Tác giả: IlYY.
Buối đêm trong thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp, các con đường đông đúc xe cộ và người người qua lại, những ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ sáng lấp lánh được thấy ở khắp mọi nơi.
Trong dòng người tấp nập ấy, có một người đàn ông đang chạy thục mạng khắp nơi, xuyên qua các khu phố, con hẻm chỉ để tìm kiếm một bóng người.
Nhưng tìm mãi, vẫn không thấy.
Thành phố lớn nhiều người vậy, hắn sẽ có thể có hi vọng tìm thấy ai được đây?
Trước khi ra khỏi nhà vì quá vội vã nên Thiên Hầu quên chưa xỏ giày, chỉ mang đôi vớ xám, bàn chân hắn giờ đây đang đau rát vì những vết trầy xướt muốn đổ máu. Hắn dừng chân lại bên một trạm xe buýt sau một hồi chạy kiệt sức, ngồi xuống ghế chờ và thở dốc không ra hơi, mồ hôi vì sức nóng tuôn ra như mưa.
Nơi này, Thiên Hầu đã rời bỏ nơi này ba năm, ba năm trời về lại, về ngôi nhà nhỏ trước kia hắn và Tư Trình cùng chung sống với nhau nhưng...cảnh còn người mất. Hắn bước vào ngôi nhà cũ kĩ như đã lâu không có người ở, tìm kiếm từng căn phòng chỉ để muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và nghe được một câu:"Mừng anh trở về" của cậu.
...Đồ đạc của Tư Trình không có, cậu cũng triệt để biến mất không tâm hơi. Thiên Hầu đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đổi lại chỉ là cái âm thanh người nhận tạm thời không liên lạc được cứ lặp đi lặp lại đến phát chán đó của nhà mạng, tâm tình hắn càng gấp gáp hơn nên mới có diễn biến như hiện giờ.
Thiên Hầu từ lúc rời khỏi đây và chuyển đến một thành phố khác để làm việc chưa từng lần nào gọi về nhà, gọi điện cho cậu ấy...Vậy mà giờ phút nào Tư Trình cũng gọi điện cho hắn, hắn chán ghét đến khó chịu vì suốt ngày bị làm phiền nên cũng chẳng khi nào bắt máy cậu, thậm chí đã cho số cậu vào danh sách đen, đến khi nhận ra thì đã là vào ban nãy khi định gọi điện để kiếm cậu...Thần sắc hắn méo mó.
Hắn hỏi thăm hàng xóm, hàng xóm nhà bên cạnh lại nói ba năm qua căn nhà này không thấy có người ở. Thiên Hầu như phát điên!
Trước lúc đi hắn có cãi nhau một trận lớn với cậu, đã nói rất nhiều lời không hay làm tổn thương cậu, bởi vì hoàn cảnh của hai người lúc đó vẫn còn khổ sở nên Thiên Hầu muốn chuyển chỗ làm việc để kiếm được công việc có mức lương cao hơn, nuôi sống cả hai nhưng lại bị Tư Trình phản đối, cậu không muốn hắn đi, không muốn phải xa hắn. Hắn nói nhất định sẽ mỗi tháng gửi tiền qua cho cậu, hắn cũng sẽ sớm thành công mà có thật nhiều tiền và về với cậu nhưng ai ngờ, lần trở về này tới tận ba năm, mà khi hắn trở về cậu đã không biết ở nơi nào.
Tất cả là lỗi của hắn! Nếu như lúc đó có thể mang cậu theo, nếu như trước đó đừng cãi nhau, nếu như hắn chịu quan tâm cậu hơn thay vì công việc...
Thiên Hầu khóc lớn, hắn vò đầu gào rú tên một người lên như một con thú hoang bị mất bạn đời, muốn cậu nghe thấy mà về bên cạnh hắn, trời đột nhiên đổ mưa khiến tình cảnh càng thêm bi thương...Thiên Hầu không dù không áo mưa chật vật đi về, giọt lệ cùng giọt mưa hòa lẫn vào nhau.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi hắn về lại chốn cũ, Thiên Hầu lúc này đã là một ông chủ lớn quản lí nhiều công ti, tài sản vô số nhưng chỉ có tình yêu thì trái tim hắn lại trống rỗng, từng có rất nhiều người muốn cùng hắn nói chuyện yệ đương nhưng hắn làm gì có tâm trạng? Mỗi đêm không có khi nào là hắn ngủ được ngon giấc, trên giường chỉ nằm có phân nửa, nửa còn lại là khoảng không, không có lấy một hơi ấm. Thiên Hầu khổ sở, bấy lâu nay hắn mặc dù đã là người có tiền nhưng căn nhà nhỏ này hắn vẫn để nguyên không hề chỉnh sửa, chỉ mong đến khi Tư Trình quay về vẫn cảm nhận được đây là nhà của hắn với cậu. Vẫn không có tung tích Tư Trình...Ngày ngày Thiên Hầu đều tự dằn vặt bản thân mình, tại hắn mà người hắn yêu nhất đã bỏ hắn mà đi! Trái tim hắn như muốn vỡ từng mảnh vụn.
Không biết cậu sống có tốt không? Đang làm gì? Có được ăn no mặc ấm không? Đã có...người yêu chưa? Cậu còn nhớ hắn không? Vẫn còn yêu hắn chứ...
Chạng vạng, Thiên Hầu lúc nào cũng đi bộ trên những con đường náo nhiệt, đi qua tất cả nơi Tư Trình với hắn đã cùng đi, ngắm nhìn mọi thứ gợi lại kỉ niệm.
Thật cô đơn...
-Tư Trình...
Gọi tên người yêu trong vô vọng. Bỗng ở một cửa hàng tiện lợi đối diện con đường hắn đang đứng kia, Thiên Hầu thấy cậu!
Hắm vội vàng chạy qua trước cửa tiệm, mở cửa ra.
-Xin kính chào quý khách! Anh...
Vẫn giọng nói ấy vẫn khuôn mặt ấy vẫn thân hình ấy nhưng đã tiều tụy đi rất nhiều, Tư Trình thấy hắn liền cứng người lại, mắt mở to. Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt cả hai người, Thiên Hầu khóc, chạy lại ôm nhào vào người cậu, ôm thật chặt khiến cậu không thở nổi.
-Xin lỗi, về nhà đi em, về với anh, chúng ta cùng hạnh phúc bên nhau nhé...