Nói đến ước mơ thì.. ước mơ của cả các bạn là gì?
Còn tôi ước mơ của tôi là... Trở thành một Ca Sĩ và có ban nhạc [ Nhóm ]của riêng mình
Và bây giờ.. tôi đã có được nó... nhưng...
Xin Chào tôi là LayLa 21 tuổi, Hiện tại tôi đang là một Ca sĩ.
và hãy cùng xem hành trình để tôi trở thành một ca sĩ nó khó khăn như nào nha.
Nói sao ta hồi đó khi tôi vừa 10 tuổi thì mẹ tôi qua đời, và tôi phải sống một mình với bố, cuộc sống sau khi mẹ mất thật sự rất khó khăn
Bố tôi thì nhậu nhẹt suốt ngày và không hề chăm lo cho tôi
Tôi còn nhớ có một lần tôi bị sốt lên đến 40° nhưng bố tôi vẫn không hề lo lắng gì cho tôi mà chỉ đi nhậu rồi không về nhà cả tối ,
may mắn là trong phòng tôi lúc đó còn vài miếng hạ sốt nên tôi mới qua khỏi lần chí mạng đó
vào khi năm tôi 16 tuổi thì bố tôi và tôi không còn đủ kinh tế để cho tôi đi học cấp 3 nữa và.. tôi phải bỏ học khi mới 16 tuổi.
Từ khi nghỉ học tôi bắt đầu đâm đầu vào đi làm để kiếm tiền nuôi tôi và bố tôi , chứ.. cứ trông chờ vào bố tôi thì có lẽ cả hai chúng tôi sẽ chết đói mất.
Vì tôi chưa đủ tuổi nên công việc tìm được đều là những công việc nặng nhọc ,lương thấp,
Nhưng không sao... bởi.. tôi không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả.
mấy tháng đầu tôi cảm thấy khá bình thường nhưng được vài tháng sau đối mặt với áp lực từ bố, từ công việc. tôi bắt đầu hết kiên nhẫn.
Một ngày khi tôi đi làm về tôi thấy trên bàn đầy món ăn thịnh soạn.
- Con về rồi hả, lên bàn ăn cơm đi - Bố tôi gọi
- hả.. được rồi - tôi đáp
khi ngồi vào bàn.
- Có gì bố nói luôn đi - Tôi nói với bố tôi đầy chất vấn
những chuyện như này tôi đã quá quen thuộc bởi lẽ lần nào bố tôi thay đổi thái độ là hôm đó sẽ có chuyện nhờ vả
- đã vậy.. thì bố cũng vào luôn vấn đề, Chuyện là ngày mai con thu dọn hành lý đi rồi ra nước ngoài - Bố tôi nói
- Gì...- Tôi bất ngờ
- Cô Linda hàng xóm vừa tìm cho con một công việc lậu bên Trung Quốc, việc nhẹ mà lương ổn định lắm, nên bố nghĩ là con sẽ phù hợp với nó - Bố tôi nói
- Bố nghĩ gì vậy, công việc lậu,- Tôi nói
- thì làm sao, mày đi đấy làm vài ba tháng là tiền về gấp đôi mày làm ở Việt Nam 1 năm rồi đấy con ạ - Bố tôi vênh váo
- Bố không nghĩ rằng công việc đó nguy hiểm như nào à, không kể nếu mà bị bắt thì con sẽ ra sao - Tôi gắt
- À.. bây giờ mày cãi lời tao đúng không, uổng công tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, vậy mà giờ một ít công đền đáp mày cũng không cho tao được - Bố tôi gắt
- hự.. nuôi tôi á.. từ nhỏ đến lớn, người mang thai tôi là mẹ tôi, người đẻ đau cũng là mẹ tôi, người chăm sóc, nuôi dưỡng tôi cũng là mẹ tôi, Vậy bây giờ ông nói ông nuôi tôi ông không cảm thấy hèn hả - tôi quát
* Bốp *
một cái tát mạnh bạo tát vào mặt mặt tôi
- ông đánh tôi - tôi nói
nói rồi tôi tức giận ôm mặt đi lên phòng.
Bình Thường mỗi khi áp lực tôi thường lên phòng và bật clan lên để nói chuyện với một số người trong đó đặc biệt
trong đó tôi có một nhóm chat riêng gồm 4 người đó là ' Sara, Anna, Sofia, và tôi họ luôn dành thời gian để trò chuyện, nói chuyện với tôi mỗi khi tôi áp lực.
Họ đều là người Hàn Quốc do giao tiếp quá nhiều nên tôi cũng đã khá thông thạo tiếng hàn bên đấy.
Hôm nay vẫn như vậy tôi vẫn bật nhóm lên và trò chuyện với họ.
Sau khi kể đầu đuôi cho 3 người họ. kết quả
- Hay em chạy trốn đi - Anna nói
- chị cũng nghĩ vậy, với tính của bố em mai cho dù em không muốn ông ấy cũng sẽ ép em đi cho bằng được - Sara nói
- Đúng rồi đó - Sofia nói
- hừ.. em... thì trốn đi đâu được. - tôi nói
- ờ... nhỉ - Sofia nói
- / tôi cười dạo /
- khoan.. Anna và Sara 2 người đang ở Việt Nam mà đúng không - Sofia nói
- ờ đúng rồi - Anna và Sara đáp.
- vậy thì chị có cách rồi... tối nay em hãy bỏ trốn và đến chỗ làm hộ chiếu. sau khi làm song hộ chiếu thì lên Sân Bay [ ***.] rồi mai khi 2 người kia đến Sân bay thì sẽ đưa em sang bên chị, còn tiền vé thì 2 người kia trả trước sau khi sang đây em kiếm tiền trả từ từ cũng được - Sofia nói
- ờ.. ha hợp lý á - Sara và Anna nói
- vậy.. liệu có được không. - Tôi ban khoan
- yên tâm đi không có cái giá nào rẻ hơn vậy đâu - Anna nói
/ tôi suy nghĩ hồi lâu /
- thôi được - tôi chấp thuật
- chị gửi sđt chị cho em rồi mai đến Sân bay alô chị - Anna nói
sau đó chúng tôi attt nhóm và... tôi bắt đầu hành trình chạy trốn
bố tôi đã nhậu say xỉn nên việc tôi chạy trốn vô cùng thuật lợi với số tiền tôi mang theo đủ để tôi đi làm hộ chiếu và bắt xe buýt đến Sân Bay.
Sáng Hôm sau.
Như đã hẹn sau mấy cuộc gọi điện thoại cuối cùng tôi và Sara, Anna đã gặp được nhau. chúng tôi cùng đi lên máy bay. trong qua trình tới Hàn Anna và Sara có hỏi tôi một số câu hỏi.
- Này LayLa em có tài năng gì không - Anna hỏi vuii
- em hả... nói chung... em cũng.. không có tài năng gì cả.. thứ mà em tự tin nhất vào bản thân em là hát được Tone cao và ráp được. - Tôi đáp
- thế ước mơ của em là gì - Sara hỏi
- em... ước mơ của em là... được hát .Trở thành ca sĩ - Tôi cười trừ
/ Suy ngẫm một hồi lâu... /
- À. - Sara bất ngờ thốt lên
- Công ty tụi chị đang tuyển thực tập sinh đó, nếu em có tài năng hát hay em thử tham gia đi nếu em qua được vòng thực tập sinh thì... chị sẽ xin 1 slot cho em vào nhóm của tụi chị - Sara nói
Δ Lưu ý : Sara, Anna, Sofia là 1 nhóm nhạc nữ nhỏ chưa có tiếng nói ở bên Hàn.
- um cũng được - Tôi đáp bởi m. tôi đâu có lựa chọn nào tốt hơn vậy.
Sau khi đến Hàn
Tôi ứng tuyển vào làm thực tập Sinh ở Công Ty [ ***.]
Sau 3 Tháng làm thực tập sinh cuối cùng tôi cũng qua được vòng kiểm tra và trở thành một thành viên chính thức trong nhóm nhạc của Anna, Sara, Sofia và chúng tôi đã đặt tên nhóm là " Stay World "
Sau nhiều Nỗ Lực.. thì nhóm chúng tôi cuối cùng cũng đã có tên tuổi ở giới show bên Hàn và trở thành nhóm nhạc đình đám top 6 trong những nhóm nhạc show lớn nhất quốc gia trong 4 năm và.. cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của tôi .
/ Vào một ngày đẹp trời /
khi chúng tôi vừa dự show về đến phòng. tôi chợt nhớ ra chiếc điện thoại cũ kĩ của tôi... hình như tôi đã bỏ quên nó lâu rồi....
tôi nhẹ nhàng bật nguồn điện thoại lên.. nó Vẫn còn hoạt động..
bỗng chớp... 1 cuộc gọi gọi đến luôn
- Ủa ai gọi vậy LayLa - Anna hỏi...
- Là.. là bố em - Tôi đáp
- Gì chứ - Sara, Sofia bất ngờ
- em cứ nghe đi - Sofia nói
/ Đúng rồi mình nên nghe / tôi suy nghĩ
- alô - tôi bắt máy
- cái con bất hiếu kia.. mày bỏ đi không hỏi thăm gia đình được mấy năm tao đã không tính toán rồi.. bây giờ mày còn định làm tao mất mặt như nào nữa, tao cho mày ăn học đàm hoàng để rồi mày đi nhảy nhót không biết xấu hổ thế kia à - bố tôi gắt
- ừ.. rồi sao.. tôi làm ông mất mặt thì đã sao.. miễn sao tôi không phải sống chuối ngày địa ngục khi ở cùng ông là được - Tôi gắt lại
-mày.. mày đúng là đứa con bất hiếu mà...- Bố tôi nói
- Được.. tôi bất hiếu.., khi mới lên 10 tuổi tôi bị sốt nặng ông ở đau, khi 12 tuổi ông nợ tiền xã hội đen ai là người đã phải đi làm thêm suốt 2 năm trời để trả nợ cho ông, Lúc khi 15 tuổi ai là người đã cố lấy học bổng để giúp ông chạy tiến viện phí, hừ.. bây giờ ông bảo tôi bất hiếu hả..vậy ông có xứng đáng để làm bố của tôi không - Tôi nói ra ấm ức bao lâu nay
- Bây giờ tôi sẽ bank cho ông 200 triệu chỉ cần ông né khỏi cuộc đời tôi - tôi nói rồi ngắt máy
bank ngay cho bố tôi 200 triệu.
hành động vô cùng dứt khoát
nhưng sau đó tôi lại ngồi khụy xuống nền nhà khóc như một đứa trẻ ba người chị của tôi thấy vậy thì ngồi xuống an ủi tôi
=> Đó là câu chuyện cậu tôi LayLa. qua câu chuyện tôi đã rút ra được một bài học rằng
- đừng cố làm vừa lòng bất kỳ ai.. bởi vì con đường họ chọn cho mình chưa chắc đã thành công bằng con đường chúng ta chọn, vậy nên hay cứ sống cho bản thân
HẾT