyết,quàng áo choàng vào người y,khiếp sợ không thôi:"Công,công tử.Ngài lại bị nữa sao,ta, ta liền ra ngoài gọi đại phu"
Tiểu Liễu vừa xoay người,y phục liền bị kéo nhẹ.Y khẽ lắc đầu:"...Không cần"
Bởi nãy ho quá nhiều,nên giọng y rất khàn gần như thều thào không thể nghe thấy tiếng.Y tiến đến bàn ngồi,nhìn người trong gương người không ra người quỷ không ra quỷ.Gương mặt xanh xao,tiền tụy đến lợi hại.Tiểu Liễu đi đến,cầm hộp phấn điểm lên mặt y.Chỉ vừa điểm vài cái,hốc mắt nàng đã hồng lên,nhẹ giọng:
"Tiểu Liễu sẽ khiến ngài trở thành tân lang đẹp nhất kinh thành"
Y cười một cái,xoa đầu nha đầu đã hầu hạ mình từ bé đến giờ:"Cảm ơn"
Tiểu Liễu lắc đầu,:"Ngài,ngài vốn rất đẹp,chỉ là..."Nói đến đây,nàng liền nức nở.
Y cong môi, hơi bất đắc dĩ :"Hôm nay là ngày lễ của ta,sao ai cũng khóc vậy..."
Phụ thân,mẫu thân,Lý trưởng quản,Thúc bá.Rồi tới Tiểu Liễu.Người mà phải gả chính là cô nương nhà người ta mà,chứ có phải y đâu.
Thật không biết phải làm sao.
Tiểu Liễu hầu hạ công tử bao năm,sao lại không biết chuyện chứ:"Không phải..."nàng vừa khóc vừa lắc đầu:
"Không phải,,vốn dĩ không phải,chính công tử là người không vui nhất mà.Tại sao..."Tại sao lại phải cười chứ.
"Được rồi"Y khẽ lau nước mắt cho nàng:"Đó là ý của ta,mọi chuyện đều không liên quan tới hắn".Hình ảnh hắc y nhân vụt qua trong đầu,tay khẽ ngừng,vỗ vai Tiểu Liễu:
"Đi thôi".
Khoác lên hỷ phục,hành ngũ rước dâu.
....
Trong kinh thành đều biết hôm nay là ngày vui của thiếu gia họ Đạo.Đạo gia trong kinh thành cũng được coi là có tiếng tăm,năm xưa lão gia nhà đó là đại phu sống trong núi,tình cờ cứu được người trong hoàng tộc.Ngẫu nhiên người đó là cửu hoàng tử rất được hoàng đế năm ấy coi trọng. Các Huynh đệ truy sát,nhưng sự việc không thành.Cừu hoàng tử trở về lên ngôi vua,liền lưu đày những người hãm hại mình ra biên cương, sau đó mời Đạo lão gia về trở ơn cứu mạng.Nhiều năm trôi qua,Đạo gia ngày càng được người hoàng gia coi trọng.Nhưng đến đời phụ thân thiếu gia họ Đạo kia liền sa sút,hoàng đế cũng đã đổi người.Hoàng đế hiện tại cho rằng nếu càng nâng đỡ gia tộc bọn họ thì về sau sẽ để lại hậu họa cho mình,liền nấp trong bóng tối ngàng chân Đạo gia.
Đạo lão gia mới đầu không để ý,nhưng về sau chính là thấy không ổn liền điều tra.Biết chuyện hoàng đế làm không khỏi tức giận không thôi.Ông quyết tâm liên thủ với Sử thượng thư,lại biết được con gái nhà ấy để mắt con trai mình,liền cho người tổ chức hôn lễ, kết thông gia.
.......
Giờ Thìn vừa điểm,ngoài đường giăng đầy đèn hỷ,tiếng pháo nổ vang lên không ngớt hòa cùng tiếng vỗ tay chúc mừng rất ồn ào.Hai bên đường đã đầy ắp người chen chúc xem vui.
"Đùng!Đùng!"
Từ chỗ đông người có thế thấy được hàng ngũ màu đỏ đằng xa, đi đầu là hai người đeo trống lên người,hung dữ gõ trống:
"Đùng đùng!Đùng đùng!"
Theo sau là hai hàng ngũ dài mang lễ thân nghinh.Nối đuôi tiếp là thấy được nam tử khoác hỷ phục cưỡi ngựa đi về phía này.Cuối cùng là hàng ngũ họ hàng.Vừa thấy được tân lang,ai nấy cũng đều sửng sốt:
"Sao ta có cảm giác Đạo thiếu gia này không vui thì phải?"
"Ta nhìn thấy chính là thấy hắn không vừa ý hôn lễ..."
"Chắc là lầm đi, Lâm tiểu thư xinh đẹp như thế hắn không vui cái gì.Là ta còn mừng không kịp" Nam tử nghe người nọ nói liền bất mãn.Cưới được vợ xinh, nhà dòng dõi lâu đời,làm quan trong phủ, nam nhân nào chẳng muốn.Hắn nghĩ tên tân lang này có phúc mà không biết hưởng.
Đại hán bên cạnh nghe thấy liền nói:"Cho dù hắn có cưới về cũng không động đến nàng ta đâu"
Nam tử sửng sốt nghi hoặc:"Tại sao?"
Đại hán nhìn hắn:"Ngươi không phải người ở đây sao?"
Nam tử sửng sốt,gật đầu:"Ta là người phía Nam,sở thích chính là muốn làm khách du lãng,vừa dừng chân ở đây ba hôm trước"
Đại há gật gù,nói lại về chủ đề ban nãy. Nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai hắn:"Ta nghe nói Đạo thiếu gia này chính là đoạn tụ"
Nam tử khiếp sợ.Đoạn...đoạn tụ??!
Đại hán nhìn hắn mang dáng vẻ không khác lắm khi ông biết,liền bùi ngùi kể lại:"Ta có họ hàng xa làm vườn trong nhà đó,tình cờ nghe được cuộc đối thoại của lão Đạo gia trang với một người khác".Đại hán còn nghe nói thiếu gia nhà đó rất tuấn tú,vậy mà....
Ai,lão thiên gia đúng là cho người ta cửa này nhưng đóng lại cửa kia mà.
"Đùng!Đùng!"
"Đùng đùng!Đùng đùng!"
Đội ngũ đi được nửa quãng đường,phía sau rải rất nhiều hoa giấy màu đỏ,chúng nằm rải rác dưới đất.Dưới ánh nắng mặt trời trông càng thêm rực rỡ chói mắt.
Đột nhiên đằng xa vang lên tiếng "hí"rất lớn.Rồi tiếng lộc cộc lộc cộc của con ngựa chạy lại gần đây.Lúc sau,có người bỗng la hét:
"Cứu mạng a,con ngựa này dẫm chết người rồi"
Câu nói như kích thích người xung quanh,đám người vừa xem kịch vui giờ đây chạy tán loạn,ai nấy đều hoảng hốt hò hét "cứu mạng","mau trở về"...
Tình huống quá bất ngờ,đường phố chứa hơn trăm người giờ đây cũng vắng tanh.Ngay cả đội ngũ thân nghinh cùng họ hàng đều biến mất,lác đác cũng chỉ có vài người .
Cách một khoảng khá xa,vốn con ngựa nọ chuyên chở hàng hóa.Theo y nhìn thì chính là vậy bởi sau lưng nó còn kéo theo một chiếc xe hai bánh thô sơ,trên đó có đựng một chiếc thùng gỗ lớn.
Nhìn qua cũng biết là quan tài.
Ngựa đen như phát điên húc đầu liên tiếp vào tường.Nếu quan sát kỹ,y để ý thấy móng của nó bị lệch nên đang không ngừng chảy ra máu.Chắc do thợ đóng móng không để ý đóng lỏng lẻo như vậy.Rồi con ngựa đen khẽ 'hí' lên một tiếng thật dài rồi lại như điên vùng vẫy chạy tán loạn,mất bóng ở phía Nam.
Cú va chạm như vậy khiến thùng xe đã cũ không thể chịu nổi liền bị nghiêng sang một bên.Chiếc quan tài cứ như vậy bị hất văng,nắp quan tài liền rơi xuống,vang lên tiếng 'kịch' nặng nề.
Từ đằng xa,hô hấp y như ngừng lại.
Do lực quá mạnh,cánh tay của thi thể bị lòi ra ngoài.Để lộ một vật màu đỏ chói ở cổ tay.
Y cứng đờ người muốn tiến lên,đạo phu nhân ở đằng sau dùng lực mạnh tức giận kéo y lại:"Con định làm gì vậy hả?"
Y muốn đẩy Đạo phu nhân,không biết do thân thể vốn đã hay ốm hay là tinh thần bị cú sốc quá lớn,y chẳng còn sức lực nào nữa,giọng như lạc đi:
"Nương,ta thấy mình mắt có vấn đề thật rồi..."
Đạo phu nhân sửng sốt,lo lắng vuốt mặt y:"A Thuyên,sao sắc mặt con lại trắng bệch thế này.Có phải bệnh tái phát rồi không?"
Cảm giác nghi ngờ tràn ngập trong lòng,y như nghẹn họng:"Ta muốn qua đó xác minh.Ta thấy A Hạo..."
Đạo phu nhân tức sắc mặt trắng bệch.
"..."
Y hồ nghi nói lên nghi vấn:
"...Nương,có phải....ngươi làm đúng không?".
Đạo phu nhân nhìn ánh mắt đen không chút ánh sáng, không ngừng truy xét của y làm cho hoảng hốt.
Y khẽ lặp lại câu nghi vấn của mình:
"Có phải ngươi không a...."
"Là ta"Giọng nói uy quyền của lão gia chủ Đạo gia vang lên sau lưng.
Y nhìn hai người bọn họ,thụt lùi một bước.Đạo phu nhân tiến lên một bước đỡ con trai nhưng y chỉ khẽ nói:"Ta cầu xin nương đừng tiến lên.Nếu không ta sẽ làm ra chuyện gì ta cũng không biết đâu".Đạo phu nhân nghe vậy liền khựng lại.
Y quay người nghe thấy rất rõ tiếng mắng nhiếc của phụ thân:
"Hai chúng ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi,ngươi còn bất hiếu dám nói với chúng ta như vậy.Ngươi có còn là con người không"
"Yêu đàn ông tốt đẹp lắm sao.Chỉ là một lũ đọan tụ với nhau,các ngươi đều cùng một giuộc, ghê tởm như nhau"
"Đạo Tử Thuyên,ngươi mau quay lại cho ta,nếu ngươi dám bước tiếp,Đạo gia chúng ta liền không có đứa con như ngươi"
Tiếng chửi rủa vẫn một lúc cao lên,nhưng y không để tâm.Y đang đếm,đếm từng mỗi bước để gần người kia hơn.
Bỗng nhiên căn bệnh lao phổi tái phát,y ngã khụy xuống đất,tay đưa lên miệng không ngừng che tiếng ho khan.
"Khục,khụ....,khụ khụ..."
Mắt mờ quá,y chẳng thấy gì cả.
Chân tê quá,nặng nề không muốn bước tiếp.
Phía sau vang lên tiếng thét của Đạo phu nhân:
"Thuyên nhi!"
Tai cũng ù ,chẳng nghe thấy gì nữa.
Cả cơ thể vốn đã yếu ớt giờ đây chẳng thể kéo được đôi chân nặng trịch đã tê rần.Y quỳ rạp,gắng sức bò tới chỗ người kia.
Bò không được,thì lết,lết không được,dùng đầu mà trườn đến.Dùng mọi thủ đoạn,đến bên hắn.
Một bước!
'Ta vừa chuyển đến bên cạnh.Ngươi là người đầu tiên ta quen biết, ngươi gọi là A Thuyên sao?Còn ta,hừm,ngươi cứ gọi ta là Hạo ca ca là được'
Hai bước!
'Tiểu Thuyên Thuyên,sao ngươi cứ chăm chú đọc sách vậy,mau dậy chơi cùng ta a! Đúng rồi!.Đi,ca dẫn ngươi đi ăn hồ lô tám cánh ở cạnh đầu ngõ,nhà lão Hồ vừa mới ra lò đó,ăn ngon lắm!'
Ba bước!
'Ngươi....ngươi chơi ăn gian.Rõ ràng ta thấy ngươi bắn chỉ được chín tên.Vậy mà ngươi dám nói mười.A Thuyên,ngươi phải hôn ta một cái ta mới hết giận....,Oa,lúc nào hôn môi ngươi lúc nào cũng mềm vậy sao,cho ta hôn lại đi....Ấy.....sao lại giận rồi....Ơ kìa,đợi ta với tiểu Thuyên Thuyên'
Bốn bước!
'A Thuyên mau nhìn,vòng tay này ta làm có đẹp hay không.Hắc,ta biết ngươi thích hạt bồ đề nên mới xuyên vào. Mau khen ta đi '
Năm bước!
"Ngươi nói xem với năng lực của ta nếu đỗ quan trong triều đình,chắc chắn lên như diều gặp gió.Sau đó,ta sẽ đến nhà,hỏi rước ngươi về.Ngươi không cần nhìn ta như vậy,lời ta nói rất chi là nghiêm túc a.... a a a đau,sao ngươi lại nhéo ta'
....
Mười bước!
'A Thuyên,ngươi nói xem nếu chúng ta một trong hai người bắt buộc phải rời đi.Thì ta phải làm gì bây giờ...'
Y vẫn nhớ,nhớ tới gương mặt mang vẻ hoang mang cùng giọng nói thất lạc của hắn,lúc ấy y chỉ nghĩ hắn nói đùa,không ngờ...
Cả một đoạn đường ngắn đi mất nửa nén hương,vậy mà y lết rất lâu tưởng chừng như mình đã không còn sức lết tiếp nữa.
Y nghĩ mình đã mạnh mẽ và kiên trì lắm,nhưng khi nhìn đến vòng tay màu đỏ chói đeo trên cổ tay,nước mắt không tự chủ rơi xuống.Y run rẩy nắm tay hắn,không muốn vén lên khăn tang,nếu nhìn thấy gương mặt hắn chắc chắn y sẽ sụp đổ mất.
Y quỳ gập người ,ôm chặt tay hắn thê lương mà khóc.Giọng nói vốn thanh nhẹ giờ đây chỉ biết kêu gào những tiếng 'a a' đứt quãng.
Y vốn nghĩ,mình làm như vậy là đúng.Hắn vốn sinh ra trong một gia đình coi trọng danh tiếng,vì bảo vệ danh dự của hắn mà y không tiếc thảy bị mọi người nhục mạ.Cuối cùng đồng ý tổ chức hôn lễ.
Trong lòng luôn kêu gào đó là sai nhưng chính y phủ nhận nó thành đúng.Cuối cùng khiến người y thương phải chết.
Đau quá,y thấy tim mình sắp vỡ ra rồi.
Cơ thể không chịu nổi thống khổ, trong miệng tràn đầy mùi tanh của máu cứ thế chảy bên khóe miệng.
"Khụ....khụ"
"Khụ..."
Hỷ phục nhuốm máu đã đỏ giờ càng thêm đỏ.Nền đường vốn trắng giờ đây nhuốm màu đỏ của máu.
Lát sau,y khẽ đứng dậy,hai tay chắp lạy với trời.
Nhất bái thiên địa!
Nếu còn sống ngươi không làm được,vậy để ta làm thay ngươi.
Y nghĩ vậy,làm động tác kế tiếp.
Y quỳ xuống,dập đầu ba lần.
Nhị bái cao đường!
Ba lần năm lạy kết thúc,y khẽ cười nhìn trời.Giọng nói tràn đầy sủng nịch ôn nhu nói với hắn:
"Cái cuối cùng khi nào ta đi gặp ngươi thì làm, được không?"
Rồi y khẽ nằm xuống,nắm nhẹ tay hắn,khuôn mặt áp lên ngực người kia.Mỉm cười nhắm mắt.
Kiếp này ta đẩy ngươi đi.Vậy kiếp sau tùy ngươi xử lý.
"Thuyên nhi!!!!"
"Tử Thuyên!!!"
-----------------------
Kinh thành phồn hoa náo nhiệt nhất là lúc buổi trưa.Nếu ngươi vừa mới đến đây thì không thể bỏ qua Hắc Điểm quán.Tửu lâu có tiếng nhất kinh thành.
Đồ ăn không những ngon mà họ có rất nhiều câu chuyện lạ kể cho khách xem khi dùng bữa.
Lão bản vốn là người hay nói,chỉ cần đến lúc nói là nói không ngớt.Mồm nhanh miệng kể:
"Hôm qua ta vừa dọn đồ ông cố ta đã qua đời, có thấy một bản chép tay xưa.Đọc xong đúng là không thể tin được....Trời ạ!"
Đám người tò mò hỏi:"Chép cái gì mà khiến ngươi ngạc nhiên thế?"
Lão bản nhìn quanh phòng một lượt,cầm trong tay cuốn kinh thư gấp lại vỗ một cái,đằng hắng giọng nói:
"Chuyện kể về hôn lễ của một nam tử và tang lễ của một nam tử khác"
Đám người:"???"
Lão bản cũng chỉ mới ba mươi,lần đầu xem bản ghi chép nọ cũng hoang mang.
Bản ghi chép đã ngả màu ố vàng,có vài tờ bị mất.
Trong đó người viết có ghi mình là một trong những người bưng lễ thân nghinh của một thiếu gia nhà giàu.Đột nhiên ngoài ý muốn,con ngựa kéo chiếc xe chở thi thể mất kiểm soát đâm vào những người xung quanh.Ông cũng bị mất ý thức,khi tỉnh lại liền thấy một thân hỷ phục xa ôm lấy xác chết không ngừng khóc.Chưa hết bàng hoàng liền thấy người nọ đứng lên tế bái thiên địa,ôm thi thể nam tử nọ tự sát.Người viết cũng viết rằng chuyện đó quá kinh hãi liền chép lại.
Lúc ấy lão bản cũng chỉ tiện tay mở ra xem thôi,ai ngờ lại phát hiện chuyện khiến người ta khiếp sợ như thế.
Đám người trong tử lâu nghe xong vẫn chưa hết sợ,có người còn cho rằng mình nghe nhầm véo mặt một cái.
Một người khách đột nhiên nói:
"Lão bản,chuyện này chắc gì phải thật.Nhỡ đâu do ông cụ tự viết thì sao?"
Một người khác cũng lên tiếng:"Đúng vậy.Theo như ngươi kể thì chuyện này xưa lắm rồi.Dù gì cũng năm mươi năm trôi qua làm gì có ai nhớ đến nữa"
Mấy người khác gật đầu phụ họa theo.
Lão bản run rẩy khóe miệng,bất đắc dĩ:"Ta cũng chỉ kể lại thôi,làm sao mà biết được"
Lúc này,một giọng nói bâng quơ cất lên:
"Nhưng chính ta thấy tình yêu của họ rất vĩ đại đấy thôi."
Đám người đồng loạt quay lại.Ngồi ở trong góc là một nam tử rất tuấn tú đang nhìn bọn họ,khẽ nhún vai:
"Chẳng phải hay sao,một nam nhân dám vì một nam nhân đi đến bước đấy không phải quá cảm động sao.Đúng không,tiểu Nhiên Nhiên."
Đám người lại một lần nữa nhìn sang thiếu niên sáng ngời bên cạnh.Thiêu niên nghe hắn gọi mình liền đập hắn một hắn.Đứng dậy:"Ta đi về"
Nam tử cuống quýt trả tiền,rồi chạy theo thiếu niên.
Trước khi ra cửa,bọn họ nhìn thấy tay nam tử và thiếu niên tay đan chặt vào nhau,lộ ra hai đoạn vòng tay màu đỏ chói,ra khỏi tửu lâu.Trong không khí còn vang vọng tiếng nói vui vẻ của hai người:
"Tiểu Nhiên Nhiên,ngươi không thương ta nên mới không đợi ta sao.Hừm,ngươi phải hôn ta một cái ta mới hết giận"
"...Câm miệng"
Thiếu niên tuy mắng nhưng trong đó tràn đầy sự sủng nịch cưng chiều.
-hoàn-