Cô là Thụy Linh, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu cha mất mẹ. Cô may mắn được người tốt giúp đỡ và đưa vào trại cô nhi.
Ở đây, cô đã gặp Minh Khiết, người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời
Tính cách của Thụy Linh rất thân thiện và hoà đồng nên được mọi người trong trại mồ côi vô cùng yêu mến, nhưng trái ngược hẳn với cô, Minh Khiết từ nhỏ đã lạnh lùng ít nói.
Không phải là vì mồ côi nên anh mới phải vào đây mà là chính tay mẹ ruột của anh đã đẩy anh vào nơi tăm tối này. Từ đó trở đi anh cũng trở nên lạnh lùng, xa cách với mọi người
Nhưng không vì thế mà cô ghét bỏ anh, ngược lại còn bám đuổi anh từ lúc bé đến khi lớn.
Hai người trở thành cặp đôi được mọi người gán ghép và còn được gọi với cái tên là thanh mai trúc mã
Càng lớn, cả cô và anh đều trở nên vô cùng xinh đẹp. Được nhiều người theo đuổi nhưng tình cảm sâu đậm mà 2 người dành cho nhau vẫn không bị thay đổi theo thời gian
Nhưng rồi đến 1 ngày, anh đã biến mất
Biến mất không 1 dấu vết cũng không 1 lời tạm biệt chia tay gì cả. Anh như bốc hơi khỏi thế gian rộng lớn này vậy, khi ấy cô đã vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Nhưng là người lạc quan từ bé, cô rất nhanh đã không còn buồn bã vì thiếu đi anh, nhưng hình bóng ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí cô
10 năm sau, cô đã 25 tuổi. Sinh nhật năm nay của Thụy Linh cũng là ngày đánh dấu 10 năm kể từ ngày anh rời xa cô.
Đó là lần đầu tiên cô đi đến bar, do bị bạn bè lôi kéo rủ rê nên cô mới đến chứ chắc cả đời này cô sẽ không bao giờ đến cái nơi quỷ quái này
Sau bữa tiệc sinh nhật tràn đầy mùi rượu cùng sự sôi động ấy. Ai về nhà nấy, thế nhưng vì quá say, Thụy Linh và vào nhầm phòng của 1 người đàn ông xa lạ.
Chẳng những thế còn tình 1 đêm với anh ta. Khi cô tỉnh dậy từ trong cơn mơ, cơn đau tê tái từ phần hạ thân khiến cô nhăn mày, cô trở mình sang thì thấy người đàn ông đêm qua vẫn đang nằm cạnh mình.
Điều ấy không khiến cho cô quá bất ngờ bằng việc trên cổ của người đàn ông này có 1 vết sẹo dài, giống hệt như vết sẹo trên cổ của Minh Khiết vậy
Cô ngay lập tức nhận ra anh và ôm chầm lấy người đàn ông này
Nhưng anh ta lại chỉ lạnh lùng đẩy cô ra và ném cho cô 1 tập tiền
Cô đã thực sự bùng nổ rồi, cô quát anh không có lương tâm để cô phải chờ đợi anh trong vô vọng cô trách anh là người đàn ông vô tâm không bằng thú vật
Những lời vừa cất ra, Thụy Linh bất khóc ngã khụy xuống đất. Cô yêu anh nhiều vậy mà, anh lại lỡ làm như vậy với cô
Nhưng đối diện với người con gái đáng thương này, anh lại chỉ cười nhạt và nói
"Minh Khiết của ngày xưa đã chết rồi...Bây giờ tôi là Khiết Minh :v"
Anh cứ thế mà rời đi, để lại cô một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo. Từ ngày hôm nay, cô đã quyết định rồi , cô sẽ quên anh đi, quên đi những tháng ngày ngày xưa và bắt đầu 1 cuộc sống mới
Cô bắt đầu đi tìm việc làm nhưng lại trùng hợp làm sao gặp được anh, khi ấy cô cuối cùng cũng nhận ra, dù mình có cố gắng thế nào, cô vẫn chẳng thể quên được anh...
Nhày hôm ấy, cô và anh cùng nhau kí kết hợp đồng tình nhân, là vì cô đã quá ngu muội, lấn sâu vào cái tình têu tội lỗi này hay là do duyên trời định từ ban đầu
Thời gian thấm thoát trôi qua, 5 năm sau, cô chính thức trở thành phu nhân tập đoàn Mục thị
Dẫu cho anh có cho cô cái gì, dẫu cho anh có để cô lên vị trí cao bao nhiêu, thì tình cảm của cô vẫn luôn bị anh chà đạp lên. Cô không hiểu tại sao anh lại hận mình như vậy mà lại có thể cho mình lên vị trí Mục phu nhân này
Đến cuối cùng, hiểu lầm cũng được hoá giải, vào năm ấy, mẹ anh đã âm thầm mang anh trở về Mục gia để thừa kế tài sản khổng lồ mà cha anh để lại
Biết được tình cảm của 2 người, mẹ anh đã nhẫn tâm dựng lên 1 màn kịch đầy giả dối, khiến anh tin rằng cô ở bên anh vì tiền
Thế nhưng thật không ngờ 15 năm sau, anh có thể may mắn gặp lại cô, anh không nghĩ đây là trùng hợp, anh chắc chắn là cô đã âm mưu để ở bên mình nên mới có thể làm tổn thương cô như vậy
Thế rồi thời gian trôi đi và anh nhận ra rằng, dù cho cô ấy có là loại người nào đi chăng nữa dù cho cô ấy có yêu anh vì tiền hay mục đích cá nhân, anh vẫn giữ mãi thứ tình cảm năm ấy, nên mới cho cô lên vị trí Mục phu nhân mà ngàn người ao ước
Tưởng tằng những rào cản đã được hoá giải hết, họ có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Thế nhưng cuộc đời và số phận trêu ngươi, cô không may mắc bệnh ung thư, đã là giai đoạn cuối rồi, nên chẳng thể nào cứu rỗi được nữa....
Vào những ngày cuối đời, anh đã luôn ở bên cô, đồng hành bà san sẻ cùng cô sự đau đớn của bệnh tật giày vò. Cùng cô trải qua tháng ngày hạnh phúc, cùng cô đi đến những nơi mà 2 đứa ao ước được đi từ bé.
Và rồi vào chiều hoàng hôn ngày ấy, cô đã ra đi, ra đi trong vòng tay ấm áp đầy sự yêu thương của anh
Ra đi để lại sự nhớ nhung dai dẳng và mối tình giang giở năm nào
Đối với cô, nó đã là quá đủ cho 1 đời người rồi...
Nhưng đối với anh, nó là sự trưởng thành trong tình yêu, sự hi sinh vô tận và tình cảm sâu sắc ấy mãi ghì chặt trong tim anh
"Người yêu em nhất là anh nhưng người làm em tổn thương nhất cũng là anh, hãy bay lên như cánh chim hải âu, để mỗi lần anh ngước lên bầu trời lại thấy hình bóng em ở đó, hãy hoà mình vào biển cả mênh mông để anh biết rằng em luôn ở xung quanh anh..."
_Hết_