Thời xa xưa , cái thời mà còn phong kiến lệ thuộc ấy. Cái tư tưởng phong kiến đã thắm nhuần , ăn sâu vào máu rồi. Nên việc có tam thê tứ thiếp với nam nhân thời đó là chuyện hết sức bình thường
Câu chuyện tôi đem đến là câu chuyện kể về mối tình éo le giữa cậu ba nhà hội đồng Nguyễn , người giàu có nhất cái đất Sài Thành thời đó và một cô gái anh quen ở vùng quê nghèo.
Ông hội đồng Nguyễn có 3 cậu con trai , cậu lớn tên Nguyễn Hữu Sang , hiện 28 tuổi , đang làm công tác trên xã huyện. Tính tình vui buồn thất thường, không thích hơn thua , đã có vợ . Và đặc biệt là có tính gia trưởng như ông Hội đồng , bởi lẽ do nhiễm cái tư tưởng phong kiến lỗi thời ấy.
Câu hai tên Nguyễn Hữu Luân , hiện 25 tuổi , phụ trách quản lí sổ sách , chi tiêu trong gia đình. Tính cách giống hết ông Hội Đồng. Và đương nhiên là cậu ba , Nguyễn Hữu Thiên cũng thế , cậu tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng nổi tiếng phong lưu đa tình , có thể gọi là tra nam chính hiệu. Là thể loại chơi chán rồi bỏ. Từng hại biết bao cô gái phải bỏ mạng vì cậu. Nổi tiếng việc đào hoa và đa tình , tiêu tiền như giấy , coi mạng người như cỏ rác...
Một buổi sớm như thường ngày , ông hội đồng ngồi phì phèo điếu thuốc lào, nhâm nhi ly trà nóng.Cậu cả và cậu hai đã ra đồng xem đám tá điền mần ăn thế nào rồi đi thu thuế các thứ. Cậu ba vẫn như mọi ngày, rong chơi khắp nơi.Hôm nay,trong lúc rong chơi,cậu gặp một cô gái đẹp mê hồn, ánh mắt nụ cười ấy lướt ngang cậu, cậu thất thần suýt xoa
- đẹp thế nhỉ. đúng là thiên thần
Cậu điều tra thân thế của cô gái này, biết cô là con gái của một tá điền làm việc cho nhà cậu.Cậu ráng theo đuổi cô.Hôm ấy gặp cô ở giếng nước đầu làng.Cậu đến bắt chuyện:
- chào cô em xinh đẹp
Cô gái khẽ đáp lại
- vâng, chào cậu ba ạ
- sao cô biết tôi
- tôi biết cậu từ lúc bé rồi ạ,do một lần ông hội đồng cùng cậu đến nhà tôi thu thuế ạ
- vậy sao?
- vâng cậu
- à....tôi....thích cô
- cậu ba nói gì vậy ạ
thôi tôi về đây
Cậu ta đuổi theo quyết theo đuổi cô cho bằng được.Tuy là cậu là một tên đào hoa, đa tình. Nhưng có lẽ đây là cô gái cậu thương thật lòng.Không lâu sau, cậu và cô gái ấy quen nhau.Ông hội đồng biết chuyện nên đã lấy cớ đưa cậu lên Sài Thành du học.Cậu đau đớn không muốn rời xa cô,nhưng vì chữ hiếu nên đành nghe cha. Ngày ra đi,cậu hẹn cô đến bẻn bờ sông để từ biệt.Cậu hứa 2 năm sau về sẽ cưới cô. Cho cô cái danh cái phận.Nhưng cậu nói đi là đi biệt tăm.Ngày nào cô gái cũng ra bờ sông chờ cậu,rồi một ngày....cô biết mình có thai.Chàng trai năm ấy vẫn chưa quay lại.Ngày qua ngày cô vẫn chờ cậu
Rồi một năm trôi qua,cô gái thành công sinh được một bé trai, khoẻ mạnh và rất giống cậu.Ngày đêm nhớ cậu,cô gái vẫn ra bến sông chờ đợi.Mãi cho đến 4 năm sau.Cậu ba quay lại...
Nhưng lại tay trong tay với ai khác.Rồi....đám cưới linh đình khắp làng. Cô gái hay tin chỉ biết ôm con khóc,rồi cô đi tìm cái chết.Bỏ lại cha già,bỏ lại con khồ.Cô đến bến sông ngân nga câu hát:
Bến đợi người xưa, nước mắt chảy dài trên sông
Có một người quên,một người cớ sao nhớ hoài
Lời thề đã trao khi xưa chắc ai còn nhớ
Giờ người ấm êm cao sang quên nghĩa quên tình....
Chuyến đò người đi đâu nhớ bến chiều nơi xưa
Kỷ niệm tàn phai như cơn gió thoảng vô tình
Chiều chiều đứng trông xa xa ngóng ai về bến
Chỉ là mênh mông con nước với riêng mình ên
Thà người đừng hứa, thà người đừng hứa
Sẽ mãi yêu tôi, sẽ mãi bên tôi đến suốt cuộc đời
Thà người đừng hứa, thà người đừng hứa
Có lẽ bây giờ tôi đâu phải khóc nhớ một người dưng
Rồi cô gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy,mang theo nỗi niềm ấy mà ra đi. Cậu ba sau khi biết chuyện đã đón đứa trẻ về ở cùng, cậu vô cùng đau khổ về việc này...
Thế đó,đừng gieo cho người ta hy vọng rồi dập tắt cái hy vọng ấy