Truyện ngắn lần đầu tôi viết nên có gì không hay mọi người bỏ qua ^^ (văn phong tui cũng lủng củng lắm )
Vào một đêm đông cuối tháng 12 , lúc này thời tiết có chút se lạnh .Thật hiếm khi mà Sài Gòn trở trời như thế.Ngoài đường , các con phố vẫn tấp nập , đông đúc như mọi khi . Trong quán cafe nhỏ quen thuộc mang phong cách cổ điển nằm yên tĩnh nơi góc cuối đường , Tâm Vũ vẫn đang cặm cụi hoàn thành nốt số công việc được giao , cô năm nay 25 tuổi đang làm việc cho một công ty Nhật . Đây là công việc cô mơ ước từ thời còn sinh viên , cô không biết mình đã nỗ lực biết bao nhiêu để có vị trí hôm nay , một phần cô muốn bản thân mình tốt hơn hay là muốn chứng minh cho một ai đó thấy rằng cô đã thay đổi rất nhiều , đã trưởng thành và thành công hơn?
Vừa đánh chiếc laptop cũ và ngồi tại vị trí quen thuộc trong quán cafe, cô vừa nhâm nhi tách Latte nóng .Lúc này cô cảm nhận bầu không khí thật ấm áp và bình yên trái ngược với sự nhộn nhịp hối hả ngoài kia , tiếng nhạc Ballad vang lên nhẹ nhàng , âm thanh du dương của nó thật dễ khiến con người ta hồi tưởng về những điều cũ kỹ . Tâm vũ ngồi đó lắng tai nghe , rồi nhớ lại cách đây 4 năm về trước . Khi đó cô còn là một sinh viên ngây ngô , đơn thuần , rất dễ bị mắc lừa và tin người một cách quá đáng . Xét về ngoại hình cô rất bình thường , không có gì nổi trội , nhưng bù lại cô có học lực rất khá , lại cộng thêm tính siêng năng , nên cô vượt qua các kì thi cũng khá dễ dàng. Ngoài ra , cô rất lễ phép với người lớn , sống lại khá biết điều nên luôn được nhận được sự quý mến từ người xung quanh . Vì thế mà mối quan hệ bạn bè của cô rất tốt .Rồi một lần trong bữa tiệc sinh Nhật của một người bạn trong nhóm , cô đã gặp anh . Anh là bạn của người yêu nhỏ bạn thân của cô, anh hơn cô 10 tuổi , trong mắt cô lúc đó anh là người rất ít nói và điềm đạm . Vì suốt bữa tiệc ai cũng nhậu nhẹt đến say xỉn , chỉ có cô và anh là không ai uống 1 giọt bia nào .Anh bắt chuyện với cô trước , cả 2 trao đổi thông tin về nhau, cô biết được anh tên là Hoàng Hải , là nhân viên nhà nước , hiện tại vẫn độc thân và anh bị thằng bạn ( người yêu nhỏ bạn của cô) kéo theo đi sinh Nhật người yêu nó . Sau khi nghe vậy cô phì cười sao anh dễ dãi thế nhỉ ? Người ta lôi đi một bữa tiệc không quen biết ai mà cũng đi , thật không hiểu nổi! Anh chỉ cười trừ , rồi chẳng biết từ khi nào họ trao đổi số điện thoại và facebook với nhau .....Từ sau bữa tiệc đó cuộc đời cô như thay đổi hoàn toàn , cô gần như thoát khỏi cuộc sống sinh viên nhàm chán chỉ có đi học & làm thêm . Bây giờ cô có thêm anh như người bạn tâm giao mỗi khi mệt mỏi, họ nhắn tin với nhau liên tục , anh là người chủ động ib cô sau khi có được facebook của cô, cứ thế anh quan tâm , lo lắng , chở cô đi học đi làm , dắt cô đi những nơi cô thích , làm những điều tốt đẹp cho cô, rồi 2 người cứ như hẹn hò lúc nào cũng không hay , nhưng anh chưa bao giờ ngỏ lời làm người yêu với cô . Lúc đó đúng thật là tuổi trẻ dại khờ , cô cứ nghĩ đơn giản là tình yêu, là anh đối với cô thật lòng. Thời gian cứ thế dần trôi , cô mỗi lúc một yêu anh nhiều hơn , chỉ cần điều anh muốn cô sẽ đáp ứng , rồi cũng gần 2 năm cả 2 quen nhau , bạn bè & gia đình cô hay anh đều không 1 ai biết mối quan hệ của bọn họ. Đứa bạn bắt đầu nghi ngờ vì có lần thấy anh tới trường đón cô, nó có gặn hỏi nhưng cô cứ lờ đi nên nó cũng không xen sâu vào thêm . Thời đôi mươi cứ ngỡ tình yêu sẽ êm ấm bền chặt, nào ngờ càng lúc những trận cãi vã càng nhiều , những hiểu lầm liên tục cứ xảy ra , người mệt mỏi, người chán nản, càng lúc cô suy nghĩ càng nhiều không hiểu anh có thực sự yêu cô không ? , anh không còn hỏi han lúc mệt , không còn quan tâm như trước , tin nhắn cứ thưa dần đi , các buổi gặp nhau cũng bớt lại , anh như biến thành con người hoàn toàn khác với trước đây , cộc cằn, thô lỗ và vô tâm với cô. Đỉnh điểm cũng vào cuối tháng 12 , cô phát bệnh sốt đến nhập viện , cô đã nhắn tin nói với anh và mong anh sẽ quan tâm mình hơn .Thế nhưng trái với những gì cô mong đợi , một sự hời hợt , hờ hững đến đáng sợ sau khi cô nhắn rằng “ em đang ở bệnh viện , anh đến thăm em được không , em nhớ anh “ . Anh chỉ đáp lại “ừ , khi nào em khỏe r gặp “ ...không hỏi thăm , không chạy đến bên cô nữa , không cần biết cô như thế nào ....Cô không biết cảm giác lúc đó là gì , chỉ là trống Trãi , thất vọng đến cùng cực , gì đây ? Một người từng yêu thương mình , sao có thể lạnh lùng đến vậy !....Sau tin nhắn đó , mối quan hệ của họ ngày càng nhạt nhoà, sự thất vọng trong cô ngày càng lớn , nhưng cô không đủ can đảm để chấm dứt nó .Vì cô rất yêu anh , yêu anh rất nhiều ...hơn cả bản thân cô mất rồi !!
Tuyệt vọng có , đau khổ có , anh cứ v mà phai nhạt, sau nhiều lần cãi vã đến cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Anh đã đề nghị chia tay chỉ vì lí do không hợp nữa , cô rất sốc , đau đớn đang xen suy nghĩ ngổn ngang có phải anh có người khác không ? , Sau ngần ấy thời gian mà anh có thể buông câu kết thúc dễ dàng vậy sao?
Tâm trạng tối bời cùng những câu hỏi, cô kích động mà níu kéo , chỉ mong anh hãy ở lại , mong anh đừng bỏ cô mà đi , cô đã quen với việc có anh rồi , không còn anh cô phải sống sao!?
Lúc đó cô không hề nghĩ rằng , cô càng tuyệt vọng càng đáng thương mà thôi, cô không thể níu giữ được anh nữa , vì rời xa cô là lựa chọn mà anh đã giữ trong lòng từ lâu rồi , tại cô ngu ngốc ảo tưởng mà thôi , chia tay anh trong nước mắt , mong chờ anh sẽ hồi tâm chuyển ý quay về bên cô. Cuối cùng điều ước của cô cũng thành thật , anh quay về bên cô thật , nhưng mà chỉ là cái xác không tim , anh vẫn quen cô nhưng cô cảm thấy trái tim anh đã khác , rất lạnh và nhạt nhoà . Anh bên cô nhưng sao cô cảm giác rất xa , xa cách đến nỗi cô cảm thấy sợ . Cuối cùng vì không thể chịu được cô đã kể cho nhóm bạn mình nghe , tất cả đều bảo cô “Ngốc lắm , hãy buông tay đi ! “. Bọn nó bảo rằng anh không hề yêu cô, việc anh giấu nhẹm mối quan hệ của bọn họ là đã không xem cô ra gì rồi , thậm chí cả bạn thân của anh còn không biết 2 người quen nhau . .....Cô chỉ biết khóc và khóc , cô như người trầm cảm , mất ăn , mất ngủ, luôn thất thần,việc học sa sút, bạn bè thấy cô vậy đều khuyên nhủ hết lời , và cô cũng không nghe . Rồi lại một lần nữa , anh tiếp tục đề nghị chia tay, đây là lần 2 anh nói lời chia tay cô với 1 lí do y hệt như lần chia tay đầu là cả 2 không hợp nhau ,tốt hơn là làm bạn ....Giờ phút này cô mới biết , thì ra anh vốn không yêu cô, anh xem tình cảm cô như trò đùa vậy . Dồn nén uất ức bấy lâu , cô kích động ,làm loạn , nhưng vậy thì ích gì ?
Vì anh đã chọn sẽ rời xa cô. Sốc nhất là chỉ sau hơn 1 tháng anh Thông báo lấy vợ và gởi thiệp mừng cho bạn bè , trong đó cô cũng được mời đến dự lễ cưới của anh , .....Cầm tấm thiệp trên tay mà cô cười ra nước mắt :) Hoá ra bấy lâu nay anh đã lên kế hoạch sẵn cả rồi , hoá ra cô là thú tiêu khiển của anh trong thời gian nhàm chán , cô thật ngu ngốc đến cố chấp níu kéo 1 người vốn không đáng như vậy ......Sau sự việc đó cô lao đầu vào học tập và tốt nghiệp , rồi cô cũng đã đi làm thấm thoát cho đến bây giờ . Tâm vũ bây giờ chỉ là một cô gái 25t , chưa hẳn đã trưởng thành mặn mà nhưng cũng không còn non dại như trước. Sau lần đó , cô đã biết học cách yêu thương bản thân mình , cố gắng cải thiện điểm còn thiếu sót , và suy nghĩ cũng đã tốt hơn , cô không còn suy sụp , mà chỉ bình thản tin rằng rồi cô sẽ hạnh phúc dù sớm hay muộn , thanh Xuân của cô đã yêu hết mình , vui vẻ có , nhục nhã đau khổ có , nhưng cô cũng đã học được nhiều thứ quý giá ......
“Cảm ơn đời vì đã cho em gặp anh để em trưởng thành & học cách yêu thương chính mình
Nếu sau này vô tình mình gặp nhau , đừng nói gì mà hãy lướt qua như người lạ”
Rùa9881