Ngày 15 tháng 2 năm 2015,tôi gặp được anh và tình yêu tôi dành cho anh cũng bắt đầu từ đó.Hôm đó,dưới trời mưa lạnh buốt anh xuất hiện từ đằng sau che ô cho tôi,đưa tôi về.Tôi cứ ngỡ anh cũng yêu tôi từ lần gặp đầu tiên của chúng ta,và cứ như vậy tôi ngày càng yêu anh sâu đậm.Thậm chí là dùng cả thủ đoạn dơ bẩn cũng muốn anh chú ý đến tôi.Nhưng tôi đã lầm,từ trước tới giờ anh chỉ quan tâm đến Á Lệ bạn thân của tôi.Anh tiếp cận tôi chỉ vì cậu ấy.Khi tôi tỏ tình anh đã đồng ý,điều đó làm tôi đã nghĩ anh đã từ bỏ Á Lệ và đến bên tôi.Cứ như thế chúng ta đã có những ngày tháng đẹp đẽ bên nhau.Vậy là 3 năm trôi qua anh hẹn tôi ra biển và cầu hôn tôi.Anh nói:"Hôm nay là ngày 15 tháng 2 cũng là ngày anh và em gặp nhau".Tôi thầm nghĩ vì anh yêu tôi nên vẫn còn nhớ đến ngày hôm ấy,nên tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh.Sau đó được 2 năm,chúng tôi kết hôn!hôm đó có lẽ là ngày vui nhất của tôi nhưng cũng có lẽ là ngày buồn nhất.Trong đêm tân hôn anh hẹn tôi ra sân thượng,tôi nghĩ cứ nghĩ rằng:Chắc anh ấy đang hồi hộp lắm nên gọi mình lên hóng gió.Nhưng niềm vui chưa được bao lâu,thì anh ấy lại nói:"Chúng ta chia tay đi".Tôi nghĩ anh đang đùa nên đã bật cười nói rằng: Anh đừng đùa nữa! xuống dưới thôi trên này lạnh lắm đấy!Vừa nói xong không biết Á Lệ từ đâu bước ra lấy con dao đâm thẳng vào tim tôi.Tôi cứ ngỡ mình đang mơ,nhưng không...!
Cảm giác đau này,là thật.Nước mắt tôi chảy xuống,tôi hỏi,:tại sao...?Á Lệ bật cười:Vì anh ấy không yêu cô.Tôi hỏi:"Anh có từng yêu em không"? Nhưng anh ta chỉ nói rằng cô sắp chết rồi.Sau đó đẩy tôi xuống.Tôi cố gắng với tay lại,nhưng cho tới lúc rơi xuống tôi vẩn không thể hiểu:" Dương Nhật Nam,anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao..."?