- Đứng lại!
Thanh âm ngoài ban công khiến Lý giật mình, phá cả xuân mộng ba giờ sáng.
- Ai bất lịch sự thế, ngủ cũng chẳng yên!
Lý đập tay xuống đệm, bực bội. Nhưng có gì đó không đúng khi nghĩ lại, ban công mà!
- Trộm à!
Lý nhanh chóng bật dậy, quên cả cơn mê man. Mở cửa, không có gì. Ban công vẫn bình thường, những chậu hoa nhỏ vẫn nhẹ nhàng trong gió. Quái, tên nào vừa đi ngang?
Lý quay vào trong định mở đèn.
- Lý đại sư!
Lý chết trân một lúc. Không phải vì tiếng gọi phía sau lưng bất ngờ, mà là hai từ "đại sư". Đã lâu không được nghe, mà thời buổi này ai mà nói cái kiểu cổ lỗ sĩ này nữa.
Quay người lại, có đến hai vị đứng ngoài. Hình như không phải, chẳng thấy chân. Một áo đen, một áo trắng, đều đội mũ dài, vải che kín mặt.
- A, hù ta muốn rớt tim! Hai vị đến tìm ta có việc gì?
Nếu là người khác, gặp cảnh này có nước ngất đi, nhưng Lý thì rất bình tĩnh.
- Có một vong hồn đã đi vào khu này!
Áo đen cất tiếng.
- Phạm tướng, ngài nói rõ hơn đi!
Trong lòng Lý lấy làm lạ, vong hồn đi đâu thì liên quan gì đến mình, mai còn phải đi làm nữa.
- Thật ra cái vong này hơi cao tay, che cả quái khí, bọn ta đuổi đến đây thì tìm không ra.
Áo trắng tiếp lời.
- Hả? Quái... khí!
Lý trố mắt.
- Lý đại sư ở đây, mong ngài giúp chúng tôi!
- Trong thất nhật, nếu để quái khí tăng cường bằng cách hại người, hậu quả khôn lường.
- Chính xác!
Hai vị cứ thay phiên nhau nói làm Lý khó xử vô cùng. "Ôi, ta bỏ nghề rồi mà! Đời trai trẻ phía trước còn dài, không lẽ cứ gặp mấy thứ này mãi sau?"
- Phạm tướng, Tạ tướng, ta sẽ cố gắng!
Hơi băn khoăn lúc, nhưng Lý vẫn nhận lời, coi như tích góp chút công đức.
- Thế tốt quá, đại sư yên tâm, chúng tôi sẽ cho âm binh túc trực quanh đây!
Dứt lời, áo đen lấy ra cuộn giấy, thả xuống.
- Sinh tử chi thư! Ừm... Tu được hơn thiên niên rồi, là vong nữ.
Trên giấy toàn chữ lúc nhúc, nhưng có một hàng chữ đỏ lên theo ý của vị này.
- Hơn nữa...
- Vong nữ, chỉ có nhiêu đó ta không tài nào tìm ra nỗi!
Lý ngắt lời.
- À không sao, ngài chỉ cần bảo vệ dương nhân nơi đây là được! Còn điều ta muốn nói nữa, không chỉ có mình ả ta...
- Cái gì?
Lý không ngờ bao nhiêu phiền phức lại đến lúc này, chắc ngày mai từ việc sớm!
- Ta biết việc ngày bận tâm, ngày mai chúng tôi sẽ giúp ngài!
Vị áo trắng hiểu ý, buông lời xoa dịu.