- Trưởng lão , tại sao con người và yêu quái không thể yêu nhau vậy -
Câu này có một lần ta đã hỏi vị trưởng lão có thâm niên lâu nhất trong tộc của ta nhưng ta lại không thể nhớ ngươi trả lời thế nào . Sau này hỏi lại ông ấy vẫn luôn không trả lởi ta .
--------------------------------
Ta tên Chu Nhất Niệm , ta không phải con người mà là một con yêu quái tu thành hình người . Ta nguyên bản chính là con sói bình thường , cha mẹ đều bị con người bắt đi . Lúc bé đi lạc vào tộc yêu tu liền đước một hồ ly tỷ tỷ thu dưỡng . Lúc nhỏ chỉ toàn ở trong tộc ta thật không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào .
Có một lần ta lén tỷ tỷ chạy xuống núi liền gặp phải một tên thư sinh mặt trắng . Ta và hắn căn bản chính là nhìn nhau không vừa mắt . Ý trên mặt chứ hắn ghét dung mạo ta , ta lại càng không thích cái mặt kia của hắn . Cha mẹ ta chính là vì mấy kẻ đạo mạo bộ dạng thư sinh nho nhã này mà chết , nhìn nhau không vừa mắt thì liền đối đầu .
Cuối cùng không hiểu thế nào ta lại thích hắn mới sợ chứ . Rồi ta biết tên đó cũng thích ta , hắn muốn dẫn ta về nhà . Nhưng trong tộc sẽ không chấp nhận ta lấy hắn , không bao giờ. Mà nhà hắn lại càng không , ai lại muốn rước về nhà một con con yêu quái chứ . Ta nói với hắn ta là yêu quái nhưng hắn không tin , ta liền hóa hình cho hắn xem . Lúc đó ta rất rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn là bối rối là kinh ngạc nhưng lại không có sợ hãi và chán ghét .
Hắn nguyện ý bốn biển là nhà bỏ lại gia đình cùng ta du ngoạn thiên nhai . Ta cũng vì hắn mà bỏ lại tộc nhân đi thật xa đến nơi đất khách quê người cùng hắn một đời một kiếp bên nhau . Nhưng ta chính đã quá ngây thơ , con người đều sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử . Khi hắn tóc đã bạc trắng ta vẫn là cô xương sắc xuân phơi phơi . Ta sợ hắn buồn sợ hắn tự ti vì thế mỗi khi cùng hắn đi ra ngoài đều mặc quần áo tối màu , trang điểm sao cho già nhất có thể nhưng hắn nói hắn không buồn , hắn muốn nhìn ta như vậy cho nên ta không cần phải che dấu gì cả . Lúc đó ta không ra ... hắn đã sắp xa ta rồi .
Đến khi hắn nằm trên giường thở từng hơi nặng nhọc ta mới nhận ra hắn sắp chết , sắp phải xa ta . Hắn nói mẫu thân của hắn bị tiểu thiếp của phụ thân bức chết , nàng ta dung mạo yêu mị yểu điệu . Làm cho hắn khi nhìn thấy dung nhan của ta lần đầu tiên liền không thích . Hắn còn nói rất nhiều chuyện với ta , nói về chàng thư sinh cùng tiểu yêu nữ năm nào . Đến khi bên cạnh ta không còn vang lên tiếng hít thở yếu ớt của hắn thì nước mắt ta cũng rơi . Đó là lần ta khóc nhiều nhất , trước lúc hắn đi ta đã nói hắn nhất định phải chờ ta , ta sẽ đi tìm hắn .
-------------------------------
1000 năm rồi , phu quân khi nào ta mới tìm được chàng đấy . Ta lững thững đi trên phố , còn rất sớm , trời lại mưa tầm tã nên không có mấy ai đi trên đường . Ta ôm một bó hoa trong lòng , một tay khác cầm ô lững thững đi . Ta đi viếng mộ hắn , nơi kia sớm đã bị người ta xây lên một tòa nhà nhưng mỗi năm ta đều sẽ tới đó đắt một bó hoa .
Một bóng hình đi lướt qua ta , cảm giác rung động quen thuộc truyền tới , ta xoay ngươi bắt lấy tay người đó . Hắn xoay người lại là một thiếu niên , hắn nhìn ta đầy khó hiểu .
- ... Phu quân là chàng sao .
- .... A , c..cô gì à , cô nhầm người rồi .
Chàng thanh niên đó bối rối gỡ tay ra , rồi nhìn ta vẻ ái ngại .
- T ...thật ...xin lỗi . Tôi nhầm người .
Ta nói xong sau đó quay người đi thẳng . Đôi mắt ta ửng đỏ lên . Chàng ấy quên rồi , quên thật rồi , cũng phải . Ta cúi xuống nhìn đóa hoa trong tay , hoa lưu ly nở rộ xinh đẹp vô cùng sao lại châm chọc như vậy . Ta thoáng lắc đấu , cúi người nhẹ đặt lại đóa hóa lên vỉa hè .
-------------------------
Âm phủ
Nơi này quả giống với lời đồn , mạn châu sa hoa nở rộ khắp chốn . Ta bước theo hàng người tới lấy canh Mạnh Bà . Khi đến lướt ta bà ấy thoáng dừng lại cất giọng ôn tồn .
- Cô là Chu Nhất Niệm phải không , có một tên tiểu tử cứ ở lì nơi này không chịu đi , hắn nói hắn không muốn quên một người . Nhưng nơi đây tự có luật lệ , hắn muốn ta chuyển lời cho cô , nói hắn yêu cô . Nào giờ uống đi , đoạn đi nhân duyên thế tục .
Ta nhìn bát canh Mạnh Bà cuối cùng cười một tiếng .
- Tiếc là ta đối hắn không muốn buông tay .
Sau liền vọt tới nhảy xuống sông Vong Xuyên . Ta đột nhiên nhớ lại lời nói của vị trưởng lão kia .
- Yêu quái và phàm nhân sẽ không có kết cục tốt -
Hiện tại chính mình trải nghiệm , ta rốt cuộc hiểu .