Một buổi sáng mùa hè , cái nắng bắt đầu chiếu xuống, mang theo cái nóng phủ cả thành phố tươi đẹp . Trong một biệt thự bỗng dưng có một âm thanh nghe nhói lòng
* BỐP *
- " Nợ mày thì ngập đầu, tiền lãi thì ngày càng đẻ ra, mày còn có tâm trạng vào đây ngắm nghía mấy cái toà nhà vô bổ này à ? ( quát lớn ) "
Một người đàn ông với vẻ mặt hung hăng , đánh và quát lớn vào mặt Dương Mỹ Anh ( n9)
* Bốp... Bốp... Bốp *
Dương Mỹ Anh ( n9 ) mặc mày máu me, tay chân bủn rủn, quỳ lạy van xin tên kia:
- " Anh hai, anh tha cho em, em lỡ dại. Anh đừng đánh em nữa anh Hai, em có lỗi, em sai rồi. Anh... "
Chưa kịp nói hết câu, Mỹ Anh bị người đàn ông ấy vung cho một cú, tá hoả mặt mày, bên má trái sưng tấy lên đau đớn.
- " Khi nào mày trả tiền cho anh, anh mày tính khí như lửa. Giận cô em quá đấy. Anh cho cô em thời
hạn. Tối nay phải trả hết nợ cho anh. Để qua ngày mai, mạng cô em coi như chưa có. "
Hắn vừa nói vừa dùng súng nhét vào miệng Mỹ Anh. Cô nàng rung rẩy khóc than:
- Anh hai, 120 triệu, anh nói em phải làm sao trong một đêm.
Tên Đàn ông dường như nghe xong câu đáp ấy, không vừa tai liền bắn một phát xuyên qua tai của Mỹ Anh ( Hét lớn ) :
- " KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI ĐƯỢC, MÀY BIẾT MƯỢN, BIẾT CHƠI, THÌ BIẾT TRẢ."
Mỹ Anh bị doạ hồn bay mất tích. Rung rẩy ôm chân hắn cầu xin:
- " Anh Hai, em có lỗi, đêm nay, đêm nay sẽ có tiền. Anh Hai yên tâm, đừng đánh em nữa anh Hai. "
Nghe câu nói ấy, tên mập lòng dạ như được rửa mát một ít. Sau đó đạp văng Mỹ Anh ra. Cùng đàn em bước ra khỏi biệt thự xa hoa với bao sự sợ hãi, kinh ngạc của những người chứng kiến.
———❤️———
" Làm sao đây, phải làm sao đây, mình thì không có tiền, nợ thì chồng chất, mạng chỉ giữ được đến sáng mai. Tiền đào đâu ra. " - Mỹ Anh nghĩ thầm trong bụng, bức bối vò mái tóc xịt keo bóng loáng, mặt cho vết thương đang rỉ máu
Một người đàn ông trung niên gần đó, chứng kiến sự việc. Liền mon men lại gần. Hắn bày cho cô một mẹo , "thật sự nếu biết cái mẹo dơ dáy và bẩn như bán thân thì các bạn có dám đẩy mình vào không ? "
Cô bực tức: " Ông điên sao, đường đường là một tài sắc như tôi. Làm như thế chẳng khác nào nhục mặt. Có chết tôi cũng không làm chuyện nhục nhã ấy. Chuyện đó chỉ có thể cho các loại đàn bà lả lơi làm. "
...
Nói đến đây, Mỹ Anh như nghĩ ra được gì đó. Liền nói nhỏ với người đàn ông. Ông ta như bắt được vàng, liền nói:
- " Được, rất được, tôi cũng vừa nhận được một mối. Tiền bạc không là vấn đề với ông ta. Chỉ cần khiến ông ta có cảm hứng. "
Người đàn ông ấy cười gian, sau đó tiếp lời " Được tôi có thể làm như thế nếu cô muốn "
Mỹ Anh liếc ông:
- " Tôi thực sự bây giờ cũng không biết sẽ làm như thế nào nữa , vì thế nếu ông có thể giúp được tôi , thì tôi sẽ đội ơn ông cả đời "
- chap 1 mình chỉ viết đến đây thôi , hôm nào rảnh thì mình sẽ ra thêm 😉-
— Hoặc mọi người có thể bình luận để nhắc nhở mình nha ! xin cảm ơn 😆—