Tôi - cô gái tuổi 28, một cô gái không hoàn hảo mấy nhưng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc khi tôi có một gia đình hạnh phúc, hết mực yêu thương tôi, và bên cạnh tôi là chàng trai luôn yêu thương tôi, bên cạnh mỗi khi tôi buồn, an ủi mỗi khi tôi khóc, dành cả cuộc đời cho tôi. Và tôi biết chắc đó chính là người đàn ông mà tôi sẽ lấy làm chồng, người đàn ông mặc vest trong lễ cưới của chúng tôi.
Tôi thực sự biết ơn anh, không phải do anh quá tốt hay bản thân tôi quá tệ. Chỉ đơn giản, anh ấy là người thương tôi rất nhiều và luôn tin tưởng tôi. Chúng tôi đã đi cùng nhau suốt một chặng đường dài từ khi chúng tôi mới yêu nhau từ thời học cấp ba cho đến bây giờ, nhưng không quan trọng dài ngắn ra sao, đối với tôi từ nay về sau con đường của chúng tôi sẽ không còn hiện diện của sự lẻ loi nữa.
Công việc hay cuộc sống, chúng ta đều có thể thành công bằng sự nỗ lực xuất phát từ trí tuệ và cần cù. Nhưng trong tình yêu và hôn nhân, để đến được với nhau thì cần nhiều hơn thế. Không chỉ là tình cảm đơn thuần mà còn là sự sẻ chia, đồng cảm, đôi lúc cũng có thể là nguồn động lực mà người khác không thể có. Chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau rất đơn giản, hạnh phúc hay đau khổ gì không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi tìm được nhau và chúng tôi tôn trọng điều đó.
Đời người mà, dài ngắn đều được sắp xếp cả rồi, chúng ta không có quá nhiều cơ hội, vì thế hãy dốc hết tâm can và dành trọn vẹn tình cảm của mình để tìm người yêu mình, có thể làm tất cả vì mình, hiểu được lòng mình và yêu thương mình. Và hãy cảm ơn cuộc đời, vì đã cho ta một cơ hội để được yêu, được ở bên nhau, được cùng với nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Đó chính là hôn nhân trong suy nghĩ của tôi. Còn bạn, đối với bạn hôn nhân nó như thế nào?
~~" Cán cân tình yêu sẽ luôn giữ thăng bằng nếu tình yêu từ hai phía dành cho nhau là chân thành - Và nó chỉ nghiêng khi một bên đã không còn coi trọng tình yêu "~~