Nắng gắt năm ấy như để tô sắc cho thanh xuân của chúng ta thêm rực rỡ. Cậu sẽ không thể hiểu đc tâm tư của chính mình, bản thân cậu luôn là một mớ cảm xúc lẫn lộn đan xen. Cậu thích nhưng hóa thành không thích, cậu yêu lại hóa thành cảm động.
Đừng bao giờ tin vào những hứa hẹn ngày đó, cho dù nó có xinh đẹp đến mức nào, vì tất cả rồi sẽ hóa thành hoài niệm trong kí ức. Mọi thứ sẽ dần phai nhòa đi theo năm tháng. Con đường cậu đang chạy tưởng chừng như có rất nhiều bạn bè nhunhw thực sự nó lain vắng vẻ và cô đơn đến kì lạ. Cậu sẽ không gặp lại cô bạn cùng bàn năm nào vs mái tóc đen dài bóng mượt kèm nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến. Tất cả bọn họ đều là những con người của quá khứ tuổi mười bảy, mười tám.
Không còn Nguyễn Văn Trí khiêm tốn học giỏi
Không còn Lê Nhất Thống vui vẻ hoạt bát
Chẳng còn Nguyễn Thị Hoa nhẹ nhàng tình cảm
Hay Nguyễn Tú Bình bà cụ non
Rồi Nguyễn Mai Anh trẻ con
Nguyễn Minh Anh mạnh mẽ
Trần Thanh Thanh chín chắn
Dương Văn Vinh điềm đạm ôn nhu
Nguyễn Kim Trọng hiền lành chu đáo
Lê Thị Thảo khô khan nhưng nhiều nét đáng yêu
Nguyễn Huy Hoàng lúc bào cũng đầy tâm trạng
Dương Hoàng Đạt cợt nhả thích trêu chọc người khác
Phai nhòa và đổi thay
Họ không chỉ là bạn học, mà còn là bạn thân, là những kỷ niệm tươi đẹp tràn ngập ý nghĩa.
Tôi vẫn sợ một điều rằng, khi chúng ta không còn ở bên nhau, đến một ngày nào đó vô tình gặp mặt trên đường, ta sẽ chỉ lướt qua như chẳng hề quen biết, cảm giác đó... là chết lặng
Lời cuối cùng vẫn luôn muốn nói
"Xin đừng quên nhau"