Em 4 tuổi-Tôi 5 tuổi
Em chuyển đến nơi chị sống, là hàng xóm đối diện nhà chị. Chị bị thu hút bởi đôi mắt mèo và cặp má bánh bao phúng phính của em. "Em rất đáng yêu!!!"
Em 5 tuổi-Tôi 6 tuổi
Em từ đầu đã không để chị vào mắt haha..nhưng với nỗ lực cố gắng làm quen em thì chị đã thành công. "Khó nhăng răng luôn em biết không ToT"
Em 6 tuổi-Tôi 7 tuổi
Nói thiệt là cặp má của em dễ thương kinh khủng luôn a, bởi vậy mà chị rất hay nhéo má em, nhưng mà em nói chị đáng ghét, rồi dỗi chị riết luôn."Huhu biết sao giờ, chị không cưỡng lại được Mandoo ah~~~"
Em 7 tuổi-Tôi 8 tuổi
Em và chị là bạn hàng xóm thân thiết của nhau, đi đâu cũng đi chung. Chị nhớ có lần chị đi ăn kem với cô bạn cùng lớp mà quên rủ em, khi mà chị hỏi mẹ em thì mẹ em nói em trên phòng làm bài sáng giờ kêu ăn sáng cũng không thèm luôn không biết bị gì hay căng thẳng bài tập, rồi thở dài. Khi chị lên gõ cửa thì em không trả lời, chị thấy cửa không khóa nên vào, em không nhìn chị 1 lần, chị hỏi em sao vậy thì hahaha em ghen ăn tức ở với bạn chị, chị biết em dỗi rồi thì bắt đầu xin lỗi này nọ làm mọi cách chừng nào em cười chị mới dừng. Tối đó về ba chị nói hai đứa cứ như "vợ chồng mới cưới"
Em 8 tuổi-Tôi 9 tuổi
Năm đó em họ chị từ Úc về, em họ em tự Thái sang trùng hợp em nhỉ! .Nhóc đó lúc nào cũng 'Chaeyoung ui Chaengie ah...', bộ nó thích quá hay gì rồi đấy. Nhưng mà phải công nhận hai đứa nhóc đó thân nhanh thật nhỉ! "Có khi còn hơn chị với em nữa đấy"
Em 9 tuổi-Tôi 10 tuổi
Em họ em thật là... Nó đòi chị mốt lớn nhất định phải gả bảo bối em họ nhà chị cho nó, còn nói gì mà mốt gặp appa umma Park thì phải nói tốt về nó nữa chứ -_-''' ."Nhưng mà tụi nhỏ rất ngây thơ phải không em"
Em 10 tuổi-Tôi 11 tuổi
Chị rất hay sang nhà em ngủ với lí do :ba mẹ đi công tác ở nhà một mình sợ chị áo trắng (nói chứ không hiểu sao em dễ tin người thật vì khi đi nhà ma toàn là chị dỗ em nín thôi haha). Nhưng mà nhờ vậy chị mới biết em chính là keo dán mỗi sáng sớm bám dính lấy chị "Jendeukie~"
Em 11 tuổi-Tôi 12 tuổi
Lại là 2 cái đứa nhóc ôn thần đó, tụi nó rủ chị với em chơi cái trò thật thách gì đấy...Tới khi chị chọn thách thì tụi nhóc đó ..aizz còn nhỏ mà tụi quễ đó đã vậy rồi. "Mà nó mềm với có mùi dâu nữa thích thật đấy ahh ///-/// !!!"
Em 12 tuổi-Tôi 13 tuổi
Năm đó em bị ngã gãy chân do trượt cầu thang, đó cũng là lần đầu chị khóc trước mặt nhiều người như vậy. Hai đứa nhóc còn nói chị mít ướt nữa, còn em có khóc nhưng sao đó lại là người quay qua dỗ chị nín. "Chị không hiểu? là em té em đau chứ có phải chị? tại sao chị lại khóc? chị thật sự không hiểu!?"
Em 13 tuổi-Tôi 14 tuổi
Từ lúc đấy, chị lúc nào cũng kè sát em trừ những lúc em trong lớp hay ở nhà. Chaeyoung nói chị có ý đồ gì với em, còn nói chị mà làm gì em là nó không tha đâu! Ông trời ơi công bằng ở đâu? nó là em toi mà?. "Cái tên Manoban kia chú mày dám đầu độc sóc chuột bảo bối nhà ta sao? chú mày chờ đó không yên với huyng đâu không phải bây giờ thì lớn cũng được !!"
Em 14 tuổi-Tôi 15 tuổi
Chị là đang có một cảm giác rất lạ với em, nhưng vẫn không hiểu và không biết đó là gì. Hay chỉ đơn thuần vẫn là "Tình cảm chị em thân thiết đó giờ?!"
Em 15 tuổi-Tôi 16 tuổi
Làm sao đây? tại sao chị lại khó chịu khi thấy em và hắn nắm tay, ôm, hay chỉ đơn giản là 1 bức hình giữa em và hắn trên mạng xã hội... sao lại thấy nhói nhói thế này?. "Cảm giác khó chịu gì vậy chứ ?Hay chỉ đơn giản chị ghét cách hắn theo đuổi em quá lộ liễu?"
Em 16 tuổi-Tôi 17 tuổi
Tuổi 17 cái tuổi người ta nói là khi yêu chính là lúc thanh xuân của mình đẹp nhất. Giờ thì mọi thứ chị đều hiểu rõ rồi...ngay sau khi em chấp nhận quen hắn ta, ngay ngày sinh nhật của chị. Một ngày sinh nhật buồn, khởi đầu cho cái năm thanh xuân thật không hề vui. Chị thật sự đã thông suốt, thật hiểu rất rõ là "Đó là thanh xuân đẹp nhất của người ta, chứ không phải chị...Nhưng ít nhất chị đã có thể biết nhận ra rằng thích hay yêu một người không thuộc về chị vào cái năm thanh xuân mà người ta nói là đẹp nhất đó..."
Em 17 tuổi-Tôi 18 tuổi
Sau 1 năm quen thì em chính thức chia tay hắn, chị không biết nên vui hay buồn? Em buồn thì chị cũng đâu vui được? Em còn trách sao chị cứ hay lãng tránh em suốt 1 năm qua? "Chị đâu biết phải trả lời thế nào?"
Em 18 tuổi-Tôi 19 tuổi +Em 19 tuổi-Tôi 20 tuổi
Suốt hai năm đó em bắt đầu bám vào chị nhiều hơn.Tại sao em lại có thể hiện nhiều hành động thân mật đó với chị? tại sao em cứ làm cho cái cảm giác trong chị không ngừng tăng lên? "Và tại sao chị vẫn là không thể từ chối những hành động đó được?"
Em 20 tuổi-Tôi 21 tuổi
Thật cái cảm xúc không nên có đó trong chị không thể kiềm chế nữa được em biết không?
Vì vậy xin lỗi em khi đã đi du học mà không nói với em một tiếng.
"Thật xin lỗi em nhiều"
________________
-Nè nhóc à! haizz.. ba thật là không hiểu nổi mày lun đấy! tại sao con không biết mà nắm giữ đi chứ?_Ba chị than thở, lỡ như mất đứa con dâu mà appa chấm từ nhỏ rồi thì sao huhu
-Ukm phải đấy, ba con nói đúng đấy Soo à_ Mẹ Jisoo cũng lên tiếng.
-Ukm..ah hai đứa nhóc không đến hả ba mẹ?_Chị đánh trống lãng lái sang truyện khác
-Không nha con hai đứa đó đi chơi rồi!
-Hứ chừng nào chúng nó về bảo là con không có hai đứa em trời đánh như tụi nó nha, thôi con đi nha, ba mẹ ở lại mạnh khỏe, con sẽ thường xuyên gọi điện về.. ah mà mẹ bớt hành ba lại nha, hehe kiếp thê nô như ba cũng mệt lắm á nha mẹ ~~~_Chị trêu ba mẹ của mình một câu trước khi lên máy bay, biết bao giờ mới gặp lại chứ chắc nhớ hai người lắm
-Hứ! ít nhất ba không giống mày nhá!! Còn nữa lên máy bay hẳn đọc!!_Nói rồi ba nhét vào tay chị một bức thư nhỏ
_______________
Vì tính tò mò cậu mở ra xem thử
"Jisoo, chị giỏi lắm!! Lúc nhỏ chị cướp đi nụ hôn đầu của em, bây giờ chị bỏ đi, tính chạy làng hả?Chị tính trốn tránh trách nhiệm hả!! Còn nữa đồ ngốc thông báo cho chị biết là căn nhà mà ba chị nói thuê cho chị bên Mĩ cũng chính là ngôi nhà lúc nhỏ em sống trước khi chuyển về Hàn sống, và một tin nữa là bây giờ em đang ở đấy, chị cũng đừng trách tụi nhỏ vì hai đứa cũng qua đây ở, và cũng như chị bây giờ 4 người chúng ta sẽ du học ở đây tới khi đứa cuối cùng học xong sẽ về. À và còn nữa, ukm... nhà em chỉ có hai phòng ngủ, mà sao ta hai đứa kia chiếm mất 1 phòng rồi, vậy là chỉ còn một phòng thôi chị nhỉ! Em chờ chị sang đây!!! Dear my love ~~~
_______________
Vừa bước ra khỏi sân bay chị liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi và chạy thẳng đến căn nhà đó, nhưng tâm trạng bây giờ của chị thật sự khác. Chị nghĩ khi qua đây nhất định sẽ chị sẽ trở thành một con người nhạt nhẽo chỉ cắm đầu vào học và học vì mục đích quên được em, nhưng bây giờ thì sao? cái ý nghĩ ấy đã vừa bị chị lãng quên một nơi nào khác khi đọc bức thư đó rồi.
*Cạch*
Em, phải chị thấy em rồi, một cô gái thân hình nhỏ nhắn cùng với chiếc tạp dề được cột cẩn thận quanh eo, hình ảnh làm chị liên tưởng đến cô vợ nhỏ nấu ăn chờ chồng mình công tác trở về.
-Ah! Chị Ji..umm
Chưa kịp nói hết câu chào thì em đã bị con người trước mắt hôn cho đến ngạt thở, nhưng không những không đẩy ra mà em còn phối hợp với con người ấy...Đến khi em gần như không thở nổi nữa thì chị đành ngậm ngùi tách ra và hôn nhẹ qua một lần nữa
-Jennie Kim chị yêu em!!! Nhất định chị sẽ dùng cả khoảng đời còn lại chịu trách nhiệm với em!!!
-Em..cũng yêu chị!_Em cùng khuôn mặt đỏ bừng mà trả lời lại chị
Rồi một lần nữa chị tiến lại hôn lên đôi môi mềm mại của em
Một tình yêu trong sáng,nó thuần khiết, nó ngọt ngào, nó cũng có đau khổ , nó cũng nếm trải sự nhức nhói, sự thổn thức... Rồi có khi nào mà bạn tự hỏi tại sao lại yêu không?
Xin trả lời cho bạn là "Yêu đơn giản chỉ là yêu thôi "
______________
*cạch*
-Ahhh Chaengie ah!! Che mắt lại nào đừng để bị mù vì cái cảnh trước mắt giống mình!!!
Lisa nói khi vừa mở cửa bước vào căn nhà ukm "ấm cúm"
-Wae??? Yah!? Lalisa mình không nhìn được gì nè! bỏ tay cậu ra coi!!!
-Thôi Thôi !!ChaeChae cục cưng bớt giận. Tốt nhất cậu không nên thấy...mình tớ thấy được òi kk
-Cậu...biến thái!!!