- Diệp Nhã Nhĩ !!! Chuyện thành ra như này ... ngươi vui không !!!!???
- Vui chứ . Hắn chết rồi ta đương nhiên vui .
Diệp Nhã Nhi đứng trên thềm đá nhìn xuống Thi Tâm bị người ta bắt lại . Ả ta điên cuồng gào thét chất vấn ta , hỏi ta tại sao lại làm vậy .
- Diệp Nhã Nhi , hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy sao ngươi lại .... sao ngươi lại ...
- Ta lại làm sao ??
- Ngươi lại đâm sau lưng người , giúp tên phản tặc họ Lâm kia đăng cơ . Ngươi muốn gì chứ !!! Muôn làm hoàng hậu sao .... hoàng thượng yêu ngươi như vậy .... hắn.... hắn ....
Nàng nhìn Thi Tâm , ánh mắt vô hồn không một tia cảm xúc dường như có chút gợn sóng .
- Yêu ta sao , Thi Tâm ngươi đừng giả ngu . Hoàng đế ế mà..... chính là kẻ vô tình nhất thiên hạ, mỹ nhân nào mà hắn chưa từng gặp chứ sao có thể với ta nhất kiến chung tình . Hắn ta chỉ là thông qua ta nhìn tới một người khác .... mà ngươi biết người kia là ai mà phải không .
Thi Tâm nghe ta nói thân hình không ngừng run lên ả run rẩy thốt ra một cái tên .
- Tản ... Nh...Nhan ... Lan
- Đúng rồi .
- Sao ngươi biết ... Nhưng dù vậy hoàng thượng cũng đối với ngươi đủ cưng chiều sao ngươi lại vì chuyện này mà hại hắn .
Ta không nói chỉ nhìn ả ta , ta bước xuống thềm đá đứng trước mắt ả .
- Ngươi biết không , quan phủ huyện Mãn Thừa thật ra không phải phụ thân ta . Ta là nghĩa nữ của ông ấy , con gái ông ta báo danh tuyển tú nhưng lại làm ra chuyện mất mặt , có con với gia đinh trong nhà . Ông ta liền đưa ta lên đây , cái tên Diệp Nhã Nhi này cũng không phải của ta . Lúc ở phủ họ đều gọi ta là Nhị tiểu thư . Nhưng trước khi ta nhận ông ta làm nghĩa phụ .... ngươi biết ta tên gì không .
- Tản Nhan Lan!!!! Mày là Tản Nhan Lan!!!!
Thi Tâm đến đây giống như phát điên , ả không để ý có người đang giữ chặt mình , điên cuồng hướng phía ta cào cấu .
- Đúng là đồ đần . Ta chán rồi , lôi ra ngoài .
.............................
Tẩm điện được gia công vô cùng tỉ mỉ , mỗi một chi tiết đều vô cùng tinh xảo , vừa nhìn liền biết người tạo nên nó đã dụng tâm thế nào . Nhưng trong sân điện đất cát vung vãi , có thể thấy trong đống đất đó mấy cây hoa anh thảo muộn lập ló . Một nơi cảnh đẹp ý vui như vậy cứ thế bị phá tan tành . Lâm Mộ bước vào , nhìn khung cảnh thảm không nỡ nhìn bên trong sân của mấy bông hoa anh thảo muộn lại nhìn tới bức hoành phi treo trước của .
An Uyển Cung , vẫn vậy mà . Thật không biết người bên trong lại nổi điên cái gì . Hắn bước qua đám lộn xộn ttong viện . Một đám cung nữ , thái giám cunh thị vệ đều bị hắn bỏ ở bên ngoài . Vừa bước vào liền có thể nhìn thấy một nữ tử đang lười nhác ngồi trên ghế quý phi . Nàng chầm chậm mở miệng .
- Tân đế , ngươi không đi lo đám tiểu lâu la của tiền triều mà lại tới đây tìm ta . Ngươi đầu óc có bệnh sao , có cần ta cho ngươi một vé về hiện đại không .
- .... Ngươi có cách , mau nói mau nói ???
- Gọi mẫu thân .
Không khi trầm lạng chốc lát sau đó ...
- Mẫu thân , phụ thân , tổ tông ngài mau nói ta cách trở về .
Lâm Mộ nào còn bộ dáng uy phong của một tân đế liên mồm gọi mẫu thân mẫu thân .
- Đao ở trong phòng ngươi tự xử đi .
- Ý gì ???
- Chết đi đầu thai kiếp khác , còn có quay về được hay không thì phải xem nhân phẩm .
- Ngươi .... đều là người hiện đại vói nhau mà ngươi ...
- Ra đường đừng nhận ta quen người . Mất mặt lắm .
Trong giọng nói còn không hề che dấu toát ra sự phiện chán cùng ... khinh bỉ . Là đang khinh bỉ trí thông minh của hắn sao .
Ta nói xong câu này thì liền nhấc bước ra ngoài , nhìn đống hoa anh thảo muộn trên đất , kêu người dọn đi .
- Anh thảo muộn, tình yêu thầm lặng . Làn tên hoàng đế trước kia trồng đúng không . Ngươi định trồng gì tiếp theo ???
- Hoa mao địa hoàng .
- Ngươi rảnh à . Không đâu lại trồng hoa đó ...
- Thế giới của người thông minh thiểu năng không thể hiểu .
Lâm Mộ tức sôi bụng nhìn người trước mắt , hắn đột nhiên bật thốt ra một cái tên rồi quan sát biểu cảm trên gương mặt vạn năm bất biến kia .
- Tản Nhan Lan .
- Chết rồi .
- Đúng vậy , cô ta chết ngươi mới có thể tới đây .
- Xác cô ta được chôn ở núi Ngư Hoành , bây giờ chắc chưa mục hết , ta đưa ngươi đi xem .
Nàng vẫn vậy , biểu cảm hờ hững lạnh nhạt gần như là trống rỗng . Không hề thay đổi .
- Ngươi không phải Tản Nhan Lan vậy ngươi là ai ?
- Mẹ ngươi .