[Ngôn tình] Một đời bên em
Tác giả: Hoanglam-anhh
Hôm nay thời tiết có vẻ như rất đẹp, bầu trời trong xanh cùng những tiếng hót của những chú chim ngoài kia nhưng mặc kệ trời có đẹp đến đâu thì cô gái này vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái cùng chiếc chăn bông kia không ai khác chính là cô gái mang tên Kim Ahn Myung , chiếc đồng báo thức kiu lên đến lần thứ ba thì cô cũng mở mắt dậy, vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại cô cũng vang lên
- Kim Ahn Myung cậu dậy ngay cho mình
- Dậy rồi, dậy rồi đây
- Cậu quên hôm nay cậu phải đi đâu sao?
- Aaaaa buổi biểu diễn của anh ấy, sao mình lại quên được cơ chứ
- Cho cậu 30 phút để chuẩn bị
- Được Joo Yi cậu đợi mình, mình chuẩn liền đây
Cô như cơn gió lao vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồ, hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy trắng nhẹ nhàng, cô có làn da trắng sẵn nên chỉ cần tô một chút son là đẹp. Cô nhanh chóng đến quán cà phê đã hẹ với Joo Yi vừa vào quán là cô đã nhìn thấy Joo Yi đang ngồi nhăm ly cốc nước ép trái cây hôm nay Joo Yi mặc một set đồ đen cực kì cá tính cô chạy nhanh về phía Joo Yi
- Joo Yi à, mình tới rồi đây
- Mình còn tưởng cậu quên luôn rồi cơ chứ
- Không đâu, mình làm sao mà quên được chứ khó khăn lắm mới mua được vé mà.
- Được rồi, chúng ta đi ăn sáng trước đã buổi biểu diễn chưa bắt đầu đâu.
- Được, được mình cũng đói rồi - cô vừa nói vừa xoa xoa cái bụng rỗng củ mình.
Sau khi cô cũng Joo Yi ăn xong bữa sáng thì cũng là lúc buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu, mọi người đều cầm trên tay những tấm hình, băng rôn viết tên của anh ấy, phải anh ấy chính là ca sĩ đang có nhiều fans hâm mộ nhất hiện nay Lee Dong Goon, anh ấy là thần tượng của cô, cũng là mẫu người đàn ông lí tưởng của cô suốt năm qua.
- Đông thật đó xem ra cái tên Lee Dong Goon gì đó của cậu được rất nhiều người yêu thích - Joo Yi vừa nhìn xung quanh vừa nói
- Đương nhiên rồi, mau vào trong thôi sắp bắt đầu rồi.
Cô kéo Joo Yi vào trong, cô đã dồn tất cả số tiền tích góp được để mua hai tấm vé vip với mục đích là nhìn anh rõ hơn thôi. Khi cô và Joo Yi cùng mọi người đã yên vị ngồi trên ghế thì cũng là lúc tiếng nhạc vang lên người con trai ấy bước ra trong tiếng vỗ tau cùng la hét phấn khích của mọi người trên ghế khán giả, Joo Yi bịt một bên tai mình lại rồi nói nhỏ vào tai Ahn Myung:
- Họ gặp được bồ tát sống sao? Có cần la hét như vậy không ồn chết đi được.
- Cậu chịu khó một chút nhé coi như vì tớ đi.
- Được, được vì cậu.
Ngay sau tiếng hò hét của fans hâm mộ là tiếng nhạc cùng giọng hát của anh cất lên, buổi biểu diễn kéo dài một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc khi mọi người chuẩn bị ra về anh nói hẹ sẽ gặp lại vào một ngày gần nhất nhé, tất cả mọi người đều đồng thanh cất tiếng nói nhất định sẽ gặp lại, mọi người tuy đã ra về nhưng cô vẫn loay hoay ở chỗ ngồi của mình
- Ahn Myung cậu không về sao? - Joo Yi thấy cô cứ đứng đấy nên đã cất tiếng hỏi
- Mình không thấy điện thoại của mình đâu nữa.
- Cậu tìm kĩ chưa?
- Mình tìm hết trong túi lẫn áo khoác đều không có.
Dong Goon sau khi rời sân khấu vào trong hậu trường thay đồ chuẩn bị ra về thì thấy hai cô đứng ở ghế khán giả mãi chưa về, anh liền quay sang nói với trợ lí của mình:
- Hai cô gái đó không định đi về sao?
- Nhìn mặt cô gái mặc đầm trắng kia chắc là có chuyện gì rất nghiêm trọng
- Có nên qua xen thử không?
- Cậu muốn đi?
- Tôi qua đó một chút nhé.
Nói hết lời anh mặc áo khoác vào rồi tiến đến gần chỗ của hai cô đang đứng mà cất tiếng
- Hai cô không tính về nhà sao? Mọi người đã về cả rồi
- D..dong Goon anh chưa về sao? - cô có chút lắp bắp hỏi anh
- Tôi đang định đi về thì thấy hai cô đứng đây, sao có chuyện gì sao?
- Cô ấy bị mất điện thoại rồi, chiếc điện thoại đấy là chiếc điện thoại mà ba cô ấy tặng cô ấy trước khi ông qua đời - Joo Yi nói
- Để tôi tìm giúp cô - anh nghe xong thì cất tiếng nói
- A... không cần đâu có thể trong lúc nhiều người tôi làm rớt ở đâu đó rồi không cần phiền anh đâu ạ.
- Không sao, cho tôi địa chỉ của cô khi tìm được tôi sẽ nhờ người mang trả cho cô - anh đưa điện thoại của mình cho cô nhập địa chỉ, cô cũng không nói gì nữa mà cầm lấy điện thoại của anh nhập địa chỉ nhà cô vào.
- Được vậy tôi về trước hai cô cũng về đi, à quên cô tên gì ? - anh nhìn cô hỏi
- À tôi tên Kim Ahn Myung cứ gọi tôi là Myung.
- Được.- nói rồi anh xoay người đi về phía quản lí đang đợi mình.
- Sao rồi chàng trai, cậu qua đó rồi có biết tại sao con gái nhà người ta còn đứng đó chưa chịu về không? - anh quản lí vừa đi vừa nói
- Cô ấy bị mất điện thoại, là một chiếc điện thoại rất quan trọng nên tôi nói sẽ giúp cô ấy tìm lại.
- Ôi trời, cậu là nổi tiếng đến thần kinh có vấn đề sao? Trong biển người như vậy biết ai là người lấy chiếc điện thoại đó chứ.
- Tôi sẽ tìm được. - nói rồi anh cất bước đi ra xe bỏ lại anh quản lí còn đang ngơ ngác đứng đằng sau.
- Mà khoan đã Dong Goon, Dong Goon à cô gái mất điện thoại là cô gái mặc đồ trắng hay đen?
- Anh hỏi làm gì? Có ý đồ sao? - Anh không trả lời mà nhìn quản lí mà hỏi ngược lại
- Tôi chỉ tò mò thôi không được sao?
- Là đồ trắng như vậy vừa lòng anh chưa
- Được rồi, chúng ta về nhà cậu rồi tính
- Chiều nay tôi trống lịch chứ?
- Phải, chiều nay và ngày mai cậu được nghỉ.
- Quá tốt.- Anh nói rồi nhếch môi cười
- Này Lee Dong Goon cậu định dùng ngày nghỉ hiếm hoi của mình đi tìm điện thoại cho cô gái ấy rồi đem đến tận nhà sao?
- Cũng có thể, anh nói nhiều quá tập trung lái xe đi
Về phía cô sau khi nghe anh nói sẽ tìm lại điện thoại cho cô thì trong lòng cô cũng có chút yên tâm hơn nhưng nghĩ lại trong biển người đông đúc đó làm sao biết được là ai cầm điện thoại của cô chứ, cứ suy nghĩ đến là cô lại ngồi ngẩn ra không hề có chút sức sống.
- Myung à, đi với mình - Joo Yi kéo cô đứng dậy
- Đi đâu chứ?
- Mua điện thoại, trong thời gian chờ tên đó tìm lại chiếc điện thoại đó thì cậu cũng nên mua một cái mới để tiện liên lạc chứ
- Nhưng Joo Yi à, tớ...
- Mình cho cậu mượn, mau đi thôi.
Joo Yi kéo cô đến một tiệm điện thoại, mua cho cô một chiếc điện thoại mới và kèm một cái ốp màu hồng cực dễ thương đơn giản vì Myung rất thích màu hồng.
- Đẹp không ?
- Rất đẹp, Joo Yi à khi nào mình lãnh lương sẽ trả tiền lại cho cậu.
- Khách sáo như vậy làm gì, tớ không đòi gấp đâu mà.
- Joo Yi là tốt nhất - cô vừa nói vừa mếu máo ôm lấy Joo Yi.
Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã gần một tuần trôi qua nhưng cô vẫn chẳng nhận được tin tức gì từ anh về chiếc điện thoại kia của mình, cô ngồi thở dài thầm nghĩ chắc chắn là không tìm thấy rồi cũng phải đông người như vậy sao mà tìm ra được chứ. Cô không nghĩ nữa mà đứng dậy vào nhà vệ sinh thay quần áo để tới quán cafe làm việc
- Myung à tới rồi sao, mau đem 2 ly cà phê và bánh kem đến địa chỉ này đi - anh nhân viên kia nói rồi bước vào trong
Cô không nói gì mà đành cầm đồ ăn đến địa chỉ mà đã đặt đồ, vì địa chỉ cách quán khá xa cô đi xe máy bây giờ lại là trời tối nên đến nơi cafe cũng đã có phần nguội đi, cô thầm nghĩ thể nào khách hàng cũng sẽ phàn nàn cho xem. Cô không nghĩ nữa cầm đồ trên tay rồi nhấn chuông cửa chưa đầy một phút cánh cửa tự động mở ra khiến cô có chút bất ngờ
- Xin chào, tôi là nhân viên giao đồ ăn đây ạ có ai không?
- Để trên bàn cho đi - giọng một người đàn ông vang lên
- À vâng, vậy tôi xin phép đi trước ạ.
- Bây giờ tối như vậy cô là con gái đi một mình có ổn không? - người kia hỏi
- À...
- Là ai mà anh nói chuyện lâu vậy? một người con trai khác cất tiếng
- Nhân viên giao đồ ăn
- Là cô sao?
- Dạ - cô ngẩng đầu nên thì nhìn thấy Dong Goon, hóa ra khách đặt đồ ăn và cafe là anh sao.
- Ý cô là cô gái mặc đầm trắng ở buổi biểu diễn hôm trước sao? - anh quản lí cất tiếng
- Vâng
- Cái điện thoại của cô đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy, có lẽ là nó rớt ở đâu mất rồi - anh quản lí nói
- À không sao, t...tôi mua cái khác rồi các anh đừng tìm nữa - cô nói nhưng cô đâu biết từ nãy giờ người kia luôn nhìn cô.
- Vậy tôi xin phép đi trước
- Được cô về cẩn thận nhé - anh quản lí nói.
Cô xoay người đi về phía cửa, mặt cô bây giờ mới lộ rõ vẻ buồn bã thứ duy nhất ba tặng cho cô bây giờ cô cũng làm mất rồi chắc là ba trách cô lắm nghĩ đến đây thì nước mắt cô cũng đã rơi xuống má. Nhưng cô đâu hay từ nãy đến giờ những gì cô làm đều bị người kia nhìn thấy hết, Dong Goon nhìn qua màn hình điện thoại kết nối với camera đã nhìn thấy gương mặt buồn bã cùng những giọt nước mắt kia của cô.
"Còn nói không cần tìm nữa sao, không cần tìm mà em lại bày bộ mặt đấy sao?, yên tâm tôi nhất định sẽ tìm lại nó trả về cho em" anh thầm nghĩ. Đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng sét kéo anh về hiện tại, mưa sao? cô chỉ vừa mới ra khỏi nhà chắc chắn sẽ dính mưa anh lập tức chạy ra khỏi phòng lao ra ngoài tìm cô thì nhìn thấy cô đã nằm bất tỉnh trước cổng anh nhanh chóng bế cô vào trong nhà.
- Cô bé này sao vậy? - anh quản lí thấy anh bế cô toàn thân thì ướt át thì chạy lại hỏi
- Cô ấy ngất xỉu ở ngoài cổng nên em đưa cô ấy vào đây - Dong Goon trả lời rồi bế cô vào phòng, tuy biết là không nên nhưng anh đành cởi chiếc áo khoác ở trên người cô ra nếu không cô sẽ bị cảm mất. Khi vừa đặt cô nằm xuống giường định rời đi thì tay cô nắm chặt tay anh miệng cô thì liên tục gọi ba anh thấy cô kích động liền ôm lấy cô
- Không sao, không sao cả - anh vuốt nhẹ tóc cô để cô bình tĩnh nhưng một tia sét nữa lại đánh ngang qua
- Aaaaa ba... ba ơi con sợ...ba ơi c..co - chưa nói hết câu cô lại rơi vào bất tỉnh mà gục đầu xuống vai anh.
- Không sao nữa rồi Myung à - anh vuốt gọn tóc cô sang hai bên tai rồi đặt cô nằm xuống. Sau đó nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng, anh lại ghế sofa ngồi xuống
- Cô bé ấy sao rồi? - anh quản lí hỏi
- Cô ấy ngủ rồi, hình như cô ấy rất sợ sấm sét khi nảy cô ấy vừa mơ màng sắp tỉnh dậy nhưng một tia sét ngang qua cô ấy liền kiu ba rồi ngất đi.
- Chắc là có chuyện gì đó khiến cô bé đó ám ảnh đến nỗi sợ tiếng sét như vậy.
- Đợi trời tạnh mưa em sẽ đưa cô ấy về nhà
- Cậu biết nhà cô bé đó ở đâu sao? - anh quản lí ngước mắt lên nhìn
- Đương nhiên! - cậu nở nụ cười tươi nhưng có chút nham hiểm rồi đi vào trong phòng.
- Này Lee Dong Goon - anh quản lí to tiếng gọi
- Đừng ồn ào, bé con cần nghỉ ngơi - giọng cậu vang từ trong phòng ra để trả lời anh.
Ôi trời cái thằng nhóc này nếu để dàn fans girl biết được thì cậu chết chắc đấy - nói rồi anh quản lí đi vào một phòng khác không làm phiền hai con người kia.
Tầm 20h00 tối cô tỉnh lại, mờ mờ mở mắt dậy thấy căn phòng này chả có cái gì quen thuộc đây đâu phải nhà cô cơ chứ vậy cô đang ở đâu đây
- Tỉnh rồi - anh cất tiếng
- Ôi mẹ ơi! Anh...sao...sao tôi lại ở đây?
- Em đang ở nhà tôi, em đang nằm trên giường của tôi đấy!- anh ngồi xuống ghế sofa nhàn nhạt nói
- Gì chứ? Tôi..
- Em bị ngất ngoài cổng nên tôi đưa em vào đây nếu không bây giờ e là em lạnh quá mà mất mạng rồi.
- Cám ơn anh.
- Tôi đưa em về nhà, xe của em ngày mai sẽ có người đưa tới cho em
- Nhưng mà anh không sợ...
- Dùng xe khác đi vả lại tôi bịt kín không ai nhận ra đâu yên tâm.
- Vâng
Cô nói rồi bước xuống dưới giường, đặt chăn gối gọn gàng về lại chỗ cũ lấy áo khoác của mình định mặc vào thì anh kéo tay cô lại đưa cho cô một chiếc áo khoác bông
- Mặc cái này đi áo của em ướt rồi chưa khô hẳn mặc cái đó sẽ bị cảm đấy