Dưới đáy biển lạnh lẹo có rất nhiều người đồn đại rằng có quái vật ở đó, có người nói có nàng tiên cá và rất nhiều truyền thuyết nói về quái vật đại dương nhưng có ai biết được dưới đáy biển ấy có một nàng tiên cá bơ vơ một mình. Tôi là May, một sinh vật được loài người gọi là nàng tiên cá, nhưng thật ra tôi là một vật thí nghiệm của con người tạo ra. Trong khoảng thời còn thơ ấu, các trẻ em khác đều được đi học nhưng tôi thì bị bố mẹ bắt ở nhà, họ tiêm cho tôi đủ loại thuốc và phẫu thuật để tôi trở thành một người cá, cho đến khi một cậu bé nhìn vào nhà tôi và phát hiện ra tôi đang bị giam trong bể nước nhân tạo. Cậu ấy trèo qua cửa sổ và nói chuyện với tôi khoảng thời gian ấy rất là hạnh phúc, cậu ấy tên là Sam, tôi tưởng cậu sẽ sợ tôi vì cái đuôi cá nhưng ngược lại cậu ấy còn rất vui vẻ, hằng ngày cậu đều trèo qua cửa và nói chuyện với tôi nhưng mọi chuyện đã bị bố mẹ tôi phát hiện. Bố mẹ tôi đã chuyển nhà ra gần biển, bố mẹ nói chuyển ra đó sẽ giúp con quen với biển cả hơn, tôi bật khóc vì đã mất đi người bạn thân nhất của mình. Thời gian cứ thế mà trôi đi, bây giờ tôi đã trưởng thành, sau bao cuộc phẫu thuật thì tôi đã thành một người cá thực thụ, hàng ngày tôi chỉ ở trong bể nhân tạo nhưng một hôm bố mẹ quên không đóng cửa sổ nên tôi đã nghe được tiếng sóng biến vỗ vào bờ, điều này khiến tôi rất tò mò. Hôm ấy, bên nhà tôi có hàng xóm mới, thấy bọn họ sang chào hỏi nhưng bố mẹ có vẻ chỉ muốn đuổi họ về nhà thật nhanh, tôi còn nghe được giọng của một chàng trai nữa. Tối hôm đó bố mẹ đi chơi để tôi một mình ở nhà, vì quá chán nên tôi đã mở cửa sổ ra và cất giọng hát, cả bầu trời yên tĩnh bỗng tôi thấy có người chạy đến gần nhà tôi và trèo lên cửa sổ, tôi sợ hãi nấp đi, nhìn lại thì đó là một chàng trai có vẻ là hàng xóm mới của tôi. Anh ấy hỏi :
- Ai vậy?
- ....
- Tôi là May...
- May ư!
- Có phải là May hồi nhỏ mà hay chơi với Sam hay không!
- Sam... là cậu Sao?
- ừm, mình là Sam đây
- Mình có thể vào phòng được không?
- Được chứ, hãy vào đi
Bước vào là một anh chàng đẹp trai, tôi không thể ngờ được đó là Sam, tôi và cậu ấy lại ngồi nói chuyện với nhau như lúc nhỏ, bỗng có tiếng mở cửa :
* cạch *
- Bố mẹ về rồi đây May à! May? con đâu rồi
- Con... con đây!
- Có ai ở trên đó vậy
- Không có ai đâu ạ
- Thật không, để mẹ lên xem
* Thì thầm *
- cậu mau về đi, mẹ mình lên đây đó
Cậu ấy nhảy qua cửa sổ chạy về, đúng lúc đó mẹ mở cửa đi vào, mẹ không thấy ai nên bảo tôi ngủ đi. Sáng hôm sau bố bảo tôi rằng bọn họ phải đi công tác một tuần nên là phải để tôi ở nhà một mình, tôi háo hức nói không Sao bố mẹ cứ đi đi con tự chăm bản thân mình được mà. Lúc bố mẹ tôi đi tôi thấy Sam sang nhà mình tôi liền nói với Sam rằng :
- Sam này, cậu có thể bế tớ ra biển được không?
- Hmmm... cậu chưa thấy biển bao giờ à
- Chưa!
- OK. đi thôi
Dưới ánh nắng mặt trời, cậu ấy vẫn bế tôi ra biển, tôi không hiểu Sao vừa thấy biển là tôi đã sà xuống dưới đó, biển rộng lớn rất thoải mái, tôi nói với Sam rằng muốn đi dạo dưới biển chút khi nào mà cậu muốn gọi gì hãy thổi cái còi này rồi lặn đi. Dưới biển là muôn vàn sinh vật, có cả cá voi nữa chứ, tôi cảm giác đây mới là ngôi nhà thật sự của mình. Sau một hồi tôi nghe thấy tiếng còi của Sam liền lập tức bơi lên, thì ra cậu ấy nhặt được vỏ sò nên muốn tặng tôi. Khi về nhà tôi cảm thấy rất nhớ biển, nhưng bố mẹ đã về, tôi tưởng họ lo cho tôi nhưng họ về chỉ để tiêm thuốc cho tôi. Đêm hôm đó mưa to, vì muốn ra biển nên tôi đã cố hết sức nhảy ra khỏi bể và leo ra cửa số hướng về biển, khi đang bò được một nửa đường thì bố mẹ phát hiện tôi vội vàng bò nhanh hơn sắp tới biển rồi và bố sắp bắt được tôi đúng lúc đó tôi bật dậy và lao vào biển sâu, trên bờ bố mẹ gọi tên tôi trong tuyệt vọng. Tôi đã ở dưới đó rất lâu cho tới khi nghe được tiếng còi của Sam khi nhô lên khỏi mặt nước tôi thấy mẹ của Sam đang đẩy xe lăn và cậu ngồi trên đố , cậu ấy rất tiều tụy, da trăng bệch. Tôi liền bơi tới bên cậu, thì ra Sam bị bệnh nên bố mẹ mới chuyển nhà ra gần biển để điều trị nhưng căn bệnh ung thư là không thể chữa, cậu nói bằng giọng mệt mỏi :
-Thời gian ở bên cạnh cậu thật vui, tớ không muốn uống thuốc nữa không muốn đau nữa nên là giây phút cuối đời này tớ muốn ở cùng cậu
Tôi nhìn mẹ của Sam bà ấy khóc đến nỗi sưng mắt và rồi nhìn tôi mỉm cười và gật đầu. Mẹ cậu ấy bế Sam vào lòng tôi, dưới anh mắt của mẹ Sam tôi dần lặn xuống, trước khi cậu ấy chìm vào giấc ngủ mãi mãi thì cậu đã nói :
- May... tớ yêu cậu...
- Sam à... tại Sao cậu không nói câu này sớm hơn chứ.... tớ cũng yêu câu
Sam mỉm cười rồi ra đi mãi mãi, dưới biển sâu lạnh lẽo những giọt nước mắt của tôi đã hòa vào dòng nước lạnh đem theo nỗi buồn của mối tình đầu người cá.....