" Đan Tịch, em giơ tay đầu hàng đi... đừng chạy nữa."
Gió đêm thổi tung bay mái tóc đen dài lượn sóng của Đan Tịch. Làn da trắng ngần, dung mạo xinh đẹp khẽ nhíu mày, đôi mắt long lanh, buồn thẳm lăn ra hai dòng nước mắt. Rơi xuống ngực.
Chiếc sườn xám đen hoa gấm sang trọng đã bị rách mất vài chỗ. Vài chỗ đã thấm ướt cả máu và nước mắt.
" Em biết ngày này cuối cùng rồi sẽ đến. Nhưng em không thể ngờ. Đúng là không thể ngờ được. Vương Khải, anh đã từng yêu em chưa, hay chỉ lợi dụng em để đạt được mục đích? Vương Khải... Ba em tốt với anh như vậy, em vẫn luôn biết sẽ có ngày trả quả báo, nhưng tại sao lại là anh?"
Năm năm trước Đan Tịch gặp Vương Khải trong một nhà hàng sang trọng. Lúc đó anh là phục vụ bàn. Cô là con gái của giám đốc công ty sản xuất vải quy mô cũng nhỏ, hôm đó cô phải mời cơm khách hàng. Vị khách này rất háo sắc, vừa thấy Đan Tịch xinh đẹp đã ngỏ ý muốn cô một đêm sẽ ký hợp đồng ngay. Cô khéo léo từ chối liền bị ép uống rượu.
Trong lúc cô đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh thì lão khách hàng của cô lại giở trò trộn thuốc vào trong rượu, khiến cô uống vào liền ham muốn tình dục tới phát điên.
Dùng chút ý chí cuối cùng để chạy ra khỏi phòng ăn, cô chạy ngay tới hành lang thì va phải Vương Khải đang từ phòng thay đồ của nhân viên đi ra.
Vương Khải vừa đỡ cô dậy thì đã bị cô đẩy ngã vào phòng rồi như hổ cái dồn anh vào góc tường cưỡng bức anh.
Anh chống trả nhưng rồi cũng bị sắc đẹp của Đan Tịch làm động lòng. Chuyện cũng tới nước này, buông thả một lần cũng không sao.
Nhưng không, sau lần đó, Vương Khải bị nhà hàng đuổi việc, Đan Tịch vì thấy có lỗi liền nhận anh làm lái xe riêng cho mình. Duyên số thế nào họ lại đem lòng yêu nhau.
Vương Khải là cô nhi, hoàn cảnh nghèo khổ, tự thấy mình không xứng đáng với Đan Tịch, năm lần bảy lượt từ chối cô.
Lần đó, có một mối làm ăn lớn, đối tác hẹn gặp ở bến cáng để thương lượng. Anh và Đan Tịch liền tới điểm hẹn. Nhưng ngờ đâu đối tác thì không thấy đâu, chỉ thấy ở đó là cả một băng nhóm giang hồ đã mai phục sẵn.
Anh bị bắt, bị đánh suýt chết. Đan Tịch thì bị trói nhìn anh bị đánh mà kêu gào.
Hoá ra, cha của Đan Tịch là trùm buôn ma tuý. Ngày còn trẻ từng tranh giành địa bàn, phe cánh với Lý Trọc ( đại ca giang hồ ngày đó). Kẻ bắt trói Đan Tịch là bè cánh của Lý Trọc còn sót lại, giờ trả thù cho đại ca.
Chúng đem Vương Khải và Đan Tịch ra bến cảng dìm cho chết. May mà cha Đan Tịch đến kịp thời mới cứu được hai người, thuận tay giải quyết phe cánh của Lý Trọc một thể.
Gió đêm lạnh sắc mỏng lướt qua mặt Đan Tịch. Cô khẽ cười.
" Năm năm qua... cha con em tốt với anh như thế, anh đã một lần động lòng chưa?"
Máu, nước mắt thi nhau chảy xuống.
" Đan Tịch... qua đây với anh đi..."
" Không!!!"
" Đừng lùi lại nữa... Anh xin em, Đan Tịch. Anh yêu em."
" Ha ha ha ha... Yêu em... Vậy tại sao anh lừa em?"
Ba năm trước. Cha Đan Tịch sau khi cứu hai người về thì rất hài lòng với con người dũng cảm của Vương Khải, liền nhận anh vào làm cho công ty. Vương Khải nhanh nhẹn, lại có tầm nhìn, rất được lòng cha Đan Tịch. Chẳng mấy chốc đã được cha Đan Tịch nhượng công ty lại cho, cũng định ngày cưới cho hai người.
Đám cưới diễn ra vô cùng hoành tráng, ngầm dưới đám cưới lại là một thương vụ ma tuý bạc tỷ.
Sau đám cưới, trở thành người nhà. Cha Đan Tịch tin tưởng con rể, giao cho anh một số mối buôn bán ma tuý nhỏ. Ông muốn thăm dò nếu anh không phải cảnh sát ngầm thì sau này sẽ thay ông tiếp tục buôn ma tuý, cũng thay ông chăm sóc Đan Tịch.
Chẳng ngờ, anh lại có nhiều chiêu trò qua mắt được cảnh sát, đưa lô hàng giao dịch an toàn, khiến cha Đan Tịch tin tưởng anh hoàn toàn. Ông ta chắc mẩm lần này có được con rể rốt rồi.
Ba năm trôi đi. Anh một mặt điều hành công ty ăn lên làm ra, một mặt qua mắt cảnh sát, đưa không biết bao nhiêu lô hàng qua biên giới. Trong tay Vương Khải không chỉ có tiền, mà đã có cả quyền lực thao túng.
Anh phát hiện ra, ma tuý được dễ lọt qua biên giới là do đã có người của chính phủ chống đỡ. Cũng phát hiện ra nguồn cung ma tuý là từ trên vùng núi hẻo lánh trồng cần sa xen lẫn với cây ngô.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Đan Tịch và cha không thể ngờ được, người con rể ông yêu quý nhất, người chồng cô yêu nhất đời này lại là cảnh sát ngầm. Anh ngay từ đầu đã giả dạng thành bồi bàn hòng tiếp cận cô. Cũng là anh bao năm qua sống chung với gia đình cô để thu thập thông tin, hốt trọn cả một đường dây lớn nhất cả nước.
" Vương Khải, vì sao?"
Vương Khải hạ súng xuống, ngửa đầu lên trời, khoé mắt lăn ra hai hàng nước mắt.
" Đan Tịch, em còn nhớ Lý Trọc không? Ông ấy có một người anh em kết nghĩa tên là Vương Văn Minh. Năm ấy bố em vì muốn biết tung tích của Lý Trọc mà đã thẳng tay giết chết vợ và con trai Vương Văn Minh, còn đem Vương Văn Minh tới bến cảng thiêu sống. Nhưng Vương Văn Minh có tới hai người con trai song sinh, một đứa đang chơi trốn tìm mới ngủ quên trong sọt quần áo bẩn. Khi nó tỉnh dậy thì mẹ nó ra hiệu cho nó nằm im, ngay sau đó thì bị ba em bắn đạn xuyên tim mà chết. Anh trai nó thì bị bắn xuyên qua đầu chết. Đứa trẻ kia trong một đêm trở thành cô nhi. Đứa trẻ đó chính là Vương Khải! Chính là anh!"
Đan Tịch đứng trên lan can của sân thượng toà cao ốc cao nhất thành phố, thân thể lảo đảo theo gió.
Cô khóc, rồi cười, rồi lại khóc.
Oan nghiệt!
Chẳng biết phải nói lời gì bây giờ. Cha cô giết cả nhà anh, giờ anh diệt cả nhà cô, vậy là công bằng sao?
" Vương Khải, anh báo được thù rồi... còn em? Em cũng là vợ anh."
" Đan Tịch. Em không liên quan tới đường dây mua bán ma tuý, em sẽ không chết đâu. Lại đây với anh."
"Vương Khải... anh nghe đi. Đó là tiếng của ba em, ông ấy vừa bị bắn chết dưới sảnh. Anh xem, còn đây nữa, đây là máu của các anh em trong hội chúng ta..."
Đan Tịch giơ hai bàn tay đầy máu lên.
Vương Khải bước lại.
" Đan Tịch, không được buông tay."
" Anh đừng qua đây. Vương Khải... Anh trả được thù rồi đấy! Em biết sẽ có một ngày quả báo đến, nhưng tại sao lại phải lừa gạt tình cảm của em?"
Trên ban công đầy cảnh sát. Chỉ có Vương Khải là người bỏ súng, tiến laj gần Đan Tịch.
" Đan Tịch, anh xin lỗi, anh cũng không còn cách nào khác. Chỉ có tiếp cận em mới dễ dàng tra ra cả đường dây mua bán ma tuý của ba em."
Vương Khải tiến thêm một bước.
" Đan Tịch ngoan... em sẽ được sống. Em sẽ sống thôi."
Đan Tịch không ngăn Vương Khải nữa, cô cười.
" Giờ chi bằng anh giết chết em đi. Vương Khải, cha đã vì em mà chết, các anh em cũng vì em mà chết... em trở thành kẻ nối giáo cho giặc... gián tiếp giết bao nhiêu người như thế, anh bảo em phải sống tiếp thế nào? Em nói cho anh biết. Em hận anh! Anh nghe cho kỹ đây! Cái bụng này của em đang mang con của anh. Từng giây từng phút bây giờ nó đều biết hết. "
" Em nói gì?"
Vương Khải dừng bước.
" Ha ha ha ha... Anh tưởng suốt năm năm anh cho em uống thuốc tránh thai mà em không biết sao? Hai tháng trước em đã giả vờ uống ly nước anh rót cho em. Em có thai hai tháng rồi."
Đan Tịch ngước mắt lên trời sao.
" Đan Tịch không được!!!"
" Con của anh hôm nay đã bị anh hại cho không thể không chết."
" Đan Tịch!!!"
Đan Tịch thả người ngã về phía sau.
Vương Khải chạy như điên tới nắm được bàn tay nhỏ bé trong không trung của cô nhưng lại không thể giữ được.
" Không!!!"
Nước mắt Đan Tịch bay ngược lên. Đôi tay dang rộng như chú chim.
Thoáng thấy có mấy người giữ Vương Khải, kéo lại. Thoáng thấy ánh đèn phố xá vàng đỏ tấp nập. Thoáng như thấy tất cả bỗng đẹp lấp lánh chói mắt.
Nhắm mắt lại. Cũng không còn có cơ hội mở ra nữa rồi.
Oan nghiệt...
Oan nghiệt...