[Đoản SE] Cả Đời Chỉ Yêu Em
Tác giả: Thy Thy
Vợ tôi bị...cưỡng bức. Lúc cảnh sát gọi điện cho tôi nói cô ấy đang ở căn nhà hoang phía thành Tây thành phố A, tôi liền lái xe một mạch đến đó. Lòng tôi nóng như lửa đốt, đầu óc trống rỗng, chỉ lẩm bẩm:"Vợ ơi! Em nhất định sẽ không sao, sẽ ổn thôi." Tôi tự trấn an bản thân.
Đạp phăng chiếc cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến ai nhìn vào đều dâng lên một cỗ chua xót. Tôi chạy đến ôm lấy cô ấy vào lòng, vợ tôi nằm co ro trên sàn lạnh lẽo, cơ thể lõa lồ không một mảnh vải che thân, người đầy thương tích. Tôi gào khóc lên, ôm chặt cô ấy hơn nữa. Nỗi đau này sẽ là ám ảnh tâm lý cả đời tôi.
Tôi đưa cô ấy về nhà để bác sĩ riêng chữa trị cho cô ấy. Ông ấy nói, vợ tôi đã mất khả năng làm mẹ. Tôi suy sụp hoàn toàn, đứng không vững nữa. Rốt cuộc vợ tôi đã gây nên nghiệp gì mà cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy. Cô ấy rất hiểu chuyện mà...
Lặng nhìn cô ấy hồi lâu, lửa giận trong lòng tôi ngày càng lớn. Tôi nhất định sẽ khiến cho lũ khốn nạn kia phải trả cái giá thật đắt, sẽ hủy hoại cả đời bọn chúng, mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Tôi hôn lên bàn tay cô ấy, khẽ nói:"Lam Hân Di, cả đời em khổ rồi, giờ đây anh cùng em gánh vác."
[Ngày thứ 3 sau khi cô ấy trở về]
Vợ tôi đã tỉnh dậy. Nhưng một nỗi bi thương bao trùm cả cô ấy. Mỗi lần tôi vào phòng, chỉ thấy cô ấy thu mình trong một góc phòng. Gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ thấy toàn nước mắt, môi cũng bị cô ấy cắn đến bật máu. Tôi đương nhiên không muốn thấy Hân Di tự hành hạ bản thân, như vậy tôi cũng rất đau lòng. Chạy đến ôm cô ấy trấn an, nhưng đều bị cự tuyệt. Tại sao từ một cô gái hồn nhiên, vui vẻ, yêu thương mọi người giờ lại trở nên đáng thương khiến ai nhìn vào cũng đau xót thế này?
- ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI! BẨN LẮM!
- Hân Di, đừng nói vậy, em đừng nói vậy mà.
- Tránh xa tôi ra đi mà, làm ơn, tôi...đau lắm!
Vợ tôi gào thét lên, tự đánh bản thân mình. Tôi lại ôm chặt cô ấy, giữ tay không cho Hân Di làm tổn thương mình. Cô ấy đau một vạn lần, tôi tuyệt đối không đau ít hơn!
Khóc một lúc cô ấy cũng ngủ. Đặt nhẹ Hân Di xuống giường. Nhìn cô ấy thật bình yên, nhưng ai biết được người con gái này đã trải qua những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như thế nào. Ước gì những chuyện này tôi được thay cô ấy chịu đựng.
[Ngày thứ 5 sau khi cô ấy trở về]
- Đã có tin tức gì chưa?
- Đinh tổng, tạm thời tôi và cảnh sát đang điều tra. Có tin tức sẽ liền báo với anh.
- Thư kí Dương, nhờ hết vào anh.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Vứt điện thoại sang một bên, tôi ngả người về phía sau, mắt nhắm chặt, tay đỡ trên trán. Tất cả là tại tôi, tại tôi không bảo vệ tốt cho cô ấy. Cả đời này người làm chồng như tôi sao có thể tha thứ cho bản thân mình được.
[Ngày thứ 7 sau khi cô ấy trở về]
Một tuần không có tin tức gì, lòng tôi không phút nào được bình yên. Ngoài trời mưa rơi rả rích như đang nói lên nỗi lòng của tôi. Ông trời biết thương người thật đấy, nhưng lại chẳng thương vợ tôi...
- Ba mẹ, con xin lỗi, là con không bảo vệ tốt Hân Di.
Ba mẹ tôi cùng ba mẹ vợ đang ở cùng với tôi. Họ ngày đêm đều khóc, cú sốc này đã đảo lộn cuộc sống của năm người chúng tôi rồi. Chỉ mong cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng với họ một chút, vì cuộc sống của họ đã không dễ dàng gì.
- Con rể, con đừng không cần nó nữa. Mẹ biết rất khó chấp nhận nhưng xin con đừng bỏ rơi nó lúc nó đang tuyệt vọng nhất. Xin con.
Mẹ vợ tôi quỳ dưới chân tôi, chắp tay cầu xin. Tôi hốt hoảng đỡ mẹ đứng dậy, tôi lại khóc. Bà cứ vậy ở trong lòng tôi khóc đến thê lương.
- Mẹ, con không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Cô ấy là chấp niệm của cả đời Đinh Thần con.
Ngoài chờ đợi ra, chúng tôi không thể làm gì khác.
[Ngày thứ 10 sau khi cô ấy trở về]
- CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI! ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!
Hân Di không ngừng đập phá đồ đạc, gào thét trong đau đớn. Cảnh tượng này thật hỗn loạn, lại khiến người khác rất đau lòng.
- Hân Di! Em đừng tổn thương bản thân mình mà, anh đau lòng lắm...
- BUÔNG RA! TÔI MUỐN CHẾT, TÔI BỊ VẤY BẨN RỒI! TÔI KHÔNG CÒN TRONG SẠCH NỮA RỒI!
- Không phải như vậy! Em có ra sao anh vẫn chỉ yêu mình em, cho nên em không được nói vậy!
Những giọt nước mắt lăn không ngừng trên má cô. Tôi ôm cô ấy trở về giường, nằm bên cạnh cô ấy. Vợ tôi lại khóc to hơn nữa. Tôi hôn lên đỉnh đầu cô ấy, người con gái này là kho báu của tôi, sao chúng có thể nhẫn tâm chà đạp như vậy...
- Hân Di, anh nhất định bắt bọn chúng từng đứa một phải trả giá đắt. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Em nhất định phải mạnh mẽ nhìn bọn chúng đau đớn hơn em gấp trăm gấp vạn lần.
[Ngày thứ 14 sau khi cô ấy trở về]
Ngôi nhà của chúng tôi trước đây đều có tiếng nói tiếng cười. Nhưng từ khi xảy ra chuyện này, nó trở nên lạnh lẽo, cô đơn tịch mịch hơn bao giờ hết. Từ người hầu đến quản gia ai ai cũng chua xót, tôi biết họ rất yêu quý Hân Di. Trải qua chuyện lớn này, hết thảy đều thương cảm cho cô ấy.
- Thiếu gia, tôi chỉ xin ngài cho chúng tôi được nhìn thấy Lam tiểu thư một lần được không ạ? Chúng tôi đều rất nhớ tiểu thư.
Dì Tâm cùng với tất cả người hầu và quản gia đi đến trước mặt tôi. Họ chưa từng yêu cầu với tôi chuyện gì, đây là lần đầu tiên. Sự yêu thương và tôn trọng của mọi người đối với Hân Di đã vượt xa tôi tưởng tượng rồi.
"Hân Di, em thấy không, mọi người rất thương em." - Tôi cười, nhưng nụ cười chất chứa nhiều sự khổ tâm.
- Tôi biết mọi người rất muốn an ủi cô ấy. Nhưng giờ thì không được, cô ấy...vẫn chưa vượt qua được cú sốc này.
- Chúng tôi đều hiểu cả. Cô ấy rất tốt, cô ấy xứng đáng được yêu thương chứ không phải là chịu tổn thương như vậy...
Dì Tâm vừa nói vừa khóc nấc lên. Cô bé Mộ Hinh bên cạnh đã khóc rất nhiều. Chính vợ tôi là người cưu mang cô bé, đưa về đây làm người hầu bên cạnh cô ấy. Nếu không, cái mạng nhỏ này của Mộ Hinh e rằng đã không giữ được.
- Mọi người cứ tin tôi, tôi nhất định đòi lại công bằng cho cô ấy. Có chết cũng không để vợ tôi chịu thiệt thòi.
[Ngày thứ 18 sau khi cô ấy trở về]
Tối mang cháo lên cho Hân Di. Cô ấy ngồi lặng lẽ trên chiếc giường lớn. Gương mặt vô hồn, đôi mắt nhìn xa xăm. Không náo loạn, không ồn ào, nhưng tôi cảm nhận được trái tim cô ấy đã vỡ tan thành trăm mảnh rồi.
- Vợ, em ăn chút cháo nhé?
Vợ tôi nghe thấy tiếng động liền quay người nhìn về phía tôi. Cái nhìn ấy...lại như có sự xa cách.
- Không! Em không đói.
- Ngoan, em phải ăn mới có sức chứ.
- Có ý nghĩa gì không?
- Em nhịn đói như vậy, anh sẽ rất đau lòng.
Hân Di ngước mắt lên nhìn tôi, gương mặt vụt qua tia khó xử xen lẫn chút áy náy.
- Đinh Thần, đã bao lâu anh không ngủ đủ giấc?
Bị phát hiện rồi, chính xác là từ khi chuyện này xảy đến, tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon nào. Cứ nhắm mắt là tôi lại thấy vợ tôi rời bỏ tôi, tôi sợ lắm, tôi không thể mất cô ấy được. Cho nên, bản thân tôi không cho phép tôi lơ là một chút nào. Đến ôm cô ấy vào lòng, cảm nhận hơi thở quen thuộc ấy, cô ấy không đẩy tôi ra nữa rồi, nhưng cũng không đáp lại. Tôi nên vui hay buồn đây?
- Không quan trọng, anh chỉ cần nhìn em ngủ là được rồi.
- Anh không chê em bẩn sao?
- Em không được nói vậy! Em là vợ anh, anh không muốn em có những suy nghĩ tự hạ thấp bản thân! Em...
- Đủ rồi! Dừng lại đi! Anh có thể không để ý sao? Anh cao thượng vậy à? Được, cứ cho là anh không để ý nhưng mà em thì có. Anh vì cái gì mà phải chịu khổ vì em như vậy! Xứng đáng không?
- Vì em, cái gì cũng xứng đáng. Xin em đừng nói như vậy mà.
- Chúng ta ly hôn đi! Em trả tự do cho anh.
- KHÔNG! Em đừng có nhẫn tâm với anh như vậy. Anh sợ...mình sẽ không chịu nổi mất.
- Đinh Thần ơi, anh ngốc quá vậy.
Tôi ôm chặt cô ấy hơn nữa. Chỉ sợ buông lỏng ra một chút cô ấy liền biến mất.
- Em gầy đi nhiều rồi. Anh ôm mà còn dư này.
Cô ấy không cười, nhưng khóc rồi.
[Ngày thứ 20 sau khi cô ấy trở về]
- Hân Di, anh mua...HÂN DI!
Bước vào phòng, vợ tôi nằm trên sàn, thuốc ngủ vương vãi khắp nơi. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi tím lại. Cô ấy sao lại hồ đồ như vậy!
Tôi bế thốc Hân Di lên, trước mắt đã bao phủ một tầng sương mỏng. Lúc ấy tôi như chìm hẳn vào hố sâu tuyệt vọng.
- Thư ký Dương, mau lấy xe đến bệnh viện Huyết Tịnh nhanh!
Chiếc xe lao nhanh trên đường. Tôi ôm vợ trong lòng, không ngừng hôn lên mắt, mũi, miệng cô ấy. Tại sao người cô ấy lại lạnh như vậy? Tại sao cô ấy không thở nữa rồi? Tại sao cô ấy muốn rời bỏ thế gian, bỏ lại một mình tôi trơ trọi như vậy? Tại sao....
Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, hành lang bệnh viện lạnh lẽo đến cô độc. Ba mẹ tôi và ba mẹ vợ tôi đều đến cả rồi. Lòng ai cũng nặng trĩu, chỉ nghe thấy tiếng nấc của cả bốn người.
- Con tôi rốt cuộc có tội gì...sao ông trời đối xử bất công với nó như vậy....Nó...thực sự...là một đứa trẻ ngoan mà...
- Mẹ...
- Tại sao? Tại sao cậu không bảo vệ nó cho tốt? Cậu hứa với tôi như vậy mà? Cậu ghét nó đến thế ư?
Mỗi một câu, bà lại đánh vào người tôi một cái. Ba ra sức kéo mẹ về. Bà không ngừng gào thét. Tôi biết, tất cả là lỗi của tôi, chính tôi đã đẩy cô ấy đến bờ của sự đau khổ tận cùng.
- Con xin lỗi, tất cả đều tại con.
- Không trách con! Người làm ba mẹ như ta không xứng đáng... - Ba chồng tôi nói.
- Ông bà sui gia, chúng ta khoan nói chuyện này. Chờ một chút nữa, con bé nhất định sẽ không sao.
Cả năm người chúng tôi cùng chờ đợi. Nhưng tia hy vọng này sao ngày càng nhỏ nhoi như vậy. Thâm tâm tôi đau như cắt. Tôi chỉ mong cô ấy được bình an, dù phải đánh đổi cả mạng sống, tôi nhất định không để cô ấy có chuyện gì.
Hai tiếng, cửa phòng đèn cấp cứu...tắt rồi. Vị bác sĩ trung niên bước ra, vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng.
- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì uống thuốc ngủ quá liều với lại được đưa đến muộn, chúng tôi đã không thể nào...
Như sét đánh ngang tai, cả hai nhà đều suy sụp, chân không đứng vững được nữa. Tôi như kẻ mất hồn, bên tai ù ù đi, không thể nghe được gì nữa. Cô ấy nỡ để tôi một mình như vậy sao.
"Lam Hân Di, em ác lắm, em tàn nhẫn với anh như vậy, em có đau không?"
Bệnh viện im ắng lại có những tiếng khóc, đau đến thương tâm. Vợ tôi được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Từ khi nào bản thân tôi lại yếu đuối đến như vậy. Cô ấy là một bảo vật quan trong mà ông trời đã ưu ái tặng cho tôi, nhưng tôi lại chẳng thể bảo vệ cô ấy cho thật tốt. Tôi đáng trách, tôi đáng chết thay cho vợ tôi chứ không phải là cô ấy.
Đưa cô ấy về nhà. Ngôi nhà đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào. Cả người hầu và quản gia đều đau đớn, những giọt nước mắt của sự tiếc thương vô vàn. Tôi chẳng thể thấy được thế giới màu hồng của tôi rồi.
Đẩy của phòng của tôi, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng đều là hình bóng của Hân Di, nhưng cô ấy đã không còn ở đây rồi. Sau này, tôi phải sống thế nào đây? Trên bàn có một chiếc nhẫn và...đơn ly hôn cô ấy để lại, cùng với bức thư mà cô ấy dành những giây phút cuối đời để viết.
"Đinh Thần, em viết lời cuối này dành cho anh trước khi ra đi. Hiện tại và tương lai của anh anh hãy nắm giữ nó, không có em không quan trọng. Con đường sau này, em xin lỗi nhưng anh phải một mình bước tiếp rồi. Đơn ly hôn em cũng đã ký, em chỉ xin anh một điều cuối thôi, hãy tìm cho mình một người khác, xinh hơn em, xứng đáng hơn em, yêu anh hơn em...Em nợ anh cả đời này, nếu sau này còn có cơ hội, em bù đắp cho anh. Hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác...tốt đẹp hơn. Lam Hân Di yêu anh nhất!"
Những giọt nước mắt thay nhau lăn trên má tôi rồi rơi xuống bức thư. Chữ trong bức thư nhòe dần đi. Cô ấy nói tôi tìm một người khác thay cô ấy, nhưng cô ấy có nghĩ tôi yêu cô ấy sâu đậm đếm thế nào không. Ngày hôm nay, thế giới mất đi một cô gái hoàn hảo về tất cả rồi.
[Ngày thứ nhất sau khi vợ tôi đi]
Căn phòng, đồ dùng, quần áo của cô ấy tôi đều giữ lại, không vứt đi. Chỉ có thế tôi mới không quên được Hân Di.
Hết thảy mọi người đều đau khổ, mẹ vợ tôi chứng kiến cô ấy ra đi ngay trước mắt, bản thân chẳng thể làm được gì, bà lại ân hận lắm.
- Vợ à, em nhìn xem, ai ai cũng đau khổ. Sao em nói đi là đi như vậy, cô gái vô tâm này! Đấy, anh làm cho em một chỗ xinh đẹp để nương tựa, chính tay anh thiết kế đó. Di ảnh em...cũng rất đẹp, đẹp như cách em yêu anh vậy.
Tôi không nói nữa, chỉ lặng nhìn em ấy hồi lâu. Cô ấy nhìn tôi cười kìa. Nụ cười ấy, làm sao tôi tìm lại được đây.
[Ngày thứ 3 sau khi vợ tôi đi]
- Đinh tổng, đã tìm ra thủ phạm cưỡng bức Lam tiểu thư rồi ạ!
Chiếc xe của tôi lao vun vút trên đường. Mắt tôi nổi lên từng tia máu. Bọn chúng rốt cuộc cũng đã bị tóm, tôi thề rằng sẽ làm cho chúng biết như thế nào là sống không bằng chết!
Bốn thằng khốn nạn! Với sức của một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối như vợ tôi sao có thể chống lại chúng được. Chúng còn hơn cả cầm thú.
- Mẹ kiếp, chúng mày có còn là con người không vậy? Sao lại ác độc ra tay với vợ tao như thế! Khốn kiếp!
Tôi lao đến nắm đại một thằng, liên tiếp đấm vào mặt hắn. Trước mắt tôi chỉ toàn là hận thù, tôi muốn bọn chúng phải đau đớn hơn vợ tôi trăm ngàn lần. So với nỗi đau của vợ tôi, chúng có đền trăm cái mạng cũng không thoát tội.
- Đinh tổng, ngài bình tĩnh lại đi. Đánh nữa sẽ xảy ra án mạng thật đấy.
Thư kí Dương cùng cảnh sát kéo tôi ra. Miệng tôi không ngừng chửi rủa. Tôi tự hỏi sao trên đời vẫn còn tồn tại loại người ác nhân ác đức như vậy chứ. Tôi quay sang đội trưởng, cầu xin.
- Đội trưởng Hứa, anh nhất định phải làm cho bọn chúng trả giá đắt về tội chúng phạm. Không được nương tay!
- Đinh tổng, anh yên tâm. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
Trở về nhà, cơn giận vẫn chưa vơi đi. Nhưng tôi không muốn trút giận lên người khác nên lên phòng của tôi. Bước vào phòng, ký ức vui vẻ cùng đau khổ lập tức ùa về, từng chút từng chút tái hiện trước mặt tôi. Vợ tôi đã đau đớn thế nào, tôi đều hiểu, chỉ là tôi không thể giúp cô ấy chịu đựng.
[Ngày thứ 5 sau khi vợ tôi đi]
Tại sao em lại không kiên cường thêm chút nữa? Chúng đã bị bắt rồi, em sắp được chứng kiến quả báo của chúng rồi mà?
[Ngày thứ 7 sau khi vợ tôi đi]
Tôi lao đầu vào công việc để không nhớ về cô ấy. Mỗi lần như vậy tôi lại không ngừng bật khóc. Có một câu nói rất hay:"Chúng ta khóc, không phải vì chúng ta yếu đuối. Mà là vì chúng ta đã mạnh mẽ quá lâu rồi". Đúng, tôi đã phải mạnh mẽ hơn bất kì ai hết để thay vợ tôi trả thù.
[Ngày thứ 15 sau khi vợ tôi đi]
- Ba mẹ, con đến thăm hai người đây.
- Đinh Thần à con, ba mẹ nhớ con lắm.
- Vâng, dạo này con phải lo vụ án của Hân Di. Sắp đến hồi kết rồi.
- Đinh Thần, cảm ơn và xin lỗi con vì tất cả. Mẹ cảm thấy có lỗi với con quá.
Bà không ngừng tự trách bản thân mình. Tôi cùng ba ở bên cạnh vỗ về mẹ. Trong chuyện này, bà không có một chút lỗi lầm nào hết. Mãi trách bản thân cũng không phải là cách tốt, bà đã là một người mẹ hoàn hảo nhất rồi.
[Ngày thứ 30 sau khi vợ tôi đi]
Xong rồi! Chúng đã phải trả giá rồi. Nhưng so với nỗi đau vợ tôi phải trải qua, đây thực sự chưa nhầm nhò gì. Mọi chuyện đến đây đã rất tốt đẹp rồi, vợ tôi có thể yên lòng rồi.
Đứng trước mộ của Hân Di, tôi không thể không khóc được. Gương mặt thuần khiết, nụ cười mê người, sau này tôi không tìm thấy ai như cô ấy một lần nào nữa.
"Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi Hân Di à. Anh trả thù được cho em nên em phải thưởng cho anh đấy. Vợ à! Anh lại nhớ em rồi. Rất nhanh thôi anh sẽ đến tìm em. Em đợi anh nhé! Lam Hân Di".
Bầu trời xanh hôm ấy, có một cô gái nhìn tôi mỉm cười.
[Hết]