Một ngày đẹp trời trong tuổi thơ của các bạn có lẽ sẽ là những ngày hè vui chơi giải trí chẳng lo nghĩ về cuộc đời nhưng có lẽ tôi lại khác , tôi tên là Duy Anh từ nhỏ đã được học đánh piano từ một người thầy piano giỏi giang , tôi đánh rất hay rất tài năng đến nỗi mà thầy của tôi sau mười ngày đã không còn gì để dạy tôi thêm bất cứ thứ gì nữa , từ đó ác mộng tên là nổi tiếng bắt đầu , tôi phải đi đánh miết đánh đàn trong những lúc ốm đau , trong lúc tôi bị sốt 40 độ nhưng tất cả chỉ muốn tôi đánh đàn kiếm tiền cho đến năm tôi lớp năm khi tôi quyết định bỏ đàn , bỏ đi cái nỗi sợ của tôi thì bố mẹ tôi lại bạo hành tôi bắt tôi phải tập đàn từ tám giờ cho đến mười hai giờ đêm , tôi tưởng tôi đã khổ sở lắm rồi chứ nhưng có vẻ mọi thứ tôi nghĩ đều sai cho đến cái ngày đấy vào ngày đầu hè lớp 9 tôi phải đi sang Ý để dự thi nhưng khá may là người phối hợp với tôi là một cô bé người Việt Nam , lúc chuẩn bị biểu diễn tôi tự nhiên mệt mỏi khá nhiều chắc là do ngủ thiếu giấc , trông tôi mặc bộ vest đen đeo thêm cái nơ nhìn ngố tàu thật sự còn người hoà tấu với tôi thì...ối dồi ôi bạn ấy rất xinh nhưng lớp trang điểm không thể qua được mắt tôi , cái tay đầy vết bầm do roi quật có vẻ rất nặng . Chuẩn bị ra sân biểu diễn tôi tranh thủ đi ra làm quen
" Chào bạn "
" C..ch... chào "
" Chào bạn tớ tên Duy Anh còn cậu tên gì ?"
" Tớ tên là Hoài "
" Rất vui được gặp bạn , chúng ta có thể làm bạn được không ? "
" Được "
Hai đứa sau khi trao đổi thông tin cá nhân và số liên lạc và tài khoản Facebook thì vừa hay người dẫn chương trình gọi tên hai chúng tôi ra khán đài biểu diễn , và bài chúng tôi phải trình bày là một bài rất khó , bài Saint-Saëns – Introduction and Rondo Capriccioso bắt buộc chúng tôi phải hòa âm và phối hợp thật đều . Trong lúc đến phần thăng hoa đến phần cao trào tôi lại bị mất ý thức tạm thời và đã kịp thời tỉnh dậy , tôi sợ hãi quay sang đỡ Hoài vì nhìn cô ấy vẫn đang đánh nhưng thật sự cô ấy đã mất đi ý thức rồi tôi cảm nhận được khoảng trời mênh mông bình yên của âm nhạc , trước kia không ai có thể làm tôi cảm nhận được không gian này từ tiếng violin của cậu ấy , nơi này chỉ có ấm áp của mặt trời một cái cây lớn rồi một khoảng không mát mẻ và thoáng mát , hoàn thành xong bài hát tôi đứng dậy và cùng Hoài chào khán giả rồi tự nhiên Hoài ngã xuống sàn may là tôi đỡ kịp nhưng thật khó khăn nếu nói rằng ý thức của tôi hiện tại đang dần dần mất đi nhưng may mà tôi kịp bế cô ấy vào trong hậu trường rồi mới ngất , sau đó chúng tôi được đưa đến một bệnh viện để điều trị nhưng may mắn là Hoài chỉ bị hạ huyết áp thôi , còn tôi được dự đoán chuẩn là bị kiệt sức do hoạt động quá nhiều , lúc tôi tỉnh dậy thì Hoài đang ở bên cạnh và gọt táo
" Ủa , Hoài sang bên đây làm gì ? "
" Mình sang bên đây để ... ưm... trả ơn cậu thôi "
" Trả ơn cái gì vậy ? "
" Thì trả ơn cậu đã bế tớ và cho tớ nằm xuống ghế đó ? "
" Chuyện đó là chuyện nhỏ mà , cậu không cần lo cho tớ , này đi ăn kem không ? Tớ khao "
" Nhưng tớ đâu biết tiếng Ý "
" Yên tâm tớ lo hết , ở gần đây có khu người Việt mà"
" Thật á ? "
" Đi để tớ dẫn cậu đi "
Chúng tôi ra một cửa hàng kem ở siêu thị sau đó mua một đôi găng tay da , hai cây kem và một cái dây chuyền tặng cho Hoài
" Cái gì vậy Duy Anh ?"
" Chỉ là quà cảm ơn cho quả táo mà cậu giọt cho tớ thôi , cậu đeo lên đi "
" Ừ "
Công nhận mắt thẩm mỹ của tôi tốt thật tôi lựa cái dây chuyền mà Hoài đeo vào làm tôn lên vẻ đẹp của cậu ấy lên rất nhiều
" Thế này được chưa ? "
" Rồi , đẹp lắm , xinh hơn rồi đấy "
" Thật không ?"
" Thật "
" Hoài này tớ nghĩ chúng ta nên quay về bệnh viện đi không thì người nhà lo "
" Thật sự mình không muốn về nơi đó đâu "
" Tớ cũng vậy nhưng chịu thôi khi nào học đại học thì chúng ta có thể sống một cuộc sống yên bình không bị ngăn cản "
Sau đó chúng tôi trở về bệnh viện nhưng may tôi đã mua găng tay da để đỡ bị ăn đòn trong bệnh viện . Ngày hè năm ấy là ngày hè khó khăn của tôi vì mãi không thể nhớ được em , đang ngồi trong lớp nhởn nhơ vì đang giới thiệu một người nào đó chuyển tới lớp tôi thì một giọng nói quen thuộc vang lên
" Duy Anh ơi , là cậu đúng không ? "
" Ơ Hoài cậu học ở đây à ? "
Hai đứa mừng quá nhảy dựng lên rồi ôm nhau chừng khoảng một phút rồi mới buông nhau ra để chuẩn bị giờ học , hai đứa ngồi gần nhau chung một bàn luôn , nhưng công nhận lúc đó tôi đã là một thanh thiếu niên rồi , nhưng công nhận càng lúc tôi ngồi gần Hoài tôi mới cảm thấy thích cậu ấy ngay từ năm lớp 10 . Đến những năm đại học chúng tôi thường xuyên sáng tác nhạc và biểu diễn ở các thính phòng thế giới những năm đó là những năm vui nhất cuộc đời , trong một lần tôi đi qua một cửa hàng trang sức lúc này tôi đã được 22 tuổi rồi , tôi mua một chiếc nhẫn để có thể tỏ tình với Hoài . Sau một ngày chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau
" Hoài này chúng mình quen nhau đã lâu rồi ha ? "
" Ngày chúng ta gặp nhau đúng là định mệnh thật "
" Hoài này nếu không có ngày đó cậu nghĩ tớ với cậu có thể được như vậy không ? "
" Chắc là không đâu "
" Nè hoài "
" Hả ?"
" Âm nhân âm bằng gì ? "
" Âm nhân âm ra dương "
" Cuộc đời mỗi người mỗi khác nhưng tớ lại nghĩ khác "
" Cậu nghĩ cái gì ?"
" Nếu thật sự là âm thì mỗi cuộc đời sẽ là số âm khi nhân cho nhau thì sẽ là một số dương "
" Ừ "
" Hai mảnh đời của chúng ta là hai mảnh ghép đau khổ thuộc số âm vậy thì ..."
" Vậy thì ?"
" Hoài ơi em có đồng ý làm vợ anh không ? Cho dù hai đứa mình nghèo hay sao đi nữa nhưng anh sẽ mãi mãi bên cạnh em , làm vợ anh nhé "
Cô ấy không nói gì nhưng tôi chỉ thấy cô ấy e thẹn đỏ mặt rồi chìa tay ra
" Em đồng ý "
Vào mùa thu đấy chúng tôi kết hôn với nhau chính thức về một nhà với người mình yêu người chung cảnh ngộ với tôi ngày đấy thật sự kỉ niệm , ngày cuối hè đầy kỉ niệm về một người con gái chơi violin và một chàng trai chơi piano , cùng với nhau và sợi dây chỉ định mệnh đấy là một mái ấm gia đình hạnh phúc tràn ngập với niềm vui âm nhạc cổ điển với những đứa con của họ
kabutokazu
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ