Chúng ta, mỗi người một ngả, năm tháng đó vĩnh viễn không quay lại.
Nguyên tác : Anary
*
*
*
...
Đã bảy năm kể từ lúc tốt nghiệp phổ thông tôi đã không quay lại ngôi trường này rồi.
Tối ngày hôm trước nhận được tin nhắn gọi đi họp lớp, tôi hồi hộp mong chờ để gặp lại những người bạn cũ, tò mò muốn biết hiện tại họ có cuộc sống như thế nào.
Bước đi trên sân trường, bao kí ức buồn vui lại chợt hiện ra. Tôi ngồi lại vị trí bàn học của mình năm xưa, chạm tay lên mặt bàn chợt nhớ tới những tháng ngày đổ mồ hôi, nước mắt với những tập đề dày cộp, nhớ những câu nói đùa của mấy đứa trong lớp, nhớ cái cảm giác run lẩy bẩy mỗi khi bị gọi kiểm tra bài cũ...
Một bàn tay chợt vỗ mạnh vào vai khiến tôi giật mình.
"Lớn rồi mà cậu vẫn bị giật mình kiểu đó nhỉ?"
Cô bạn ngồi cùng bàn với tôi đây mà, nhìn lại thấy nó thay đổi quá nhiều, từ cách ăn mặc đến cách trang điểm.
"Đến rồi à? Ngồi đi, tớ đang đợi cậu đấy!"
"Thôi bớt bớt đi cô, tôi biết là cô đâu có đợi tôi."
Tôi nhìn nó cười trừ.
Một lúc sau, dần dần mọi người đều đến hết. Thật may vì không thiếu một ai cả. Cô giáo chủ nhiệm năm xưa của lớp tôi bước vào lớp, vẫn cái dáng đi nhẹ nhàng đó, chỉ là cô đã có thêm vài nếp nhăn. Lớp trưởng hô to :"Cả lớp đứng!" . Đồng loạt bốn mươi con người đứng dậy nghiêm trang. Không khí nghẹn ngào, xúc động bao trùm lớp học, cô giáo đứng trên bục giảng nước mắt lưng tròng, dưới lớp đã nghe có tiếng sụt sùi của ai đó.
Từng người đứng dậy kể vắn tắt về chặng hành trình của mình, nghề nghiệp, gia đình... Tiếng cười bật ra tự nhiên, cái cảm xúc này thật sự lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được.
Suốt khoảng thời gian đó tôi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn một người. Cậu đã trưởng thành hơn giọng nói của cậu trầm ấm, không giống như lúc trước bị bạn trong lớp trêu vì chất giọng trẻ con. Nghe cậu kể, hiện tại cậu đang là một doanh nhân, cuộc sống đầy đủ. Tháng sau cậu sẽ làm lễ cưới, thoát kiếp độc thân.
Mọi người đều mừng cho cậu và tôi đương nhiên cũng mừng cho cậu rồi...
*
*
*
Năm lớp mười, tôi bắt đầu bước vào cấp ba. Tôi háo hức muốn trải nghiệm cái cảm giác học cấp ba như thế nào, để xem nó có đẹp như trên phim hay không. Thiếu nữ mới lớn mà, thích mơ mộng đủ thứ.
Tôi chọn ngồi ngay chiếc bàn đầu tiên để có thể tiếp thu được hết những gì thầy cô giảng, muốn nuốt hết đống kiến thức, không bỏ xót miếng nào. Lúc đầu có một bạn nữ ngồi chung với tôi, rồi sau đó lại chuyển đi và tôi đã ngồi một mình.
Cứ nghĩ mình sẽ được chiếm nguyên cái bàn đó, ai ngờ vào một tiết sinh hoạt, cậu đột nhiên đề nghị với cô chuyển từ bàn cuối lên ngồi bàn trên đầu vì khó nhìn, cậu bị cận. Cô đương nhiên đồng ý, thấy tôi ngồi một mình nên nói cậu ngồi chung bàn với tôi. Vậy là tôi phải chia một nửa bàn cho cậu. Bị mất nửa chiếc bàn, tôi cau có phàn nàn :"Tự nhiên đang ngồi đấy chuyển sang đây làm gì?". Cậu đứng dậy lấy cặp đi :"Thế thôi, tớ chuyển chỗ khác..." . Tôi kéo tay áo cậu lôi lại :"Thôi ngồi đi, tớ đùa đấy."
Tôi rất ghét cái cảm giác đang nghe giảng hoặc đang học bài mà người bên cạnh cứ ngồi hát. Đang học bài chuẩn bị tiết sau kiểm tra mà cậu cứ ngồi bên cạnh hát cái gì đó, tôi quay sang tỏ vẻ khó chịu :"Đừng hát nữa!".
"Ò...". Cậu nói rồi lại ngồi im.
Nhưng hôm sau, cậu lại chứng nào tật nấy, tôi đang hết sức tập trung làm bài, cậu lại ngồi bên cạnh hát. Tôi đập tay xuống bàn mặt cau có nói :"Cậu cứ lẩm bẩm cái gì đấy?". Cậu cầm quyển sách lên rồi trả lời :"Có gì đâu."
Được một lúc, cái giọng hát nghe không lọt tai của cậu lại xuất hiện, tôi quay sang :"Này! Không học đi hát cái gì?" .
"Thế tớ hát nhỏ thôi được không?"
"Không được!"
"Tại sao?"
"Vì cậu hát không hay."
...
*
*
*
Năm lớp mười một, giữa học kì một, cô chuyển chỗ cậu với một người khác. Vì thành tích của cậu bạn đó không được tốt nên cô muốn tôi kèm, nhắc nhở để không có ai trong lớp bị tụt lại cả. Tôi cũng không có ý kiến phản bác, giúp được bao nhiêu thì giúp, điều quyết định vẫn là ở cậu bạn đó thôi.
Năm lớp mười hai, cậu bạn đó chuyển lớp, tôi lại ngồi một mình. Một lần nữa cậu chuyển đến ngồi chung bàn với tôi. Lần này tôi không nói gì, chỉ nhích ra một khoảng chừa chỗ cho cậu.
Trong tiết tự học, tôi đang mải mê với đống bài tập thì nghe tiếng cậu bên cạnh.
"Sau này cậu muốn làm nghề gì?"
"Hỏi làm gì?". Tôi vẫn cầm máy tính bấm dãy số.
"Hỏi để biết. Nói đi!"
"Đoán xem."
"Ừm... cậu muốn làm về mảng kinh doanh đúng không?"
"Sao biết?"
"Thì tại cậu thích mấy môn như toán, hoá, thích xem mấy ông tỉ phú còn gì?!"
Tôi ngừng bấm máy, quay sang nói. "Ừ, còn cậu muốn làm nghề gì?"
"Tớ á? Tớ muốn làm Rapper... Rapper là nghề tay phải, còn nghề tay trái của tớ là làm tỉ phú."
"Ok ok, chúc cậu thành công ha!". Đúng là chết cười với câu nói đó mà.
"Cậu biết vì sao tớ muốn làm Rapper không?"
"Vì sao?"
"Lúc đầu tớ muốn làm ca sĩ cơ, nhưng mà tại cậu bảo tớ hát không hay nên chuyển sang làm Rapper."
"Thì tại cậu hát trong lớp làm tớ mất tập trung nên tớ mới nói thế..."
Thật ra thì giọng hát của cậu dở thật mà.
Được một thời gian, cô lại chuyển tôi tới bàn đầu dãy ngoài cùng, ngồi xung quanh toàn là nữ, cũng dễ nói chuyện hơn. Còn cậu ngồi bàn hai dãy giữa.
Thời gian không còn nhiều nữa, tôi muốn dốc toàn lực cho việc học. Thời gian đó tôi cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Tôi không có điểm gì quá nổi bật, thành tích bình thường và một khuôn mặt phổ thông nên tôi nghĩ chắc không phải nhìn mình đâu.
Đến cái ngày cô giáo dạy văn nhắc tên cậu, cô nói cậu ngồi quay hẳn hoi vào trong bàn, lúc đó tôi mới để ý đến. Một lầm nữa, cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm xuất hiện, tôi quyết định tìm thử xem đó là ai. Nếu như không có ai thật thì cũng hơi ngại...
Tôi quay xuống nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của cậu, bốn mắt nhìn nhau, cậu nhìn chằm chằm tôi thì tôi cũng nhìn chằm chằm lại.
"Nhìn gì đấy?".Tôi hỏi.
"Nhìn cậu đấy!". Tôi đoán khẩu hình của cậu là như vậy.
"Nhìn tớ làm gì?"
"Không có gì!"
Tôi nhíu mày rồi lại quay lên.
Một hôm khác, thầy giáo dạy địa của lớp tôi, một ông thầy hay soi mói, nhưng cũng hài hước khiến giờ học bớt căng thẳng hơn biết bao nhiêu. Thầy kể hết tật xấu của học sinh lớp này đến học sinh lớp khác, chúng tôi chú ý nghe thầy giảng thì ít, hóng thầy kể chuyện thì nhiều.
"Tôi nói mấy chị con gái nhá! Là cẩn thận không thì á có mấy thằng con trai nó lừa đấy..."
Đại khái là thầy đang nói như vậy, tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ là khi nói xong thầy đi qua bàn tôi, nhìn tôi rồi gõ mấy cái xuống bàn :"Nhớ nhá!". Tôi lúc đó kiểu :"Hả? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Cái gì đang xảy ra vậy?". Hành động của thầy khiến tôi rất khó hiểu.
Hôm đó lớp tôi có tiết thể dục, tôi mang sách vở xuống để học. Ngồi một mình trong góc, cố tiêu hóa đống kiến thức toán học khó nhằn. Cậu từ đâu lon ton chạy tới nhờ tôi chỉ hộ một bài toán. Đọc đề một hồi tôi lắc đầu, tôi cũng không biết làm. Cậu vẫn ngồi đó, tay chống cằm thở dài rồi đột nhiên lại quay sang hỏi tôi :"Cậu đã từng cảm nắng ai chưa?"
"Chưa! Mà cậu hỏi cái này làm gì?"
"Tớ tự nhiên muốn biết nên hỏi thôi."
Nghĩ ngợi một lúc cậu lại nói:
"Tớ đang thích một người đấy!"
"Thế à?"
"Cậu không muốn biết đấy là ai à?"
"Thế cậu đang thích ai?"
"Ngốc thật, tớ đang thích cậu đấy!"
Tim tôi lúc này nghe tiếng đánh 'thịch' một cái, cảm giác tim đập nhanh hơn rồi. Tôi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, đáp lại :"Ừ, rồi sao?"
"Thế cậu có thích tớ không?"
"Không."
"Thế là cậu ghét tớ à?"
"Không. Đừng thích tớ làm gì, cảm giác của cậu bây giờ chỉ là cảm xúc rung động nhất thời thôi, rồi sau này cậu sẽ quên ngay..."
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi...
Tôi không muốn mình vướng vào cái tình yêu học trò chóng đến rồi cũng chóng tan này. Bạn tôi đứa nào đứa nấy đều có người yêu cả rồi, tôi vẫn một mình một bóng. Tôi ngay cả tình yêu đầu cũng chẳng có chứ đừng nói đến người yêu. Mà bản thân tôi cũng không thiết tha gì lắm, chỉ mong có thể đỗ vào ngôi trường mơ ước thì mới nghĩ đến chuyện đó.
...
*
*
*
"Này! Cậu không nhận thiệp mời cưới của bạn ấy à?"
Cô bạn ngồi bên cạnh lay vai tôi. Tôi ngớ người nhìn tấm thiệp trắng trang trí tinh xảo trước mặt. Cậu ấy đứng trước bàn tôi, mặt mỉm cười. Tôi trở về thực tại, mỉm cười với cậu một cái rồi nhận lấy, không quên chúc một câu :"Chúc hai người hạnh phúc nhé!"
Không biết cậu có nhìn ra cái điệu cười giả trân đó của tôi hay không, cậu đáp lại :"Cảm ơn nhé!"
Cậu qua bàn khác tiếp tục gửi thiệp cho mọi người. Tôi mở tấm thiệp đó ra, nhìn thấy tên của cậu bên cạnh tên của một cô gái khác mà không phải tôi, tâm trạng có chút hụt hẫng.
Nếu ngày đó tôi nói mình cũng thích cậu thì liệu tên của cô dâu có thay đổi không?