Xin chào mọi người tôi tên là Thiên My 15 tuổi tôi sống ở một vùng quê tại Trung Quốc vì công việc của mẹ tôi nên tôi thường phải chuyển trường tôi đã chuyển trường được hai tuần nhưng có vẻ ở đó gần như không có học sinh hay giáo viên nào thân thiện cả nên ở đó tôi chỉ thường chơi chung với ba người bạn người đầu tiên là Hạ Vy hmmm phải nói rằng cô ấy rất thân thiện và còn học giỏi nhưng đôi khi cô ấy lại rất điềm tĩnh người thứ hai là Quốc Chiến cậu ấy cũng thân thiện hoạt bát nhưng về phần toán thì cậu ấy chỉ thường là trung bình đôi khi cậu ấy cũng rất hung dữ người thứ ba là Nam Sang cậu ấy là một người tốt bụng hài hước phải nói là học rất giỏi nữa chứ là chuẩn kiểu con nhà người ta đó! Thôi chúng ta hãy bỏ qua những phần ở trường bây giờ tôi sẽ kể về đường đi học của tôi nhé!Thường thì nếu các cậu đi học thì sẽ thấy được nhiều ngôi nhà nhưng cũng có vài cậu thấy ít nhất là hai,ba ngôi nhà đúng không nhỉ? Nhưng về phần tôi lạ thay chỉ đi ngang qua một ngôi nhà điều này tuy bình thường với các cậu nhưng tôi thì không hề vì trước nhà nó có một cái xích đu kì lạ thay mỗi sáng đi học tôi đều thấy một cô gái tóc trằng ngồi đung đưa chân gương mặt trăng bệch đôi mắt xanh biếc tóc cô bay phấp phới nhìn như một tiểu thần tiên hỏi xem ai thấy cảnh này mà không thích chứ tôi tự hứa với lòng chắc chắn hôm sau sẽ đến đó nói chuyện với cô ấy và kết bạn nhưng tôi lại hỏi một câu trong đầu tại sao mặt cô ấy lại trắng như vậy? Tôi liền gạt bỏ ý nghĩ đó vì tự nhủ rằng đó chỉ là cô ấy đánh phấn và do ánh sáng thôi!
Sáng hôm sau đã chuẩn bị từ trước tôi hớn hở đi học mẹ tôi bỗng nắm tay tôi lại nói:
-Hay hôm nay để mẹ đưa con đi học nhé dù gì hôm nay mẹ cũng khá rảnh!
Mẹ tôi cười
Tôi cũng "Vâng" một cái rồi để đồ lên xe
Tôi ở trên xe với một tâm trạng khó tả vì đường đi học của tôi thường không đi qua cây cầu mà?Tôi liền hỏi mẹ:
-Mẹ ơi!Đường đi học của con không có qua cầu mà còn không phải đi qua đồi nữa!
Tôi nhìn lên mẹ tôi thấy bà trông khá sợ hãi nhưng tôi chỉ hỏi tiếp:
-Mẹ ơi! Mẹ sao vậy?
Mẹ tôi nói:
-Đây là đường duy nhất đến trường mà con!?
-Đây là đường duy nhất đến trường với cả vào thế chiến thứ hai chỗ dưới đó là chỗ bị đánh bom nhiều nhất đã vậy lại còn ngay nhà hoa khôi lúc trước của trường con đi học nữa!
Mẹ tôi sợ hãi nói
Tôi liền hỏi mẹ cô hoa khôi đó có đặt điểm như thế nào
-Cô ấy có một mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt màu xanh biếc như hai viên ngọc,cô ấy còn rất thích ngồi trước xích đu nữa!
Mẹ tôi trả lời một cách điềm tĩnh
Tôi thầm nghĩ kì lạ mẹ mình hồi nãy còn sợ lắm mà!?Tôi nhẹ nhìn lên mặt mẹ tôi mẹ tôi có đôi mắt màu nâu mà sao bây giờ lại có màu xanh biếc!?
-Cô có phải mẹ tôi không!?
Tôi hỏi
-Haha! Mày nghĩ tao là mẹ mày à!?
Ả ta cười phá rồi nói
Sau đó ả lái thẳng xe xuống sông tôi muốn nhảy xuống nhưng..Chân tôi bây giờ không thể duy chuyển nữa!?
RẦM!
Đúng ả lái xe xuống sông rồi tôi sờ vào tay mình nó đã nhuộm màu máu rồi!Mặt tôi bắt đầu nhòe đi...
Bỗng tôi bật dậy!
May mắn Nam Sang đã đi ngang qua và đưa tôi vào bệnh viện để chữa trị tôi thề rằng sẽ gọi cho mẹ và chuyển trường ngay lập tức!Và tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa!