[Đam mỹ] Đưa Anh Đến Với Em Lần Nữa
Tác giả: Sư Thanh 🌼
Tác Giả : Bạch Thượng Thư
Mọi người năm 17 đã chạy theo thanh xuân vườn trường đẹp như hoa phượng nở. Lúc ấy chỉ có mình tôi dừng lại ở khoảng trống nào đó, không biết thời gian cũng không biết nơi chốn.
Xem này tôi là Lương Kiệt, một tên lưu ban trong trường lớp. Dù có học tốt bao nhiêu, cố gắng bấy nhiêu thì chưa bao giờ được ai công nhận, nổi tiếng là tên lưu ban không có lý do. Vì tôi chỉ là một học sinh nghèo vượt khó trong ngôi trường danh giá muốn mang theo học bổng về cho gia đình.
Bị xem thường rồi lại nhận cái ánh mắt khinh bỉ của người khác xung quanh. Đánh đập, trấn lột và bị đẩy vô bước đường cùng, thế mà vẫn quay về nhà với ba mẹ bằng cái dáng vẻ "hôm nay trên trường vui lắm".
Tôi sống với ba,vì mẹ mất sớm sau vụ tai nạn trên đường lớn lúc đưa tôi đi chơi công viên giải trí, ba của tôi vì tiền chạy theo ả đàn bà khác khi mẹ hết giá trị với ông. Rồi lại trở về với khuôn mặt sầu thảm, mất mát, tức giận.
"Hết rồi"
Trút hết cơn giận lên người con trai lão không màng thương tiếc, đẩy theo đó là bạo lực xé nát cả một gia đình hạnh phúc.
"Đi tiếp"
Năm nay là kỳ thi cuối cùng, cũng là ngày tôi chạy theo thế giới khác. Để được giải thoát khỏi xã hội tôi bị xem là cặn bã.
Lương Kiệt đi ra khỏi cửa bắt gặp lũ kia đém theo lời dọa nạt phải trực vệ sinh cho lớp và ai cũng vậy thôi,tự im lặng làm theo. Miễn là hôm nay bản thân không về sớm là được, tôi chả muốn về nhà cũng không muốn đến trường. Chỉ là cảm thấy bản thân không thuộc về chỗ đó thôi.
"Mình ghét nó.. . "
Cầm đồ lau bảng khiến Lương Kiệt trầm hẳn với không gian tĩnh lặng của lớp học. Bỗng chốc cơn mưa nhỏ nhẹ rơi xuồng ngoài khung cửa sổ khiến ai đó dừng lại công việc của mình.
"Trễ giờ rồi" Lương Kiệt thầm nói, chắc giờ này trường đóng cửa mất tiêu. Trước lúc đó bản thân đang không biết làm sau chỉ đành bình tĩnh nhấc chiếc điện thoại lên, rồi lại rũ xuống. Thật chán ghét và khó chịu khi phải làm vậy, sao tôi không được bình thường như người khác chứ. Bỗng chốc suy nghĩ về quá khứ mờ mịt của hắn khiến bản thân lại không muốn về nhà.
Cầm hết chồng sách vở đưa đến phòng giáo viên, y biết giờ này tên bảo vệ ngu si đó còn ở đây, ông ta từng quấy rối một học sinh nữ ở trường này. Khiến cô gái nhập viện vì gãy chân và hứng chịu nhiều cú sốc sau lần xâm hại tình dục. Tới cả con trai, ông ta còn làm thì chỉ có chết đi cho xong, chả ai đuổi ông ta cả...
Đưa sách vở để trên bàn, nhớ tới gì đó Lương Kiệt đưa hết xấp giấy trên bàn giáo viên bỏ hết vào kho phòng thí nghiệm bị bỏ của trường.
Bước vào đó, tất cả điều rất lạ vì đây là lần đầu tiên bản thân bước đến. Các đồ dụng cụ trong có vẻ hơi bẩn , những chữ viết trên bản khiến y có cảm giác hơi lạnh gáy đi.
(Come back one more time)
Dịch ra: Quay lại thêm lần nữa
Bỗng một tiếng động đưa mọi suy nghĩ của y ra khỏi đầu, một thứ gì đó rớt xuống bị tầm nhìn của Lương Kiệt để ý tới. Cầm lên là một chiếc đồng hồ kì quái, nó không bình thường...trước khi nhận ra điều đó chiếc đồng hồ phát sáng nhảy vào khóa chặt lấy tay Lương Kiệt khiến ý hoảng hồn bật dậy. Huơ tay không ngừng, cũng không gỡ ra được, chiếc đồng hồ phát sáng hiện lên những hình thù kí tự số kỳ lạ chạy ngang dọc không ngừng. Đó là số la mã, vào đó nó khóa chặt tay y một cách vừa vặn, không biết nút nào để mở ra.
Phát giác được gì đó cổ quái, tiếng bước của một người không ngừng tiến tới phía y. Bỗng chốc vụt qua, Lương Kiệt nhanh chóng trốn dưới đất sau kho bàn thí nghiệm. Bóng đen vụt qua nhanh chóng đi lại chỗ y, như đang tìm thứ gì đó khó thấy.
Đứng lại, trước mắt Lương Kiệt là người lạ đó. Thân khoác đồ đen khiến Lương Kiệt cảnh giác, đó không phải tên bảo vệ đáng ghét kia. Lúc này tiếng tim của Lương Kiệt không ngừng đập loạn trước mắt, bóng đen đó đứng một lúc, sau đó bước đi khỏi chỗ trốn của y.
Thở nhẹ nhõm, một bạn tay chộp lấy Lương Kiệt, dùng sức lôi cậu ra.
"Không được!! " Nói xong Lương Kiệt chống đối vẫn không thấy được mặt của tên đó, đạp chân đẩy tên kia ra Lương Kiệt cố chạy đi.
Chuyện đó chưa xảy đến, chân y bị trượt ngã nhào vào tủ kho, "cộp" một cú thật mạnh vào đầu. Lương Kiệt choáng váng ngã nhào ra sàn, chưa kêu đau một cái, tất cả đồ dùng thủy tinh trên đó đổ xuống phía cậu. Một bàn tay lần nữa nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay gầy nõn của Lương Kiệt, chạm nhẹ vào vào chiếc đồng hồ ấy. Và tất cả phút chốc đã đưa Lương Kiệt vào một không gian khác so với lúc đầu. Mắt y loạn xạ không ngừng, không chuyển động được kéo y rơi vào khoảng không. Tất cả dãy số ký tự bắt đầu chạy nhanh hơn khiến y muốn ngất đi trong vô thức.
"Bộp"
Lương Kiệt ngã nhào khỏi cầu thang, cú ngã này giúp y chấn tỉnh một cách tồi tề, Lương Kiệt thầm đau ôm cánh tay bị trật nhẹ.
Bản thân không hiểu nổi đã có chuyện gì, nhìn lên đó có bao nhiêu ánh nhìn khó hiểu đang vây quanh Lương Kiệt. Bản thân vô thức đứng dậy bỏ chạy, mặc cho có bị thấy là đồ kỳ lạ nhưng vẫn phải chạy.
Chạy đi chạy lại vẫn về đến lớp học, thay vào đó là bước vô như thường và xem tất cả là hư vô. Nhưng mọi sự chú ý của Lương Kiệt đã để mắt vào tên kia đang cố chiếm thế chỗ ngồi của cậu. Lại đó, hắn nói chuyện vui như bình thường với đám bắt nạt trước mắt Lương Kiệt.
Thật khó chịu khi thấy cảnh này, Lương Kiệt bước tới trước mặt anh ta nói" Đây là chỗ của tôi... "
Hắn nhìn Lương Kiệt lộ mọi ý cười, mang theo đó là lời cợt nhả: "Cậu là là học sinh lớp này hả? Nhưng xin lỗi chỗ này là của tôi trước rồi. "
Lương Kiệt bực bội: "Nhưng đây là chỗ của tôi! Trước giờ vẫn là của tôi. "
Lời nói ra làm kẻ kia đứng dậy nở nụ cười, hắn đến gần y nói: "Đầu năm mà, cậu ngồi chỗ nào chả được! "
Nói vậy mà đặt tay lên bả vai Lương Kiệt vỗ mạnh, cái miệng cười sâu hơn hồi nãy. Hắn là Nam Hào, bảng tên gắn trên áo hắn nói vậy, nhìn như tên đểu ăn chơi nhộm tóc màu bạc trắng chói mắt. Đem theo đó càng khó chịu hơn là hắn đính mấy đôi khuyên ngay tai khiến Lương Kiệt không chịu nổi hất mạnh tay hắn ra.
Nụ cười dập tắt, Lương Kiệt tức giận bảo: "Đầu năm?! đừng có giỡn với tôi. Anh là ai chứ, mau đi ra khỏi chỗ tôi đi. "
Nam Hào kia bước tới gần, nụ cười chói mắt ấy tự nhiên mất đi, để lại sự lạnh lẽo tựa băng hà của y. Ghé vào tai Lương Kiệt thì thầm: "Mày hãy trả nó về trước lúc đó đi, nếu không tao sẽ giết mày... "
"Dừng lại"
Lương Kiệt không hiểu, câu nói này khiến y phát điên mà đẩy mạnh hắn ra khỏi người, theo đó cho hắn ăn quyền lãnh nhận hậu quả. Yếu thế rồi, điều ấy chưa thật sự xảy ra đã bị một sự ấm áp chặn lại... Đôi môi ấy chạm nhẹ kích thích hết mọi giác quan của Lương Kiệt. Cái chạm ấy khiến một ai đó đứng hình trước sự ngạc nhiên.....không thể tin được hắn lại làm vậy.
Cướp đi nụ hôn đầu của Lương Kiệt trước bao người, bệnh cũ sợ hãi của hắn tái phát lần nữa. Vô thức Nam Hào liếm khóe môi của hắn, làm y đỏ mặt tức giận.
Sau đó bị Nam Hào kia lôi đi đến nơi mà Lương Kiệt không muốn. Đẩy mạnh vào tường, Lương Kiệt bấn loạn chống cự trước cái giật mạnh của tên kia đang cố lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hắn. Cánh tay bị trật của dường như làm y đau đớn, cậu rơi lệ trên mi mắt. Thật sự hắn rất ghét, vô cùng ghét, lúc nào cũng để bản thân không dám đánh trả để lấy lại danh dự, bị đẩy đến đường cũng như thế bắt người khác xin tha mới chịu sao?
Hắn khóc mặc kệ kẻ trước mắt kia, ôm đôi tay hứng chịu sự nhức nhối bản thân không muốn. Kẻ tên Nam Hào kia dừng lại, đặt một gối xuống đất hắn đưa tay xoa đầu cậu. Khoảng khắc đó, cả thời điểm đó tất điều thay đổi không còn ở điểm dừng của Lương Kiệt như lúc đầu.
Sau lần đó hắn nhận ra được cách sử dụng chiếc đồng hồ này, cậu có 100 lần sử dụng, mà nếu sự dụng hết thì chỉ còn là chiếc đồng hồ bình thường. Nó là thứ xuyên thời gian, làm cậu vô thức khó hiểu tìm đến một người nào đó.
Cậu trở về nhà như bình thường, thay vào đó lòng cậu như nổi trống trước sự việc xảy ra. Gõ cửa cho người bên trong, xin để hắn trở về với vòng tay ấm áp lần nữa có được không?
Mở cửa ra, dáng vẻ nội trợ ngày ấy bây giờ đang nở nụ cười ấm áp đưa đến vòng tay đón cậu trở về, gia đình của cậu, mẹ của cậu, một lần nữa chìm vào sự hạnh phúc cậu coi như vĩnh hằng đã quay về.
"Mẹ, con về rồi!"
Trước đó Lương Kiệt luôn suy nghĩ quay về quá khứ thì tương lại sẽ vẫn tiếp diễn như vậy, dòng suy nghĩ đó như lôi cuốn cậu sử dụng thiết bị cổ quái đó. Cô học sinh đó thì sao? Tên bảo vệ đó thì sao? Mẹ tôi thì sao? Bộ nó không quan trọng sao?
Tất cả làm cậu muốn thay đổi nó một cách chóng mặt, bây giờ tâm của hắn chỉ là để cứu người khác, mẹ của cậu! Lương Kiệt sẽ cho mẹ mình được sống để nhìn cậu lấy học bổng trở về.
Tôi đã sử dụng nó....
"lần thứ 12"
Tôi cố cứu cô ấy khỏi tên điên kia, mười lần chống trả tên bảo vệ, hai lần kéo nữ sinh chạy đi.
Sau lần ấy tất cả khác hẳn, cô ấy vẫn như thường đến trường gửi tôi lời cảm ơn vì cô là người xuất thân danh giá, tôi từ chối nhận lợi và thoát khỏi thân phận lưu ban.
Một ngày nọ, tôi và Nam Hào gần như là bạn, biết được nhiều thứ từ hắn và tính khí của nhau thì có lẽ tôi không thấy hắn xấu xa lắm, từ lời đe dọa trên lớp. Chỉ khó chịu rằng Nam Hào lộng hành, thích đụng chạm người khác quá mức và đến cả học sinh trong lớp còn tưởng tôi "gay".
Sau đó hắn bắt tôi phải dọn đến nhà hắn để theo sát chiếc đồng hồ trên tay tôi, nói ra thì hắn không biết tôi đã dùng nó cho những việc gì... không quan tâm.
Bên hắn từng ngày tôi nhận ra gì đó, đêm đó hắn ngồi dưới hiên nhà nói ra hết tất cả với tôi.
" Tôi yêu em"
Yêu tôi? Tại sao lại yêu tôi? Chúng ta là con trai cơ mà? Không thể được. Tôi đã im lặng bỏ chạy trong mưa không nói lời nào, bỏ mặc hắn theo chân tôi trở lại.
"Kiệt, em nghe tôi nói đã!!! " Hắn cố kéo tôi lại sau tất cả sao, mình không thể yêu hắn.
Lương Kiệt chạm nhẹ đồng hồ, hắn quay lại để cứu chữa mọi chuyện, hắn không muốn ai phải đau khổ nữa.
"Lần thứ 38"
Lương Kiệt quay lại trong đêm, không hề đi ra khỏi phòng. Nam Hào bước vào ôm cậu thật chặt ngỏ lời ấy....
"Lần thứ 44"
Cậu quay lại lần đầu gặp hắn, không đi vào lớp. Hắn lại tìm đến cậu một lần nữa.
"Lần thứ 64"
Cậu mệt mỏi hắn. Nghe hắn lập đi lập lại lời tỏ tình ấy làm cậu chán ngáy, cậu bỏ mặc hắn đem lời nói ấy ra chỉ riêng cho mình cậu. Tại sao lại yêu tôi chứ! Kẻ không xứng đáng với cậu là tôi.....
"Tôi yêu em"
"........... "
"Thật kinh tởm... "
Kết thúc, Lương Kiệt thoát khỏi sự ràng buộc trong thân tâm cậu, sao lại không làm thế ngay từ đầu. Thực khó hiểu! Đến cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì?
Trở lại như ngày thường, không còn gặp nhiều thứ cản trở cuộc đời của cậu, hôm nay sinh nhật cậu, mẹ cậu đưa món quà sinh nhật đáng giá nhất là một số tiền lớn bà dành dụm được từ công việc của mình. Ba hắn hôm nay không cùng đón sinh nhật cậu, ông ta bỏ trốn đi mất tâm sau khi tôi về nhà với mẹ.
Không sao!
Hắn vẫn vui ngày hôm nay của hắn.
Ngày nọ, thi xong giữa kỳ mẹ cậu đưa cậu đi công viên giải trí, bị kịch bắt đầu.....
"Lần thứ 65"
Hắn ngăn mẹ qua đường lớn.
"Lần thứ 70"
Hắn vẫn không hiểu sao cách nào mà chiếc xe ấy luôn nhắm vào mẹ tôi mà cán vỡ.
"Lần thứ 77"
Lương Kiệt để mẹ ở nhà cũng mình hôm nay.
"Lần thứ 85"
Mẹ cậu vẫn chết.
Chết trong nhà cậu.
"Lần thứ 90"
Hắn phát hiện cha mình là người gây tai nạn trên đường lớn khiến mẹ anh qua đời.
"Lần thứ 92"
Hắn phát hiện nữa, cha hắn đã về nhà và xử tử mẹ hắn.
"Lần thứ 93"
Hắn cố cứu mẹ và suýt chết.
"Lần thứ 94"
Hắn biết được cha hắn trong ngày sinh nhật đã cãi vã đánh đập mẹ hắn vì muốn tiền của bà. Ông giết chết bà...
"Lần thứ 95"
Hắn tuyệt vọng trước cửa nhà.
"Lần thứ 96"
Hắn khóc mãi không thể làm gì được.
"Lần thứ 97
Hắn gọi cầu giúp đỡ.
Nhận ra Lương Kiệt tiếp tục.
" Lần thứ 98"
Nam Hào đến với hắn, chỉ còn có thể chạy đến ôm Nam Hào thật chặt khóc thật lớn. Mọi chuyện chấm hết, mặc cho cái chết của mẹ cậu, cậu đã nhúng tay vào cái chết của ba mình và không để một ai biết.
Thời gian đó, địa điểm đó, tất cả chỉ xảy ra đúng như trình tự của nó thôi. Mẹ cậu chết là do ông trời định, hắn chấp nhận trong nước mắt. Hôm đó cũng là ngày Lương Kiệt tìm tới một hạnh phúc nhỏ nhoi nào đấy đã bị cậu đẩy xa ra.
"Đi tiếp. "
Tỉnh dậy, chạm nhẹ Lương Kiệt không còn cảm giác ai đó bên giường nữa, cậu ngồi dậy tìm đến hắn. Thấy bóng hình ngày nào ngồi dưới hiên nhà trong đêm trăng sáng, khiến cậu nhớ tới lời tỏ tình ấy không dứt, chỉ cần nhìn thôi đã đủ rồi.
Ngồi xuống bên cạnh Nam Hào, tựa vào bờ vài ấm áp ấy, cảm giác an toàn mà bình yên cũng đủ làm cho Lương Kiệt hạnh phúc không ngớt rồi.
Nam Hào ấy cho hắn cái chạm môi nhẹ nhàng, đặt tay lên xoa đâu cậu đang tựa vào vai hắn.
Nam Hào nói ra gì đó khiến Lương Kiệt buồn cười.
Hắn nói:" Kiệt này! anh là người đến từ tương lai rất xa em. Nơi đó có rất nhiều thứ phát triển, từ công nghệ đến máy móc kĩ thuật số, sẽ có một vài thứ bị mất đi giống như em của hiện tại."
"Em có tin khi đến đó, anh sẽ khiến em trầm trồ không? "
Lương Kiệt không thể thấy được cảm xúc trên mặt anh bây giờ ra sao, cậu chỉ biết được khi đến được đó cậu đã già rồi. Cậu chỉ là quá khứ, không biết tương lai cậu ra sao khi không có Nam Hào bên cạnh.
Lương Kiệt hỏi:" Liệu em có thể đến đó cùng với anh.... "
Mọi sự tĩnh lẵng, yên bình chìm vào bóng đêm. Dưới hiên nhà,không còn hắn và Nam Hào xưa kia. Ôm hắn thật chặt không buông, tựa vào vai hắn nắm lấy đôi tay đã lạnh kia.
Người hắn lạnh quá....
Sao lại không trả lời đi, sao không trả lời cậu đi? Làm ơn nói với hắn là có thể đi? Tại sao lại như vậy?
Thiếu niên ngày ấy đã hôn cậu, luôn cười với cậu, bên cậu rồi lại ôm cậu. Tại sao lại không để cho cậu được bên hắn lâu hơn nữa, cố khóc thật nhiều, cố ôm chặt cơ thể đã lạnh của người kia. Khóc thật lớn, thật lớn, để sau này hắn sẽ không còn bên cậu nữa.
Tan biến trong hư vô, còn cậu ôm bờ vai gầy.
"Dừng lại"
Sáng sớm ngày nào, đưa hết can đảm đến tìm ai kia mà gần như làm cậu chết trong lòng.
"Lần thứ 99"
Trở lại điểm bắt đầu, nơi Lương Kiệt đem đống giấy ấy đi vào phòng thí nghiệm. Đồng hồ biến mất khỏi cậu, Lương Kiệt muốn tìm lại tên kia một lần nữa.
Tiếng"Cộp" của một thứ gì đó rơi xuống, mặc kệ nó cậu núp sau bàn, tiếng bước chân lần nữa bước đến. Lần này, Lương Kiệt nhanh bắt lấy hắn, đưa hết mọi bí mật được khai sáng.
"Bắt đầu"
Là hắn, là Nam Hào.
Người kia ngay từ đầu đã là Nam Hào, cậu không nhận ra được điều ấy. Đứng trơ nhìn kẻ kia đang đưa chiếc đồng hồ vào tay mình, quay người bỏ đi.
"Khoan đã!! " Lương Kiệt đột ngột tức giận, tại sao hắn đã dùng hết dũng khí của mình bao lâu nay để đi gặp hắn một lần, vậy mà hắn bỏ đi không một lời tạm biệt. Giống như lúc chết hắn ta cũng không nói lời tạm biệt với cậu, tất cả đến đây đều vô nghĩa, cậu quá dễ bỏ cuộc, để mặc hắn bỏ đi không bao giờ quay lại.
"Kết thúc"
Cậu đã đuổi theo hắn đến cái chết.
"Dừng lại"
Lương Kiệt không chết như mẹ hắn, tất cả vạn vật như một thứ gì đó chặn lại, không di chuyển cũng không ồn ào. Thời gian đã bị ngừng lại, Lương Kiệt vô thức tìm đến Nam Hào.
Thấy hắn rồi.
Nam Hào đến gần cho y một cái vỗ nhẹ vào vai như lúc trước, hắn không còn cười nữa, chỉ để lại trên khuôn mặt không biết đang suy nghĩ gì.
Kể từ lúc đó Lương Kiệt biết hết tất cả sai lầm của hắn.....
sai lầm thứ nhất của hắn
Chính là Nam Hào kẻ đã tìm đến tôi khi tôi có được chiếc đồng hồ đó mà cậu đã làm rớt nó đến quá khứ.
Sai lầm thứ hai
Chính là Nam Hào,kẻ đã phải lòng tôi.
Sai lầm thứ ba
Chính là Nam Hào kẻ thấy được quá khứ của tôi, thật ra hắn biết tất cả về việc tôi sử dụng chiếc đồng hồ, hắn không ngăn cản mà để tôi làm thế.
Còn lại chính là, hắn đã chết thật ở tương lai kia của cậu. Hắn đã không nói với cậu về việc sử dụng nó đúng cách, hắn lừa cậu, chỉ bảo nó có giới hạn là 100 lần... và còn một lần là cho hắn chứ không phải cậu, chỉ mới quay lại tưởng rằng vẫn sẽ có thêm 100 cơ hội cứu hắn vậy mà....
Đúng vậy đây là lần cuối cùng tôi thấy hắn.
Trên tay người kia là thứ tro bụi đã mục nát sau lần cuối cũng ấy, tất cả vạn vật lại một lần nữa chuyển động như thường. Ai đó đã đưa hắn quay về trước đó chỉ mới vài phút, người đó làm cậu mờ mịt khó nói.
"Lần thứ 101"
Chỉ mong có thể đưa anh đến với em lần nữa...
Lương Kiệt đeo theo hy vọng trở về, đến trước cánh cửa, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, sự chờ đợi tưởng chừng như không.
Mở cửa ra, sự hạnh phúc vĩnh hằng ấy sẽ là ảo giác cuộc đời cậu bao thời gian qua. Nó là sự thật, nụ cười ấy vẫn luôn đến với tôi, đôi mắt long lanh ấy lúc nào cũng nhìn tôi như vậy thật quen thuộc biết bao.Giá như chuyện này đối với chúng ta tưởng chừng như giấc mơ thì hay biết mấy.
"Mẹ, con về rồi! "
-Oke cẩm ơn mọi người đã đọc nhen ;D
NẾU CÓ THẮC MẮC TẠI SAO 100 LẦN DÙNG CỦA CHIẾC ĐỒNG HÒI LẠI ĐƯỢC SỬ DỤNG THÊM MỘT LẦN NỮA????
TRẢ LỜI: LÀ DO QUAY LẠI QUÁ KHỨ NÊN TÁC GIẢ BONUS THÊM MỘT LẦN NỮA CHO ĂN NHẬP PHẦN TRUYỆN : D
Là Vậy đó cảm ơn lần nữa đã đọc : D