Chuyện tình của em và chị [Yuri]
Tác giả: 🌺
Ớm nó có hơi nhảm chút(và ko có thật , chỉ vài chi tiết là thật)
~VÀ ĐÂY LÀ THỂ LOẠI BÁCH HỢP KO ĐỤC NHÁ~
Abyss x Hichaki Yaedo
Em và chị đều là tác giả viết truyện tiểu thuyết , nhưng chị là người viết hay hơn , nhiều người hâm mộ hơn , còn em thì ngược lại với chị , mà sao chị lại khen và ủng hộ em
Tôi tên là Hichaki Yaedo , tôi 17 tuổi , tôi chả có một tí tài năng gì cả , tôi đã bỏ học và bị đuổi ra khỏi nhà .
Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi đã chấm dứt , cho đến khi tôi đọc 1 bộ tiểu thuyết , nó rất hay và thế là tôi muốn trở thành một tác giả viết tiểu thuyết .
Tôi có viết một bộ truyện , nhưng ko có ai ủng hộ tôi , ko sao tôi vẫn tiếp tục vì đó làm đam mê của tôi.
Ngày qua ngay , tôi dành thời gian để viết tiểu thuyết và tôi nhận dc những cmt , tôi vui lắm vì nghĩ có người khen và hóng truyện của mình.
Nhưng tôi đã lầm họ đã viết cmt bảo tôi :" đừng bao giờ viết tiểu thuyết nữa , mày viết có hay đâu ." .
Tôi buồn , lòng đau như cắt , tinh thần suy giảm , thế là tôi quyêt định ko bao giờ viết tiểu thuyết nữa.
Tôi bắt đầu đi kiếm việc làm , vì chưa học hết cấp 3 , nên đa số các quán ko ai nhận tôi , và họ sợ tôi là người bỏ học sẽ ăn trộm , ăn cắp.
Tôi tuyệt vọng , về nhà nằm trên giường , khóc và suy nghĩ rất nhiều , nên tôi đã ngủ thiếp đi
Cũng một tháng rồi , mà tôi chưa xin được việc làm, may mà tôi ở trong một căn trọ có bà chủ tốt , cho tôi nợ thêm 1 tháng nữa.
Rồi có hôm bà chủ mang ít bánh sang cho tôi ,
tôi và bà vui vẻ nói chuyện
Bà hỏi tôi :" Cháu tìm dc chỗ làm chưa ."
Tôi vừa ăn chiếc bánh , vừa trả lời bà :" Cháu vẫn chưa tìm dc việc , cháu xin lỗi vì đã khất tiền nhà tháng này ." khuôn mặt tôi có chút áy náy
Tôi lại nói tiếp:" Sau khi cháu tìm dc việc làm rồi , cháu sẽ trả hết tiền nhà cho bà , nên bà đừng lo." tôi vui vẻ cười
Bà vui vẻ cười nói :" Thôi cháu ko cần làm vậy đâu , à mà bạn ta cần người phục vụ quán cơm , cháu có muốn làm ko ta xin bà ấy cho."
Tôi vui vẻ và cảm giác thấy may mắn vì cuối cùng cũng có việc làm :" Có ạ , bà xin chi cháu vào với ."
Bà cười rồi đáp lại :" Ta biết là cháu sẽ muốn làm , nên ta đã xin trước hộ cháu rồi , 7 giờ sáng ngày mai cháu xuống chỗ ta , ta dẫn cháu đi ."
Tôi hạnh phúc , đến mức rơi lệ :" Cháu cảm ơn bà ạ."
Bà vui vẻ trả lời :" Ko có gì , cháu vào ngủ đi cũng muộn rồi ."
Tôi đáp lại :" Vâng ạ."
Bà nhẹ nhàng đi xuống cầu thang để về phòng
Tôi vào phòng , vui vẻ nhảy nhót , rồi tôi thay quần áo , vệ sinh cá nhân , chuẩn bị đồ để mai còn đi làm.
Soạn đồ xong , tôi nằm xuống giường nó ấm áp và mềm mại , khiến tôi một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ .
Tôi ngủ , tôi mơ thấy một giấc mơ lạ , có một cô gái với mái tóc xanh , xinh đẹp , hiền hậu , nói chuyện với cô :" Chị yêu em , cô nhóc của chị." .Rồi chị ấy từ từ biến thành làn khói xanh bay đi , nơi đây đột nhiên tối đi , và thứ hiện giờ tôi nhìn thấy là bóng tối , nó đang dần chiếm lấy tôi , nó bao trùm lấy tôi nhưng mà ... tôi ko cảm nhận dc gì , và tôi đang bị vỡ ra quá hoảng loản tôi hét lơn :" AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI." tôi ko đau nhưng tôi sợ mình phải biến mất .
Thì đột nhiên tiếng đồng hồ vang lên " Típ Típ Típ " , tôi bật dậy , mặt và cơ thể nhễ nhại mồ hôi như vừa mới tắm , tôi thở hồng hộc , tôi giơ tay lên xen mình có bị tan biến hay bị bóng đên nuốt chửng ko.
Thật là may mắn vì nó chỉ là giấc mơ.
Nhưng mà hình ảnh người con gái xinh đẹp vẫn cứ đeo bám trong đầu tôi , tôi vò đầu mình , để quên giấc mơ đấy , nhưng sao lại ko thể quên dc , mà nó ngày xuất hiện rõ nét hơn trong đầu tôi.
Tôi nhận ra mình chưa tắt đồng hồ , liền tắt đi , tôi vệ sinh cá nhân , chải tóc , thay quần áo , tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo khoác đen ấm áp , tôi mặc chiếc quần bò đen , vì trời mùa đông nên tôi ăn mặc rất kín.
Tôi đi chiếc giày thể thao màu trắng , vội vàng chạy xuống nhà bà chủ .
Đến chỗ nhà bà , tôi nhẹ nhàng gõ cửa , bà từ từ mở cửa , rồi hỏi tôi :" Cháu ăn sáng chưa?"
Tôi có chút ngại đáp lại :" Dạ , cháu chưa ạ ." Tôi gãi đầu cười haha
Bà thở dài nói :" Cháu vào ăn sáng đi , vẫn còn sớm."
Tôi ngại ngùng đáp:" Ko cần đâu bà , cháu làm phiền bà nhiều rồi ."
Bà với ánh mắt viên đạn nhìn tôi : " Cháu có vào ăn ko?"
Tôi hoảng sợ gật đầu , bà nở nụ cười với tôi.
Rồi tôi và bà bước vào nhà , ngồi vào bàn ăn , tôi ăn ngấu nghiến vì rất lâu rồi tôi chưa ăn cơm nhà , bà bảo tôi :" Cháu ăn từ từ thôi."
Tôi trả lời:" Vâng ạ."
Ăn xong , bà dẫn tôi đi đến quán , bà còn cho tôi chiếc bánh nữa , tôi cảm thấy khá ngại .
Đến quán , bà giới thiệu tôi với chủ cửa hàng , và bà chủ hàng tôi rất vui vẻ , khi tôi vào làm việc , và tôi nhận dc 25 ngàn yên ( tức là hơn 5 triệu VND )
Ngày đầu vào , tôi dc bà chủ hàng chỉ rất tỉ mỉ , tôi vui vẻ làm , tôi tan làm lúc 5 giờ , tôi cũng sắp hết tiền rồi , đành phải tiết kiệm , nên mỗi ngày tôi ăn một bữa , một bữa tôi ăn cơm nắm hết có 100 yên , cũng có bữa tôi ko ăn .
Ngày qua ngày , tôi làm việc chăm chỉ , cho đến trước ngày nhận lương một hôm , tôi gặp nhiều điều xui xẻo , nào là bị ngã , chó rượt , đâm vào cột điên , sút nữa là bị xe đâm , và ..... tôi lại gặp lại giấc mơ ấy .
Chị ấy lần này , xinh đẹp hơn trước , cùng với bộ váy trắng như tuyết rơi đầu mùa , với mái tóc xanh óng ả , dài mượt bay theo những làn gió , tôi đang mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo khoác đen ấm áp , cùng với chiếc quần bò đen , đôi giày thể thao màu trắng , sao nó lại giống lúc tôi sau khi gặp chị ấy , chị ấy nhẹ nhàng nói :" Chị vẫn mãi yêu em ." . Tôi ko hiểu gì , thì chị ấy nắm lấy cô áo tôi , hôn tôi một nụ hôn sâu , tôi cảm nhận dc môi chị ấy rất ngọt , ngọt như mật , chị ấy còn lục soát khoang miệng tôi , tôi mất kiểm soát cũng lấy lưỡi mình cuốn lấy lưỡi chị , từ đấy nước bọt cũng dần chảy xuống cổ tôi , tôi sắp bị nghẹt thở , thì chị ấy lưu luyến rồi môi tôi cùng với sợi bạc chỉ , mặt tôi lúc đấy có những đốm đỏ , m.n xung quanh như ko nhìn thấy chị ấy và tôi .
Từ đâu ra chiếc xe đang lao đến , chị ấy đẩy tôi vào , vì đang đứng giữa đường mặc cho có xe hay , và đó là nơi tôi mất đi nụ hôn đầu , tôi còn chút mơ màng , chị ấy đang đứng trước xe đang lao tới , chị ấy cười một nụ cười nói :" Tạm biệt , người chị yêu ." Tôi còn chưa lấy lại dc ý thức , thì chiếc xe đâm vào chị , dòng máu đỏ tươi chảy ra cứ từ từ , rồi tuyết nhuộm một màu máu đỏ , tôi chạy lại bế chị lên , gọi to :"CHỊ ƠI , DẬY ĐI ĐỪNG VẬY MÀ ." tôi nói trong tuyệt vọng , nước mắt rơi , tim chị ấy ko còn đập nữa , tôi bất lực ngồi đấy ôm chị vẫn còn chút hơi ấm , tôi khóc , khóc rất nhiều , từ bộ váy trắng như tuyết rơi đầu mùa sang một chiếc váy đỏ tươi như đóa hoa hồng , tôi hết thật to để chỉ ở trên có thể nghe thấy :" EM CŨNG YÊU CHỊ LẮM ." nước mắt tôi ko ngừng chảy , tôi ko thể nói rõ thành câu nữa :" x..in...xi..n c...ch..ị h...a....ãy v...về...ề v..ớ...vớ...i e.....em đ......đi ." Bây giờ tôi chỉ có thể vừa khóc vừa ôm chị vào lòng , trong khung cảnh này , ko một ai quan tâm tôi , chỉ có tôi và chị là đau khổ , trong khung cảnh tuyết bao bọc khắp đường chỉ có tiếng khóc và tiếng nấc cục.
Bây giờ người tôi yêu , người yêu tôi ko còn trên thế gian này nữa , tôi thấy trái tim này đau như thắt , tôi muốn ra khỏi đây , xin nói rằng đây chỉ là giấc mơ thôi , và đây là điều ước đầu tiên của tôi trở thành sự thật .
Đồng hồ lại vang lên tiếng " Típ Típ Típ " , tôi bật dậy tắt chiếc đồng hồ , mặt và cơ thể vẫn nhễ nhại mồ hôi như vừa mới tắm , nước mắt vẫn vứng víu trên mắt tôi , tôi cảm giác nó sẽ xảy ra trong tương lai , tôi mong là điều mình nghĩ sẽ ko thành sự thật .
Tôi xuống giường , bước vào nhà vệ sinh , tôi nhìn mình trong gương , mặt tôi ko còn như trước nữa , tôi ko muốn nghĩ nhiều nữa , vệ sinh cá nhân thật nhanh , rồi đến chỗ làm , cứ ngỡ là vẫn như bình thường.
Mà khi đến quán , bà chủ nói :" Bà lấy làm tiếc cho cháu , nhưng bà ko cần cháu nữa , cháu về đi , đây là tiền lương của cháu ."
Bà ấy đưa tiền cho tôi và đẩy tôi ra khỏi hàng bà.
Một lần nữa , tôi lại rơi vào hố tuyệt vọng. Bây giờ tôi chả biết làm gì , tôi đến nhà bà chủ trọ và trả tiền cho bà .
Tôi về nhà , tôi vào phòng vệ sinh , mở nước ra để nó xả vào bồn , nước nóng làm cho phòng toàn xương mù , tôi cởi hết đồ , rồi nhẹ nhàng ngồi trong bồn tắm ngâm mình , tôi nghĩ mình thật là bất hạnh , tôi ước gì mình ko bỏ học , tôi mong có dc một người che trở , và tôi cũng muốn mở một quán bánh ngọt , đó cũng là giấc mơ của tôi, tôi ngâm mình một lúc thấy cơ thể thảo mái hơn thì bắt đầu bước ra khỏi bồn , lấy chiếc khăn tắm trắng muốt quấn quanh người , tôi bước ra mái tóc tôi còn đọng vài giọt nước , tôi đúng là khác người , mái tóc của tôi dị dạng và có màu xanh tím , đó cũng là lý do tôi ko có bạn , tôi cầm chiếc máy xấy lên , bấm nút rồi bắt đầu xấy tóc mình đến khi khô .
Xấy xong , tôi thả lỏng cơ thể nằm xuống chiếc giường , tôi mở điện thoại lên rất ít khi , và có thể nói là tôi chả bao giờ mở nó ra khi tôi vào làm , tôi thấy có rất nhiều thông báo từ cái app mà tôi viết tiểu thuyết , tôi thừa biết là cmt chê tôi nên tôi ko mở ra , nhưng vì muốn xem họ cmt như thế nào nên tôi đã mở ra , và tôi đã rơi nước mắt vì cmt của một bạn , bạn ấy cmt :" Cậu viết hay lắm , tôi hóng chap mới ."
Tôi vào trang của bạn ấy và bạn ấy tên là Abyss , 19 tuổi , tôi thấy chị ấy là 1 tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng , tôi vui vẻ , vì nhờ chị ấy cmt , like và theo dõi mà tôi đã dc nhận số tiền rất lớn đối với tôi là vậy , tôi dậy thay quần áo , chạy trên đường tôi vui vẻ , hiện tại đây là niềm vui của tôi , tôi đến ngân hàng rút tiền , tui nhận dc 10 ngàn yên , tôi cảm thấy người mình đầy sự phấn chấn , tôi bắt đầu theo dõi và đọc các bộ tiểu thuyết của chị , và tôi đọc lại dc cuốn tiểu thuyết đã đưa tôi và thế giới tiểu thuyết này.
Tôi tìm dc nick face của chị , và mời chị ấy kết bạn , tôi đang ngồi tại quán cà phê , tôi uống xong thì "Típ" là tiếng điện thoại của tôi , tôi vội mở lên xem và nhận dc lời đồng ý kết bạn với tôi của chị ấy .
Tôi tham khảo ý kiến của chị để viết tiểu thuyết.
Và dần dần tôi đã có tình cảm với chị ấy , có một hôm tôi hỏi chị :" Em và chị đều là tác giả viết truyện tiểu thuyết , nhưng chị là người viết hay hơn , nhiều người hâm mộ hơn , còn em thì ngược lại với chị , mà sao chị lại khen và ủng hộ em ??"
Chị ấy trả lời tôi khiến tôi bất ngờ :" Vì chị yêu em."
Tôi vui lắm , nhưng nghĩ là chị ấy chỉ là đang nói đùa thôi :" Chị nói đùa thôi , phải ko??"
Chị ấy thẳnh thắn viết :" Chị ko nói đùa đâu , mai 8 giờ , gặp chị ở công viên XXX nhá . Bây giờ chị có việc rồi , hẹn gặp lại em sau."
Tôi ngạc nhiên :" Chị ơi , chị ơi" nhưng chị ấy ko trả lời
Tôi cảm giác mặt mình đang đỏ lê , nó nóng ran , tôi ko muốn nghĩ nữa nên đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau , tôi dậy nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 7 giờ kém 5 phút .
Tôi chạy vào vệ sinh cá nhân thật nhanh, hôm nay tôi lại mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo khoác đen , với chiếc quần bò đen, đôi giầy thể thao màu trắng.
Tôi vội vàng chạy nhanh , chị ấy đang đứng chờ tôi ở dưới gốc cây , tôi phi đến chỗ chị ấy ngay , đến nơi tôi thở hồng hộc, chị ấy nhẹ nhàng đưa tôi ly cà phê và nhẹ nhàng nói :" Này , ly cà phê của em nè."
Tôi vui vẻ đáp lại:"Cảm ơn chị."
Tôi hỏi chị :" Chị hẹn em ra đây là để làm gì ạ ??"
Chị ấy trả lời khiến tôi bất ngờ:" Chị yêu em , còn em thì sao ??"
Tôi trong chốc lát mặt đỏ bừng , trả lời ấp ả ấp úng :" E..em cu..cũng thích..thích chị..chị lắm."
Tôi lấy hêta cam đảm nói tiếp :" Làm người yêu em nhé !!"
Chị ấy dịu dàng , ôm tôi vào lòng , rồi nói :"Chị đồng ý."
Tôi đỏ mặt , vùi mặt vào ngực chị ấy , nó thật mềm mại , chị ấy xao đầu tôi , nhìn tôi như chú chó con ở trong lòng chủ .
Sau đó , chị ấy cầm tay tôi , dẫn tôi đến một khu trò chơi , chị ấy nói :" Chúng ta chơi đi." Tôi gật đầu , tôi và chị ấy đầu tiên chơi trò tàu lượn siêu tốc , trong lúc chơi vì quá sợ nên tôi đã ôm chị ấy , chị ấy mặc chiếc váy trắng rất đẹp , màu sắc của nó như tuyết rơi đầu mùa , chị ấy đi chiếc guốc trắng cao , mái tóc xanh óng ả , nhìn chị ấy rất sang trọng , còn khi tôi nhìn lại bản thân cũng ko bằng 1 góc của chị ấy .
Sau khi chơi xong , tôi sợ ko dám chơi nữa , nên chị ấy dẫn tôi đến quán bánh , chị ấy giới thiệu với tôi đây là quán của chị ấy . Tôi ngưỡng mộ chị ấy vì chị ấy thật tài giỏi , cái gì cũng có và làm dc .
Vì lúc trước , tôi cũng từng làm bánh nên xin chị cho làm thử một cái bánh , tôi làm hì hục cũng 1 tiếng , tôi đã dọn bếp cho chị , tôi mang ra cho chị ấy thử , chị tấm tắc khen ngon , tôi và chị ấy nói chuyện rất lâu đến tối mới xong , tôi dc biết là chị ấy bị ép viêta tiểu thuyết, còn bọ cả gia đình ghét bỏ nữa , tôi ko ngờ số chị ấy lại bi thương giống tôi đến vậy , chúng tôi đang đi qua chỗ đèn giao thông , tôi chợt nhận ra nó giống như giấc mợ , nước mắt tôi ko kiềm dc , chúng liền rơi xuống mặt đất , chị ấy thấy vậy bảo tôi :" Em sao vậy ? Thôi nào đừng khóc nữa ." Chị ấy lau nước mắt cho tôi , tôi chủ động kéo cổ áo chị ấy xuống , môi chạm môi , môi chị ấy thật ngọt , nó có vị như .... tình yêu , lưỡi tôi và lưỡi chị ấy quấn quýt lấy nhau , nước bọt cũng từ đấy mất kiểm soát rơi xuống cổ tôi và chị , khoang miệng chị ấy thật ấm áp , đây là giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi , sau một hồi dây dưa , môi chị rời môi tôi , vẫn còn chút lưu luyến , kèm theo là sợi chỉ bạc .
Tôi và chị ấy , đỏ bừng hết cả mặt , và hạnh phúc chưa bao lâu , thì chiếc xe đang lao tới chỗ tôi và chị , chị ấy nói :" Tạm biệt , người chị yêu. "
Chị đẩy tôi vào , nhưng tôi đã giữ tay chị lại , và nói :"Em sẽ cùng chị đi đến nơi chỉ có đôi ta , và có kiếp sau em mãi yêu chị ." Nước mắt của tôi và chị ấy ko kìm dc mà tuôn rơi , chị ấy và tôi đồng thanh :" Có kiếp sau em / chị sẽ mãi yêu chị / em , và chúng ta sẽ là vk ck . TẠM BIỆT THẾ GIỚI ÁC ĐỘC ." câu nói cuối cùng tôi và chị hét thật to.
Rồi xe lao tới , hai dòng máu đỏ tươi chảy ra , chúng hòa làm một , một mùa đông ấm áp của em và chi.
Hết