[ Oneshot ] ( TaeKook ) 𝓡ố𝓽 𝓒𝓾ộ𝓬 𝓛à 𝓖𝓱é𝓽 𝓗𝓪𝔂 𝓨ê𝓾
Tác giả: Tử's Băng
“Rốt cuộc yêu anh là đúng hay sai
Mà chỉ mình em nhận đắng cay ”
Hai con người, hai số phận hai tính cách, nhưng cuối cùng ông trời đã cho họ tìm thấy nhau rồi dẫn lối cho họ đến với nhau. Một người thì lạnh lùng , trầm tính, lúc nào cũng căm ghét người kia. Còn một người thì vì hắn mà say mê yêu đến khờ dại. Rồi đến cuối cùng , số phận của họ sẽ ra sao đây???
Kim Taehyung một người luôn sống trong sự lẻ loi và cô độc. Hắn từ nhỏ không có bạn bè, cũng chẳng có quan tâm của gia đình. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình đầy đủ tiện nghi và vật chất, nhưng mà đối với hắn cuộc sống như vậy thực sự chả có ý nghĩa gì, chẳng thể mang lại cho hắn một nụ cười, một cuộc sống hạnh phúc. Hắn chỉ có duy nhất một người bạn thân, người luôn ở bên cạnh hắn những lúc cô đơn, buồn tủi nhưng mà chính cậu- người đã gián tiếp đưa y rời khỏi hắn. Hắn và Y - Park Jimin là bạn phải nói là cực kì thân thiết, có trời mới biết họ thân thiết đến mức độ nào. Lúc nào cả hai cũng đi chung với nhau , luôn san sẻ rồi cùng nhau giải quyết vấn đề mỗi khi một trong hai gặp khó khăn. Phải nói Jimin là người đầu tiên Taehyung cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh, là người mà mỗi khi hắn cần tâm sự là luôn ở cạnh bên. Hắn đã rung động trước Jimin rồi, nhưng đáng tiếc cho hắn là y chỉ xem hắn là bạn thân thôi. Ngoài ra không có suy nghĩ nào khác. Người mà Jimin yêu là anh họ của cậu. Cậu – Jeon Jungkook , là một người luôn sống vui vẻ, lạc quan. Cậu sinh ra trong một gia đinh không mấy là khá giả , luôn luôn phải chịu mọi sự sỉ vả từ những người xung quanh. Nhưng mà cậu không vì thế mà cậu gục ngã, tự ti. Park Jimin là người bạn đầu tiên của cậu khi cậu tới Seoul để học. Hai người cực kì hợp tính nhau, nên rất thân nhanh chóng. Ngoài ra cậu còn có một người anh họ, người đó tên là Min Yoongi , hiện đang là chủ của một trang trại quýt. Trong một lần đi chơi với Jungkook , cả hai người tình cờ đã gặp Min Yoongi, Jimin gặp Yoongi đã say nắng người ta ngay. Sau nhiều lần tỏ tình thất bại thì cuối cùng Park Jimin cũng đã thành công chinh phục được trái tim sắt đá của Min Yoongi.
Quay trở lại với Taehyung
Tình cảm của hắn đã quá lớn rồi không thể im lặng được nữa. Đến một ngày , hắn đã hẹn gặp Jimin để nói ra nỗi lòng mà hắn đã giấu bấy lâu nay. Jimin đã nhiều lần nói với hắn là y chỉ xem hắn đơn giản là một đứa bạn thân ngoài ra giữa hai người thực sự không hề tồn tại bất kì một thứ tình cảm nào hết. Nghe những gì mà y nói, hắn một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, hắn buồn bã , từ sau ngày đó hắn ngày nào cũng đi uống rượu. Chìm đắm vào những cơn say để quên đi nỗi buồn, càng uống càng say, hắn lại càng căm ghét cậu. Trong suy nghĩ của hắn, cậu chính là nguyên nhân gián tiếp đưa Jimin từ chối tình cảm của hắn. Trớ trêu thay , hắn , y và cậu cùng học chung một trường. Mỗi lần nhìn thấy cậu lại càng khiến hắn chán ghét hơn, hắn mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu. Còn Jungkook, từ khi gặp Taehyung thì cậu biết mình thật sự đã yêu rồi, nhưng mà tình yêu này của cậu là duyên số trời ban hay lại chính là nghiệt duyên mà ông trời muốn cậu phải gánh lấy đây. Hắn ghét cậu, cậu biết chứ, chính cậu cũng biết tại sao hắn lại ghét cậu như thế. Nhưng mà cậu đã lỡ yêu hắn rồi nên biết làm sao đây. Jimin đã kể cậu nghe cả rồi. Cậu biết hết, hắn phải một cuộc sống không vui vẻ như thế nào, hắn cô đơn ra sao, thậm chí người hắn yêu là Park Jimin cậu cũng biết. Đối với Jungkook, chỉ cần nhìn thấy Taehyung thôi, trái tim nhỏ bé của cậu đã rung lên từng hồi rồi, cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ cậu yêu hắn đến khờ dại rồi. Taehyung thì chẳng bận tâm đâu, hắn luôn bày trò sỉ vả cậu, nói ra những câu khiến cậu bị tổn thương, với mong muốn khiến cậu phải nhục nhã, đau đớn. Trong mắt của hắn, Jungkook đau khổ bấy nhiêu thì hắn lại hả hê bấy nhiêu. Hắn chỉ muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Trong một lần đi bar , Taehyung tình cờ thấy Jungkook cũng ở đấy. Không hiểu sao trong tâm trí hắn, hắn có thể thấy được những nỗi buồn hiện lên trong khóe mắt của cậu, trong ánh mắt Jungkook bây giờ hiện lên một sự mệt mỏi, sự tuyệt vọng trong cuộc sống. Dường như Jungkook có vẻ đã uống say rồi, người ta thường hay nói những lời nói trong cơn say thường là những lời thật lòng nhất. Trong cơn men say cậu đã vô tình thốt ra những lời nói sâu tận trai tim mình mà bấy lâu nay cậu đã giữ kín. Jungkook thiều thào :
- “ TAEHYUNG À , TÔI THẬT SỰ RẤT YÊU CẬU. TÔI YÊU CẬU NHIỀU ĐẾN NHƯ VẬY, LIỆU CẬU CÓ BIẾT HAY KHÔNG’’
Hắn ngạc nhiên, Jungkook cậu ta nói yêu hắn. Thật nực cười, chuyện này thật điên rồ, ai cũng biết hắn ghét cậu như thế mà, làm gì có chuyện cậu ta lại yêu một người lúc nào cũng muốn mình biến mất trên đời. Hắn định đến đây để uống rượu nhưng khi nhìn thấy cậu cùng với nghe được những lời kia khiến tâm trạng hắn tự nhiên trở nên bực bội, hắn quay người trở về nhà.
Hôm sau, hai người lại vô tình chạm mặt nhau, vốn dĩ hắn định cứ vậy lướt qua cậu, nhưng nghi đến chuyện hôm trước, trong đầu hắn lại nghĩ ra ý tưởng muốn khiến cậu nhục nhã.
- JEON JUNGKOOK, NGƯỜI NHƯ CẬU MÀ ĐÒI YÊU TÔI SAO???? NỰC CƯỜI!!!!
Jungkook nghe Taehyung nói , bỗng dưng chột
-“ TAEHYUNG À, TÔI….. TÔI KHÔNG CÓ ”
- “ JEON JUNGKOOK NHỮNG LỜI HÔM QUA CẬU NÓI TÔI ĐÃ NGHE CẢ RỒI. TÔI NÓI NÀY JEON JUNGKOOK CON NGƯỜI CỦA CẬU CŨNG MẶT DÀY THẬT ĐẤY, SAO CẬU KHÔNG LẤY GƯƠNG SOI LẠI BẢN THÂN CẬU ĐI. THỨ THẤP HÈN NHƯ CẬU MÀ ĐÒI YÊU TÔI Á. CÓ NẰM MƠ CẬU CŨNG KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU. MAU BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI, ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI THẤY CẬU NỮA. MÃI MÃI BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI ”
Sau câu nói của hắn, ý chí mạnh mẽ cuối cùng của Jungkook cũng sụp đổ rồi, cậu chạy vụt đi. Nước mắt cậu đã bắt đầu chảy dài khỏi mí mắt của cậu rồi, Jungkook vừa chạy vừa khóc, cậu một mạch ra công viên. Ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh đó, cậu khóc thật to , khóc rất lâu. Jungkook khóc thật rồi, người mạnh mẽ như cậu đã khóc rồi . Cậu yêu Taehyung nhiều đến như vậy, yêu đến mức vì hắn mà Jungkook đã hóa ra lụy luôn rồi. Nhưng còn hắn thì sao??? Ngoài bày trò để sỉ nhục cậu ra thì hắn chẳng bao giờ suy nghĩ xem cậu đã bị tổn thương bao nhiêu, hắn khiến cậu phải đau đến nhường nào . Jungkook luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhưng lần này dường như nỗi đau này đã quá lớn đối với cậu rồi. Không thể mạnh mẽ nữa rồi, trái tim cậu đã vỡ tan nát thật rồi, không thể lành lại như lúc trước được nữa. Trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Có phải chăng do ông trời đang thương xót , thấu hiểu cho nỗi đau của Jungkook.
𝗛ã𝘆 đư𝗮 𝗲𝗺 𝘃ề đ𝗶 𝗮𝗻𝗵 ơ𝗶, 𝗲𝗺 𝘀𝗮𝘆 𝗿ồ𝗶
𝗛𝗮𝘆 ô𝗺 𝗲𝗺 𝗰𝗵ặ𝘁 đ𝗶 𝗮𝗻𝗵 ơ𝗶, 𝗲𝗺 𝘀𝗮𝘆 𝗿ồ𝗶
𝗩ì 𝘀𝗮𝘆 𝗺ớ𝗶 𝗻ó𝗶 𝗻𝗵ớ 𝗮𝗻𝗵, 𝗻𝗵ớ đế𝗻 đ𝗶ê𝗻 𝗱ạ𝗶
𝗖ó 𝗹ẽ 𝗹à 𝘃ì 𝘀𝗮𝘆 𝗺ớ𝗶 𝗺𝘂ố𝗻 𝗯ê𝗻 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵ô𝗶
𝗖ó 𝗹ẽ 𝗹à 𝘃ì 𝘀𝗮𝘆 𝗺ớ𝗶 𝗻ó𝗶 𝗰ò𝗻 𝘆ê𝘂 𝗮𝗻𝗵
𝗡𝗴ườ𝗶 𝘁𝗮 𝗯ả𝗼 𝘀𝗮𝘆 𝘀ẽ 𝗾𝘂ê𝗻 𝗺à 𝘀𝗮𝗼 𝗲𝗺 𝗻𝗵ớ 𝘁𝗵ê𝗺
( TRÍCH LỜI BÀI HÁT “ EM SAY RỒI ” )
Tối hôm đó , Jungkook đã uống rất nhiều, cậu muốn uống cho quên đi , nhưng tại sao càng uống lại càng thấy nhớ. Cậu không quên được, cậu đau lắm chớ, nhưng mà cậu yêu Taehyung đến bản thân điên dại rồi. Sau hôm nay , cậu sẽ biến mất khỏi đây , khỏi cuộc đời của hắn. Có như vậy hắn mới vui vẻ, bản thân cậu cũng muốn tìm cho mình một sự giải thoát.
Thời gian sau đó quả thật Taehyung không còn thấy Jungkook đến trường nữa, hỏi ra mới biết cậu đã nghỉ học rồi. Tại sao lần này Taehyung lại không thấy vui vẻ gì hết. Chẳng phải hắn là người luôn muốn Jungkook biến mất khỏi tầm mắt của hắn sao, nhưng mà sao bây giờ trong lòng hắn lại dâng trao một cảm xúc tiếc nuối. Hắn là đang nhớ cậu sao??? Đừng có đùa nữa Taehyung à, chính mày là người mong Jungkook rời khỏi đây mà bây giờ lại nhớ cậu ta sao ? Sau khi Jungkook đi rồi , Taehyung bỗng nhiên trở thành một con người khác , trong tâm tư của hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của cậu , nụ cười xinh xắn hồn nhiên của cậu. Hắn thực sự nhớ cậu rồi, nhớ lại những lúc mỗi khi gặp hắn , gương mặt cậu bỗng đỏ ửng lên, những lần hắn sỉ vả cậu, nói những lời khiến cậu bị tổn thương nhưng mà cậu vẫn cố gượng cười. Mỗi đêm Taehyung đều đi uống rượu. Hắn say rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại đêm cậu say , cậu nói cậu yêu hắn rất nhiều, nhưng mà hắn lại chẳng hề bận tâm đến. Cậu là người như thế nào, cậu sống một cuộc sống ra sao hắn cũng chẳng một lần tìm hiểu lấy, trong mắt hắn lúc ấy chỉ quan tâm một điều chính là hắn ghét cậu mà thôi. KIM TAEHYUNG ƠI LÀ KIM TAEHYUNG !!! MÀY ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG TỒI . Con người có lẽ khi đánh mất đi rồi mới nhận ra họ quan trong, quý giá đến nhường nào . Taehyung có lẽ đã biết bản thân mình thực sự yêu Jungkook rồi, nhưng mà bây giờ hắn biết rồi thì đã sao, cậu đã đi rồi, cậu đã rời xa hắn rồi như đúng lời hắn mong ước. Taehyung đã tổn thương Jungkook nhiều như vậy , liệu cậu có tha thứ cho hắn không, một lần nữa có chấp nhận hắn hay không??? JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG TÔI XIN LỖI CẬU. JUNGKOOK TÔI SAI RỒI!!! JUNGKOOK BÂY GIỜ CẬU ĐANG Ở ĐÂU, TRỞ VỀ ĐÂY ĐI MÀ!!!!! JEON JUNGKOOK , KIM TAEHYUNG THẬT SỰ RẤT NHỚ CẬU!!!!! JEON JUNGKOOK TÔI YÊU CẬU, CẬU QUAY LẠI ĐÂY ĐI MÀ!!!!! NHƯNG MÀ……. Tất cả đã muộn rồi……….
2 NĂM SAU,
𝘈𝘯𝘩 𝘨𝘪ờ 𝘳𝘢 𝘴𝘢𝘰, 𝘳ấ𝘵 𝘷𝘶𝘪 𝘩𝘢𝘺 đ𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘶ồ𝘯?
𝘊ó 𝘬𝘩𝘪 𝘯à𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘩ú𝘵 𝘨𝘪â𝘺 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ợ𝘵 𝘯𝘩ớ đế𝘯 𝘦𝘮?
𝘌𝘮 𝘵𝘩ì 𝘷ẫ𝘯 𝘵𝘩ế, 𝘷ẫ𝘯 𝘺ê𝘶 𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩ư 𝘯𝘨à𝘺 𝘯à𝘰
𝘝ẫ𝘯 𝘭à 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘭𝘶ô𝘯 𝘥õ𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘢𝘯𝘩 𝘮à 𝘵𝘩ô𝘪
( trích bài “ Quên ” )
Ở Busan, có một con người bé nhỏ mang tên Jeon Jungkook , lúc nào cũng buồn bã , u sầu. Cậu nói với bản thân rằng cậu rời đi để quên đi Kim Taehyung , nhưng đi rồi vẫn không thể nào quên được hắn. Cậu nhớ hắn lắm, cậu muốn được gặp hắn, dù chỉ là nhìn hắn từ xa thôi cũng đủ an ủi trái tim nhỏ bé của cậu rồi. Nhưng điều xảy ra tiếp theo đây khiến có nằm mơ cậu cũng không thể nào ngờ tới. Kim taehyung xuất hiện trước mặt của cậu. Có phải là cậu nhớ hắn quá nên đâm ra ảo tưởng rồi không? Hay là do cậu nằm mơ giữa ban ngày rồi. Jungkook tự đánh vào mặt mình một cái thật đau, sau khi đã xác nhận đây là sự thật , cậu ngạc nhiên. Khoe mắt cậu đã dấy lên tia rưng rưng rồi.
- KIM TAEHYUNG , TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY!!!
[ FLASHBACK ]
Sau khi biết được tình cảm của bản thân , thấu hiểu được nỗi lòng mà ai kia phải gánh chịu , Kim Taehyung vô cùng ân hận, lúc nào cũng trách bản thân mình tại sao lúc ấy lại làm thế với Jungkook. Kim taehyung à, chính mày đã chà đạp lên tình cảm của cậu ấy, bây giờ mày còn muốn cậu ấy tha thứ cho mày sao? Nực cười quá !!! Ngày nào hắn cũng đi uống rượu, khi say rồi về nhà đập phá mọi thứ. Park Jimin không đành lòng nhìn cậu bạn thân của mình như thế, cậu cũng không muốn hai con người kia cứ ngược nhau như vậy nữa. Nếu cả hai đã yêu nhau thì tại sao lại không cho bản thân mình một cơ hội nữa để chấp nhận. Thế là Jimin đã đưa cho Taehyung địa chỉ nơi ở của Jungkook. Còn tại sao Jimin lại biết nơi ở của Jungkook, chính là Jungkook đã đưa cho cậu đấy, vì hai người họ vốn rất thân rồi, sau này có thể Jimin sẽ là anh dâu của cậu nên cậu đã đưa địa chỉ cho Jimin.
[ END FLASHBACK ]
- JEON JUNGKOOK , TÔI ĐẾN ĐỂ TÌM CẬU. JUNGKOOK À , CẬU ĐỪNG NÓI GÌ HẾT, HÃY NGHE TÔI ĐÃ. THỜI GIAN QUA SAU KHI CẬU ĐI RỒI TÔI THẬT SỰ RẤT ÂN HẬN. TÔI LUÔN TRÁCH BẢN THÂN MÌNH TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CẬU NHƯ THẾ . JEON JUNGKOOK TÔI XIN LỖI , TÔI BIẾT TÔI ĐÃ TỔN THƯƠNG CẬU RẤT NHIỀU, HÃY THA THỨ CHO TÔI
Khi thấy Kim Taehyung ở đây , ở ngay trước mặt cậu, khoe mắt Jungkook đã bắt đầu rưng rưng rồi. Là KIM TAEHYUNG, thật sự là KIM TAEHYUNG, người cậu ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt cậu. Hắn dường như đã gầy đi rất nhiều , gương mặt trở nên hốc hát hơn. Nhìn hắn như thế cậu xót lắm. Nghe những lời đó từ hắn, cậu cảm thấy bản thân được an ủi hơn rất nhiều. Thật ra thì cậu không có giận hắn, bản thân cậu đã quen với những lời nói đó rồi, với lại cậu yêu hắn nhiều như vậy mà, cậu sao nỡ trách hắn chứ. Jungkook mỉm cười , cậu cất giọng :
- KIM TAEHYUNG, TÔI KHÔNG CÓ GIẬN CŨNG CHẲNG TRÁCH GÌ CẬU CẢ. CẬU ĐỪNG TỰ TRÁCH MÌNH NHƯ THẾ!!!!
- CÁM ƠN CẬU, JUNGKOOK. CÒN MỘT CHUYỆN NỮA KIM TAEHYUNG MUỐN NÓI VỚI CẬU…..
Nói rồi Taehyung chạy thật nhanh về phía Jungkook , ôm thật chặt cậu vào lòng. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, dường như sợ lỡ hắn buông tay rồi cậu sẽ biến mất mãi mãi. Taehyung ôm cậu thật lâu mới đanh buông ra. Hắn ép sát gương mặt cậu cậu về phía mình.
- JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG THẬT SỰ RẤT NHỚ CẬU. CẬU BIẾT KHÔNG, SAU KHI CẬU ĐI RỒI, TÔI CỨ NHƯ MỘT CON NGƯỜI KHÁC. HÌNH BÓNG CẬU LUÔN XUẤT HIỆN TRONG TÂM TRÍ CỦA TÔI, NGÀY CŨNG NHỚ CẬU, ĐÊM ĐẾN CŨNG NHỚ CẬU. JUNGKOOK À, 2 NĂM QUA TÔI NHỚ CẬU ĐẾN PHÁT ĐIÊN RỒI. CON NGƯỜI TA KHI MẤT ĐI RỒI MỚI BIẾT TRÂN TRỌNG. JEON JUNGKOOK TÔI SAI RỒI!!!! NHỮNG NĂM QUA QUẢ THỰC TÔI RẤT NHỚ CẬU. JUNGKOOK À TRỞ VỀ VỚI TÔI ĐI MÀ. TÔI KHÔNG THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ CẬU. ĐIỀU MÀ TÔI MUỐN NÓI LÀ JEON JUNGKOOK KIM TAEHYUNG THẬT LÒNG RẤT YÊU CẬU.!!!!!!! JUNGKOOK À, QUAY TRỞ LẠI BÊN CẠNH TÔI NHA!!!!
- TÔI….TÔI ĐỒNG Ý……. KIM TAEHYUNG TÔI CŨNG YÊU CẬU RẤT NHIỀU!!!!!
Jungkook lại khóc rồi. Nhưng mà lần này cậu lại rất hạnh phúc. Cậu không còn sống với cái tình yêu đơn phương của mình nữa rồi. Jeon Jungkook có thể đường đường chính chính nói yêu Taehyung rồi. Hai con người, hai mảnh ghép, hai số phận khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn tìm về với nhau. Chắc chắc là duyên số đã se họ lại với nhau. Con người sống ở đời hãy trân trọng những người ở bên cạnh mình, đừng để khi mất đi mãi mãi mới bắt đầu tìm kiếm, trân trọng. Lúc đó đã quá muộn màng.
==========================================THE END=========================================================