Bỉ Ngạn Hoa nở tình sầu ái
Rực rỡ tại bên bờ sinh tử
Mang sắc huyết của ngàn năm hiu quạnh
Đến bao giờ hoa lá gặp nhau?
Hàng ngàn năm chờ đợi nơi Minh Giới
Vong Xuyên hà ánh đỏ một dòng
Canh Mạnh Bà còn ai quên, nhớ?
Cầu Nại Hà sao có người trông?
Chút tình duyên đành gửi Hoa Bỉ Ngạn
Lưu luyến ai có mấy người thấu hiểu
Thương người không thấy,
Như lá chẳng thấy hoa.
Bỉ Ngạn Hoa vốn chẳng hề thanh cao
Tịnh liêu chốn Hoàng Tuyền chờ đợi
Ngàn năm lặp lại kiếp luân hồi
Thế rồi mãi chẳng được bên nhau.
Bỉ Ngạn - loài hoa đầy sầu ái
Như chén canh lạnh của Mạnh Bà
Chỉ sợ quên bóng chàng kiếp sau
Bởi uống vào tình cũ mãi chia xa.
Lá và hoa vĩnh viễn không tương phùng
Hàng ngàn năm, rồi lại hàng ngàn năm
Hoa lá luân phiên không thể gặp
Đành nuốt nước mắt ngược vào tim.
Người phụ, người hận, người si
Âu ra cũng chỉ chữ "Tình " mà thôi
Hồng trần ban mối nghiệt duyên
Chỉ đành chấp nhận tại nơi Nại Hà.
Tam sinh tam thế đào hoa
Cớ sao ta lại rơi vào khổ đau
Bước vào nơi cõi u linh
Thế gian này được mấy người chờ nhau.
Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn
Nhân duyên xa tít tắp chân trời
Vạn kiếp luân hồi chẳng gặp được
Số mệnh đã định đơn côi một mình.
Duyên ta đến vậy cũng đành chịu
Có duyên không phận do mệnh trời
Dù đẹp đến mấy cũng li biệt
Chỉ là hồng nhan bạc mệnh thôi.
Duyên đi duyên đến duyên lại đi
Tình về tình đi tình đi mãi
Hoa - lá mãi mãi không thể gặp
Chuyện tình yêu có gì bi đát bằng?
Chút tâm tư lạc lõng trên Nại Hà
Chút chờ mong tại nơi chốn Vong Xuyên
Sao không buồn, mà lòng đau như cắt?
Ta vẫn đợi, mà sao phải chia xa?
Cũng được thôi, ta cạn chén Mạnh Bà
Chỉ muốn quên, nhưng lòng còn e sợ
Lời đã hứa, ta bây giờ đã quên
Đành ngày sau... chẳng nhớ mặt, nhớ tên.
Buông một khắc xa đời đời kiếp kiếp
Thì ta có một điều ước nguyện:
- Phải chi thế gian không có chữ "Tình "
Thả hồn vô cảm như dòng Vong Xuyên.
___________________________________________________
Viết lại cho nó hợp lí hơn thui, chứ ko có gì đâu