Hàn Tuyết là 1 cô bé ngay từ nhỏ đã được ông bà mình giác dục rất tốt , cô là 1 cô gái hiền lành, xinh đẹp và vô cùng thông minh. Ngay từ bé cô gái nhỏ ấy đã mất đi cha mẹ ruột của mình rồi chuyển sang sống cùng ông bà và 2 bác. Năm nay cô bé đã chạng tuổi lớn rồi, cô chuyển lên thành phố để tìm kiếm những cơ hội của mình và thử sức vs công việc mới. Chật vật 2 ngày tìm nhà nhưng vẫn không có ngôi nhà nào phụ hợp nên cô đành chuyển đến sống tạm ở nhà chụ họ mình. Hàn Tuyết vô cùng chăm chỉ, cô có 1 người bạn thân vô cùng tên là Hải Manh. Hải Manh và cô thân nhau từ khi còn nhỏ nên 2 người rất hiểu nhau. Mỗi lần Hàn Tuyết buồn thì đều tìm đến Hải Manh để giải sầu nhưng dạo gần đây tgian gặo mặt của 2 ng càng ngày càng ít đi vì công việc củ Hải Manh rất bận rộn . Vì không muốn làm phiền chị mình nên cô đã ra ngoài đi dạo cho khuây khoả tâm hồn. Đang đi thì cô gặp 1 người con trai có vẻ ngoài rất hút măt nhưng lại vô cùng lạnh lùng. 2 người va vào nhau nhưng chỉ nói đc câu xin lỗi. Anh chàng kia vừa đi vừa đeo tai nghe nên căn bản anh ko nghe thấy cô nói cái gid hết. Cô hơi tức giận vì biểu hiện của anh trai kia như vậy nhưng cũng mặc kệ để về nhầ ăn cơm cùng chị. 3 hôm sau đang đi làm thì cô nghe 1 tin rất dữ đó là bác cô đã nhập viện vì mắc bệnh nặng. Bác sĩ nói rằng: " nếu muốn chữa khỏi cho bác bây giờ thì chi phí phải nặng hơn rất nhiều" Chị họ của Hàn Tuyết lo sợ mẹ sẽ bị lm sao nên ngồi tựa đầu vào vai Hàn Tuyết khóc .
" Cứ chữa đi tôi trả"- 1 câu nói có giọng điệu khá quen thuộc và thân thương. Hoá ra đây là Mạnh Hùng- nyc của chị họ HT.