Bây giờ tôi đã là chị có một đứa em.Mỗi khi đọc chính tả cho nó, kí ức ấy lại ùa về...Lần đầu tiên trong những ngày ngồi trên ghế nhà trường của tôi, tôi biết thế nào là : " Cô làm như vậy để lớp ngoan hơn thôi "
Hôm ấy là ngày tôi thi chính tả hồi lớp 3.Lúc đó, tôi chả biết thế nào là áp lực thi cử cả.Trong tâm trí non nớt này, tôi nghĩ rằng thi cho vui thôi.Điều ấy vẫn không thay đổi cho đến khi cô giám thị phòng thi đến.
Thú thật, nhìn mặt cô, một áp lực vô hình đè tôi đến ngộp thở.Người đâu mà mặt cau có chẳng chút nào hiền từ cả.
Tuy là thế, giọng cô ngọt lịm, làm tôi quên phăng đi hình ảnh cáu gắt hồi nảo hồi nào.
Trên tay cầm một cây thước dài, cô phát đề thi.Tôi sốc đến tận gan óc.Chắc đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh giáo viên kè kè " vũ khí " bên mình chăng?
Nó khác một trời một vực với hình ảnh cô giáo tên Bé trong bài cô giáo tí hon một trời một vực.Không còn Bé cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng đen với những học trò nhỏ tuổi dễ thương nữa! Thay vào đó trước mắt tôi là cô giám thị cầm cây thước dài nhịp nhịp trên bàn tay gầy gầy xương xương.
"Cả lớp nghe cô đọc chính tả nha".Cô nhẹ giọng nói.
"Dạ".
Tiếng dạ của chúng tôi mới lí nhí làm sao.Như một bầy chim sẻ quì dưới chân một ngài đại bàng vĩ đại.
Ác đạn thay, bài tôi viết chính tả lại là bài Cô giáo tí hon.
Cô đọc chậm rãi từng từng tiếng.Giọng cô vang vang khắp cả phòng.Đọc xong, cô còn phát giấy thêm đọc cho tôi viết thêm một bài nữa,đó chính là Người mẹ.
Sau đó, một bạn học sinh đánh bạo giơ tay, thưa:
- Cô ơi.Mấy đợt thi trước tụi con viết có một bài thôi mà. Sao đợt thi này lại...
- Viết hai lần phải không? Cô cười cười đáp
- Đúng là cậu bé thông minh. - Cô khen
Cô dõng dạc nói với cả lớp rằng là học sinh lớp ba phải khác hai lớp còn lại nên mới thêm một bài chính tả nữa.Cô còn treo thưởng bạn nào viết không có lỗi bài Người mẹ cô sẽ cộng điểm vào bài thi và mấy cây kẹo sẽ là của chúng toii.
Nghe đến đoạn ấy, ai cũng vui mừng cắm đầu cắm cổ viết và tôi cũng chẳng phải là trường hợp ngoại lệ.Tôi cũng bị lừa theo.
Khi chúng tôi vừa nhấc bút làm bài xong, chợt tiếng chuông vang lên inh ỏi.Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Cô lại cười cười giọng cười quen thuộc, rồi bảo:
-Cô làm vậy để lớp ngoan hơn thôi.Mà công nhận ngoan thiệt đó nha.Cô chưa mang kẹo theo, chừng nào cô gặp lại mấy đứa, cô đưa.
Và lời hứa ấy chẳng bao giờ là hiện thực.Vì xong ngày đó, cô ấy về hưu rồi.Khi bọn tôi nghe được tin ấy, đứa nào đứa nấy như bị sét đánh ngang chân mày vậy.
Sau cái đợt đó, mỗi lần thi, chúng tôi lại dặn nhau mong đừng gặp cô giáo tí hon và người mẹ nữa!!!!!