[Lightnovel] Đi cùng tớ nào Haruka
Tác giả: Lam thanh
Mùa đông của nhiều năm trước có một cậu bé đang chơi một mình trong công viên,cô bé lạ mặt đã bước đến gần bên cậu chơi cùng cậu trong nhiều ngày nhưng rồi hôm đó cô bé đó không đến nữa.Tôi vẫn luôn luôn chờ đợi cậu ấy từ năm này qua tháng nọ,dù mưa hay nắng nóng bức đến mấy chỉ cần nghĩ đến cậu ấy tôi có thể đứng đó đợi trên chiếc xích đu dù cho mấy đứa khác có nói gì thì cũng kệ,chỉ cần gặp lại được cậu ấy thì sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc không cô đơn nữa.
Cứ thế xuân tới hạ đến thu đi đông tới chớp mắt đã nhiều năm trôi qua tôi đã chờ đợi cậu ấy từ cấp một đến cấp hai bây giờ khi lên cao trung trường Shihikarib năm nhất tôi đã tự dặn lòng hãy quên hình bóng đó đi nhưng không thể bởi có lẽ sâu thẳm trong tim tôi đã yêu cậu ấy rất rất nhiều.Tôi Maito yagahashi nhất định sẽ tìm em dù cho bao lâu đi nữa sẽ tìm thấy em thôi.
Ngày qua ngày Maito vẫn nung nấu ý trí mãnh liệt hơn bao giờ hết dù rất cô đơn,cậu hàng ngày cứ học xong lại đến công viên ngồi đến khi nào chán thì về nhà thay đồ đến cửa hàng tiện lợi làm thêm ở nơi làm thêm này cậu gặp rất nhiều loại khách từ tử tế đến khó tính,người thì vui vẻ cứ đứng nói chuyện với cậu trong suốt quá trình tính tiền,người không nói gì chỉ chờ tính xong rồi đi ngay,người thì rất gấp gáp đến mức nói những lời khó nghe dù thế cậu vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh không nói gì hơn trước những người này lâu lâu có vài vị khách đặc biệt đến như Yakuza chẳng hạn thậm chí còn có cả cảnh sát.
Đêm nay có lẽ mình sẽ xong sớm đây.
Tôi vừa nói dứt câu người đàn ông dữ tợn Yakuza Kanza lại đến ông ta luôn đến những lúc ít khách nhất để mua đồ,nghĩ lại ông ấy cũng không hẳn là người xấu dù cách nói chuyện có hơi đáng sợ.Như thường lệ ông ấy lại đến lấy gói kẹo gấu đủ màu nhiều lúc cũng thắc mắc tại sao lại là kẹo gấu thay vì những thứ như thuốc lá hoặc đại loại thế.
_Tính tiền nhanh thằng oắt,không ta giết.
V-Vâng tôi làm ngay đây.
Kanza làm cho Maito sợ đến mức vừa tính tiền tay vừa run đến mức xém nữa làm hỏng máy thu ngân,cậu đưa tiền còn dư lại cho Kanza tay vẫn không khỏi run,đi được vài bước sắp đến cửa ông ấy quay lại dặn dò cậu vài việc rồi mới đi.
Quên nữa thằng kia gần đây có vài đứa vừa trốn tù ra,cẩn thận với chúng nếu gặp phải hãy gọi cho ta theo số này.Đừng để bị giết nhé ta sẽ buồn khi không có thằng oắt run rẩy tính tiền,chào.
À vâng,tôi hiểu rồi.
Sau khi hết ca cậu đi vào trong thay đồ trong lúc bước ra ngoài cậu va phải chị đồng nghiệp làm ca tiếp theo,cô ấy Umi lớn hơn cậu tận hai tuổi thân hình phải nói đúng chuẩn nhưng đối với Maito thì chỉ giống như người bình thường cậu không muốn nhớ mặt.
Xin lỗi,chị có sao không?
_Không sao đâu em đang vội thì cứ đi,chị trễ giờ rồi nên...
Vâng.
Nói xong Umi chạy nhanh vào trong trước khi bị ông sếp khó tính la mắng,Maito vẫn đi đến công viên trên đường về nhà cậu đứng nhìn quanh thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên xích đu.
Trên đường về nhà tôi vẫn không quên đi đến công viên để chờ cô ấy,nhưng khi đến nơi điều đập vào mắt tôi là hình ảnh của một cô gái trong rất buồn đang ngân nga giai điệu gì đó trong miệng.Tôi định đi đến hỏi thăm nhưng cô ấy nhận được điện thoại của ai đó rồi nhanh chóng rời đi,không quan tâm lắm tôi về thẳng nhà sau ngày mệt mỏi đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Những tia nắng bắt đầu chiếu rọi vào bên trong phòng Maito qua khe cửa sổ,anh thức dậy xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng vì ít khi hai người anh,chị của anh về nhà nên thường nhà chỉ có một mình,ba mẹ anh đã mất từ năm năm trước không khí trong nhà lúc nào cũng ảm đạm đến đáng sợ.Sau khi chuẩn bị xong anh bước ra khỏi nhà không quên quay lại nói.
Con đi đây.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ba,mẹ mất đi do vụ tai nạn bất ngờ chiếc xe tải mất lái tông trực diện vào hai người dù biết điều đó có gì đó rất không đúng nhưng một đứa nhóc có thể làm gì được cơ chứ.Bước đi những bước chậm rãi trên con đường đến trường quen thuộc dù cảm thấy rất cô đơn nhưng tôi đã quen với điều này từ nhiều năm nên cũng chịu thôi.
Maito đến lớp ngồi vào chỗ những người trong lớp không mấy khó chịu,cậu không hẳn không nói chuyện với họ bình thường chỉ nói vài đôi lời rồi thôi những người thường nói chuyện với cậu là Tatsu,Hiyu,Fuyuki,Oyumi nhóm tính luôn cậu là năm người.Giờ nghĩ trưa cả đám đến ngồi ăn cùng cậu rồi trò chuyện,Tatsu đang nói gì đó về những chuyện tâm linh.
_Mấy cậu nghe gì chưa gần con hẻm khu khách sạn Doki Roki,có lời dồn nếu đi vào đó một mình sẽ biến mất không dấu vết có vài cô gái đã biến mất.
Hiyu tỏ ra không mấy tin những chuyện vô lý này cậu ký đầu Tatsu một cái rồi nói.
_Bớt xem mấy báo lá cải không đáng tin Tatsu,nếu rảnh như thế sao cậu không chịu học cho đàng hoàng đi nếu không hè này cậu phải vào trường liên tục.
Tatsu nghe vậy nên đã không nói nữa lúc này Fuyuki cười phá lên trước hành động như chó với mèo của hai người.
_Hai ông lúc nào cũng thân thiết quá đó nha,nhiều người còn cho rằng hai ông đang hẹn hò với nhau đó hahaha...
Hai nghe xong liền phản bác lại đứng lên trước mặt cô khẳng định sự nam tính của bản thân.
_Cậu nghĩ sao vậy Fuyuki chúng tôi là anh em đó còn là bạn bè nữa,nếu có quen nhau đi nữa thì nó rất vô lý đúng không.
Hiyu nghe câu nói của Tatsu liền nắm lấy cổ áo của cậu đưa mặt sát gần bên.
_Đúng chúng tôi chỉ là bạn nhưng lại là người yêu bí mật của nhau,Tatsu đừng nói như thế cậu biết có người sẽ đau lòng mà.
Tôi không hiểu nổi mối quan hệ của mấy người này là gì nên chỉ im lặng lắng nghe,theo như tình hình Tatsu đang đỏ mặt và cậu ấy nhanh chóng chuyển chủ đề để phản bác.
_Nếu nói như thế chẳng phải Fuyuki và Oyumi thường đi chung với nhau rất thân đó sao,hôm trước hai người còn mắt áo đôi tớ đã thấy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Maito cậu ta thật sự đã phản bác lại Fuyuki,bên cạnh đó gái Oyumi đang rất ngại ngùng có chút đỏ mặt định nói gì đó nhưng lại thôi nhóm bốn người này gồm hai nam,hai nữ nhưng mối quan hệ của họ lại rất khó hiểu có vài tin đồn lan ra như hai cậu trai Tatsu, Fuyuki quen nhau họ thậm chí còn lập cả câu lạc bộ cho cả hai có người có vẽ cả manga chuyện tình hai chàng chó mèo tên nghe hay phết,còn về hai cô gái khá kín nên ít ai biết được quan hệ của họ nhưng trên thực tế hai cô ấy đã hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian Maito như thể cầu nối giữa bốn người bạn này thường xuyên nghe họ tâm sự nên họ cũng rất quý cậu.
Tôi phải anh nhanh rồi chuồn đi nếu không họ lại quay sang thì mệt chết,họ quay sang thật kìa trời ạ cảm giác ở giữa hai bên thật căng thẳng quá.
Cả ba người nóng tính đập mạnh tay xuống bàn quay sang Maito đồng thanh hỏi.
_BÊN NÀO ĐÚNG HẢ MAITO!!!
Maito chỉ biết cười cho qua nhưng cậu rất sợ nếu nói không rõ họ sẽ tiếp tục làm phiền cậu đến khi có được câu trả lời chính đáng nhất.
Theo tớ thì cả ba cậu không ai sai cả hãy bình tĩnh lại đi.
Ba người họ đột nhiên cười phá lên khi nghe câu nói đó,dù tôi không hiểu họ đang nghĩ gì cho lắm nhưng vẫn chỉ biết im lặng với vẻ bối rối.Tiếng chuôn reo lên giờ nghĩ kết thúc ai lại về chỗ nấy,đến giờ ra về tôi đi cùng họ đến quán ăn gần đó thì gặp cô gái hôm đó lúc tối không nhìn rõ nhưng tôi vẫn nhớ mái tóc màu tím đó chính là cô ấy.Tình huống hiện tại cô ấy đang bị một người đàn ông lôi kéo đi vào trong ngõ tôi đi qua đó được một đoạn thì lại chạy lại căng ngăn.
Maito đang đi cùng bạn thì anh vắt chân chạy nhanh quay lại chỗ đó để giúp cô gái ấy những người khác thấy vậy cũng đuổi theo sau,Maito nhào tới hất tay ông ta ra rồi nắm chặt lấy tay cô gái không quen biết này anh hét lên.
TRÁNH XA KHỎI CÔ ẤY!
Người đàn ông này bắt đầu khó chịu như thể anh đang cản trở hắn vậy,hắn nóng đến mức trên mặt nổi cả gân xanh đấm vào mặt anh một phát đến chảy máu.
_Thằng đần tránh ra cho bố còn làm việc con nhỏ đó tao vừa tìm được!Mà mày dám phá đám muốn chết rồi hả!
Maito không những không sợ anh đứng vững dang hai tay ra với mục đích bảo vệ cho cô gái ấy,hắn đấm đá vào người anh đến nỗi xém chết nếu những người khác không chạy đến kịp thời cùng ông chú Yakuza Kanza thì anh có lẽ đã chết ngay tại chỗ.
Ông chú Kanza chạy đến chặn lấy một gậy của hắn nếu không bây giờ Maito đang nằm thấp thỏm trên nền đất với vũng máu.
_Thằng kia mày biết đây là địa bàn của ai không hả!Mày dám làm bị thương thằng oắt này cũng như khiêu chiến với băng diều hâu bọn tao,nếu muốn gái thì đi chỗ khác mà kiếm,cút không tao giết.
Hắn ta bức bối nhưng vẫn đi khỏi đó vì băng diều hâu rất nổi tiếng mạnh nhất vùng này,nhưng khác với những Yakuza khác họ làm việc chung với cảnh sát nên rất được nhiều người biết đến và thường được những người xung quanh tặng quà.Xong chuyện bốn người bạn của cậu thở phàu nhẹ nhõng.
May mắn thật nếu không nhờ có ông chú và các cậu ấy chắc giờ mình gặp ba,mẹ trên thiên đường rồi đáng sợ thật sự tôi cảm thấy như thể bản thân vừa thoát khỏi một kiếp nạn to lớn.Chúng tôi chia tay nhau rồi tách ra mỗi người một ngả trở về nhà có điều sao cô ấy cứ đi theo hoài thế mình làm gì đắc tội sao.
Maito đi một bước cô theo một bước cậu tiến ba bước cô cũng ba bước tiến,sau cùng hai người cứ người tiến vài bước người kia cũng đi theo.Cậu cảm thấy không ổn chút nào khi cô gái này cứ đi theo nên khi đến con ngõ nhỏ cậu nhanh chóng chạy nhanh hết mức băng qua những con đừng tắt để trở về nhà cuối cùng cậu cũng cắt đuôi được cô gái đó,đang chuẩn bị đồ ăn tối thì trời bắt đầu đổ mưa trong lòng cậu có gì đó bức rức cứ đứng ngồi không yên.
Cảm giác không ổn lắm cậu ta là con gái ở ngoài đó không sao chứ,cậu ấy đi theo mình với vẻ mặt buồn bã như thể không có nhà để về làm sao giờ ta,khó nghĩ quá.
Cứ thế cậu gấp một đũa thức ăn là lại tưởng tượng những chuyện không hay xảy ra với cô gái đó như bị bắt đi,bị hãm hại,bị giết vô cớ...Được chừng vài phút cậu quyết định chạy vào trong tìm áo mưa mặc vào rồi tiện thể lấy thêm cây dù chạy nhanh ra ngoài.
Phiền thật sự!!Mưa mưa lạnh quá,hắt xì...bệnh mất phải tìm ra cậu ấy nhanh mới được biết vậy cho đi theo luôn giờ đâu phải mệt như này.
Cậu chạy đi xung quanh nhưng không thể nào tìm thấy cô đến một chỗ cây cầu phía dưới nước đang chảy rất xiết cậu nhìn thấy chiếc áo cô ấy đang trôi theo dòng nước xoáy,cậu nghĩ rằng cô ấy đã chết do lỗi của bản thân nên đã buồn bã trở về nhà trên đường đi trong đầu cậu nghĩ tới công viên có chỗ có thể trú mưa được cũng là nơi hai người gặp nhau.
Phải rồi là chỗ đó biết đâu sẽ tìm được cậu ấy ở đó, nhanh thôi gần tối chỗ đó nguy hiểm lắm.
Mưa thật đáng ghét vừa lạnh vừa khó nhìn tôi chạy nhanh hết mức có thể đến nỗi vấp phải hòn đá té trên đường,dù vậy tôi vẫn phải giúp cậu ấy đến nơi tôi hét lớn lên không biết vì sao.
CÔ GÌ ƠI,CÔ ĐÂU RỒI?NẾU CÓ THỂ HÃY ĐẾN NHÀ TÔI.
Vừa hét lên như kẻ điên cùng câu nói có chút kỳ hoặc,cô gái bước ra người ướt nhẹp cười phá lên với cậu.
Hahaha...Cậu hét thế như kiểu hãy đến nhà tôi để làm việc đó.
Chết tiệt cậu ta làm tôi ngại đến mức đỏ mặt biết vậy không tìm cho rồi,dù gì cũng lỡ rồi nên tôi chỉ đành đưa chiếc ô cho cậu ấy rồi cả hai cùng trở về nhà.Trên đường đi cơn mưa dần tạnh đi ánh đèn trên đường chiếu vào máu tóc cậu ấy trông rất tuyệt,chúng tôi cứ thế đi với nhau không nói câu gì như thể đã hiểu nhau từ lâu cả hai cùng nhau ngắm nhìn quanh cảnh sau cơn mưa.
Về đến nhà Maito lấy khăn cho cô rồi bảo cô vào phòng chị gái lấy đồ mặt vì anh rất ngại vào trong,cô chọn được đồ xong bước ra ngoài với bộ đồ len cổ cao chiếc quần ngắn đến đầu gối có chút dễ thương,anh đứng nhìn lúc lâu rồi quay vào bếp nấu cho cô to mì rồi bưng ra.
Xin mời,do chưa mua đồ nên chỉ còn có mì gói thôi.
Cô gái không những không chê còn cười với anh,cô ăn xong bát mì ngon lành nơi.
_Ngon thật đấy,cảm ơn cậu Maito.
Làm sao vừa gặp cậu ta lại biết tên trong khi tôi chưa bao giờ nói rốt cuộc cậu là ai,tôi lúc này có chút tò mò muốn hỏi cậu ấy nên đã...
Cậu sao biết tên tôi?Cậu là ai?Chúng ta có gặp nhau sao?
Cô gái này có chút bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng lại cười lên,cô nhìn vào mắt cậu thật lâu rồi quay đi.
_Tớ là Haruka do không còn nhà nữa cậu có đồng ý cho một cô gái lạ mặt ở lại không?
Cô ấy như thế bỏ qua hết những câu hỏi của tôi dù có chút hoài nghi,nhưng điều kiện cô ấy đưa ra không tệ khi sẽ ở nhà làm việc trong khi tôi đi làm tiền nhà có thể không cần cũng được,nhưng vẫn phải có bản hợp đồng đàng hoàng.
Maito chuẩn bị bản hợp đồng cho cô ở lại với tư cách người phụ việc quản lý nhà cửa giúp anh,sáng hai người điều phải đi học hai trường khác nhau nên chỉ chung đường một đoạn rồi chào tạm biệt nhau,cứ thế lập đi lập lại trong một tháng.
Tôi trong một tháng vừa qua cảm thấy khác bất ngờ vì nhà cửa sạch còn hơn bản thân mình dọn,đồ ăn cô ấy nấu cũng rất ngon khiến tôi luôn muốn nhanh chóng về nhà sớm,dường như tôi đã quên đi việc chờ đợi cô bé thuở nhỏ tôi yêu.
Đối với Maito khoảng thời gian gần đây đối với anh rất vui vẻ,nhưng anh vẫn muốn biết Haruka là ai sao lại biết tên anh ngay cả khi chưa gặp. chuyện chưa kết thúc ở đó bỗng một ngày khi anh quay về nhà Haruka đang bị những người đàn ông mặc đồ đen đưa lên xe,anh chạy nhanh đến mặc cho những người đó đánh đập anh vẫn vương tay với ý muốn cô nắm lấy nhưng không cô bảo họ dừng lại đến gần bên.
_Maito đừng tìm tớ nữa,cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc.Tớ đi đây đừng cố gắng đi tìm vô ích thôi.
Nói xong Haruka bước lên xe bỏ lại Maito bị thương nằm trên nền đất đến gần tối anh,chị cậu nhìn thấy liền đưa cậu vào nhà băng bó chăm sóc chị cậu Gam là một bác sĩ bệnh viện nên thường rất bận còn anh cậu Magin thì là nhà khảo cổ nên thường ra nước ngoài để tìm hiểu di tích.Khi tỉnh dậy cậu ngồi trước hai người thân còn lại của mình kể cho họ nghe về Haruka về việc cậu đã thật sự yêu cô nhiều như thế nào.
Chị cậu thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút đi gánh nặng,nhìn cậu của hiện tại và lúc trước rất khác xa nhau nên đã nghĩ chính Haruka đã đưa cậu thoát ra khỏi sự tâm tối cô đơn bấy lâu nên đã đề nghị Magin giúp đỡ.
_Chị hiểu rồi,Maito đừng lo chị và anh Magin sẽ giúp em giờ hãy nghĩ ngơi đi.
Magin hình như có chút do dự anh cầm trên tay bức thư kèm ảnh không biết có nên cho Maito xem không,nhưng khi nhìn thấy cậu rất buồn và đau khổ anh đành khai đưa ra.
_Cầm lấy,có lẽ cô bé đó đã để lại cho em thứ này anh vô tình tìm thấy trên bàn.
Đưa cho em.
Maito lấy bức thư cùng bức ảnh ra xem anh ngạc nhiên khi bức ảnh đó cô bé trong đó và Haruka chính là người anh tìm kiếm nhớ nhung bấy lâu nay,anh mở bức thư ra đọc.
Gửi Maito chắc cậu bắt ngờ lắm nhỉ khi tớ là cô bé lúc nhỏ đã gặp cậu,khoảng thời gian đó tuy ít nhưng tớ đã rất yêu cậu nếu không phải vì gia đình tớ phải chuyển đi tớ đã cùng cậu đi đến trường cùng nhau chơi cùng nhau tớ còn tưởng tượng ra khoảng khắc hai đứa học chung cấp một đến cấp hai rồi đến cấp ba chúng ta sẽ hẹn hò nghe như một đứa ảo tưởng nhỉ.Tớ thật sự rất yêu Maito nên đã trở lại công viên năm đó tìm cậu,có lẽ thời gian trôi qua cậu đã không nhận ra nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cậu thoáng qua tớ đã chắc chắn đó là Maito người tớ yêu thời gian một tháng trôi qua đối với tớ là khoảng thời gian dài hạnh phúc,khi đọc bức thư này chắc cậu rất thắc mắc tại sao tớ không nói sớm hơn,tại sao lại giấu cậu và tại sao lại rời bỏ cậu đúng không.Tớ cũng muốn ở bên cậu nhưng gia đình tớ họ đã tìm đến đây tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm nên đành phải giấu cậu để cậu không bị họ nhắm đến tớ đã phải chấp nhận hôn ước với một tên đê tiện rất nhanh lễ đính hôn sẽ được diễn ra và xuất hiện trên tivi lúc đó tớ chỉ ước cậu sẽ đến để cứu lấy tớ Maito.
Haruka...hức hức...cậu là cô gái ngốc...hức...viết bức thư như thế thì làm sao tớ không đi tìm cậu chứ Haruka...
Tôi đã ôm lấy bức thư khóc rất nhiều đến nỗi chị và anh phải ra ngoài,sao cậu không nói sớm hơn nếu sớm hơn chút ta đã trốn đi đến nơi chỉ riêng hai ta không ai biết,giờ tớ sẽ không nhút nhát hay sợ hãi nữa lần này tớ sẽ không để Haruka biến mất nữa,cậu mãi mãi thuộc về tớ.
Sáng hôm sao Maito thay quần áo gọi điện cho những người bạn của mình cùng ông chú,nói ra những gì bản thân muốn nhờ vả mọi người nghe xong cười phá lên đối với họ nhìn thấy Maito như này thật sự hiếm thấy,nhờ sự quen biết rộng rãi của ông chú cùng những người bạn và gia đình của mình họ đã xác định được địa điểm xem mắt trước khi lễ đính ước được tổ chức nó nằm ở nhà hàng gần khu phố phía đông.
Nhóm bốn người Hiyu cùng Tatsu giả làm nam phục vụ vào trong đánh ngất hai nhân viên rồi thay thế vị trí của họ, Fuyuki cùng Oyumi cải trang thành hai vị khách ngồi gần chỗ xem mắt của Haruka để tiện hành động ông chú ở bên ngoài cùng đàn em nhầm chặn bọn người kia đuổi theo còn chu đáo tặng họ chiếc xe.
Thời điểm hành động dã tới khi Haruka đang định gọi món thì nhìn thấy người phục vụ là Tatsu cô đã nhận ra những người còn lại đang ở đây nên đã vờ không quen biết gọi món như bình thường.
Tên đàn ông trước mặt cô là loại không ra gì hắn ta đã có tận ba đời vợ và bốn cô con gái,đê tiện hơn hắn đã huy hiếp gia đình cô bằng khoảng nợ lớn nên cô đã mất đi nhà còn ba,mẹ cũng biến mất theo cô chỉ biết bản thân có hôn ước với hắn.
Đến lúc hành động Fuyuki đi đến gần hắn hỏi thăm chút rồi ra hiệu cho Oyumi gọi cho Maito.
_Ôi chà,ông anh đây nhìn ngầu quá không biết anh đã có người yêu chưa?
Hắn ta đúng là tên háo sắc nên đã cắn câu ngay lập tức lúc này Maito đã tắc nguồn điện của nhà hàng,nhân lúc mọi thứ điều tối đi cậu đeo kính có thể nhìn trong bóng tối nắm lấy tay Haruka rồi kéo đi,khi điện có lại hắn nhận ra bản thân đã bị lừa nên đã kêu người đuổi theo bên ngoài Maito đã cùng Haruka leo lên xe chạy đi,ông chú cũng cùng đàn em đánh nhau với bọn chúng hắn thấy vậy ra lệnh lấy xe đuổi theo trên tay cầm theo một khẩu súng.
_Đuổi theo chúng nhanh lên,bằng mọi giá thằng nhóc đó phải chết.
Trên đường chạy trốn Haruka bật khóc ôm chặt lấy Maito.
_Maito...Tớ không biết phải nói gì...hức hức...Cảm ơn cậu người tớ yêu.
Maito nghe được câu này trong lòng rất vui cậu cảm thấy mình đã rất may mắn mới có thể gặp lại được Haruka.
Haruka tớ thật sự rất yêu cậu,dù lúc đầu có chút không chắc cảm xúc của bản thân nhưng hiện tại tớ rất chắc chắn đã yêu cậu.
Hai người vui vẻ chưa được bao lâu thì tiếng súng vang lên phía sau hắn ta đã đuổi kịp,Maito vặn ga chạy nhanh hết mức để tránh khỏi sự truy đuổi của hắn đường đang giờ cao điểm nên có rất nhiều xe dù thế cậu biết không còn cách nào khác để thoát khỏi nên cậu đã chạy lách qua những chiếc xe được nữa đoạn thì không thể nữa hai người đành xuống xe luồng lách qua mới có thể đi tiếp hắn cùng những tên còn lại đuổi theo không buông đến khi không còn đường chạy nữa cậu dừng lại hắn ta chĩa súng về phía cậu.
_Mày giỏi lắm đám cướp vợ chưa cưới của tao,giờ tao định giết mày nhưng nghĩ lại như thế không vui nên tao sẽ giết con bé đó.
Hắn bắn một viên đạn bay về phía Haruka nhưng người dính phát đạn đó lại là Maito anh ngã quỵ xuống đất,Haruka ngồi xuống ôm chầm lấy cơ thể đang chảy rất nhiều máu của anh khóc lớn lúc này ông chú cùng mọi người đã tới kịp lúc cứu lấy Maito đưa cậu vào bệnh viện,tên khốn đó cũng bị cảnh sát bắt đi kết án chung thân.Những ngày tháng yên bình lại trở lại Maito hiện tại vẫn còn hôn mê trong bệnh viện ngày ngày Haruka điều ở đó chăm sóc anh mọi người cùng thường xuyên tới thăm,đã nhiều tháng trôi qua anh vẫn chưa tỉnh dậy.
Buổi tối Haruka chạy ra ngoài cửa hàng gần bệnh viện mua ích đồ dùng cần thiết thì bị bọn lưu manh quấy rối,cô chạy nhanh để thoát khỏi chúng nhưng xui thay bị tên cầm đầu bắt lại khi hắn định động tay vào người Haruka một cây nạn ném trúng đầu làm hắn ngã xuống cùng giọng nói quên thuộc khiến Haruka bật khóc.
Tránh xa khỏi người yêu tao mau bọn kia!
Maito đã tỉnh lại và đi tìm cô ngay lặp tức thì nhìn thấy cảnh này,anh đã cho hắn một cú nhớ đời rồi chạy đến nắm chặt lấy tay Haruka.
Đi cùng tớ nào Haruka.
_Ừm Maito.
Hai người nắm lấy tay nhau chạy khỏi chỗ đó những ngày tháng sau này họ sống cùng nhau cuối cùng ngày đó cũng đến lễ cưới của cả hai diễn ra.
Haruka ngày này cũng đến rồi,hai ta bây giờ là người một nhà tớ...à không anh rất hạnh phúc.
_Em cũng vậy Maito.
Một chuyện tình yêu đi từ khoảng thời gian gian chờ đợi tìm kiếm tình yêu của nhau trải qua vô vàng sống gió cuối cùng cũng đến hồi kết, chỉ cần ta luôn hướng về nhau dù khó khăn đến đâu cũng không thể ngăn chặn tình yêu bất tận của cả hai.