Xin chào, đây là góc nhìn của một nữ phụ trong một bộ truyện mình chưa cho ra mắt, tuy cô nàng này chỉ là nữ phụ do mình sắp xếp nhưng mình lại có cảm giác ưu ái, để tâm nhiều đến nhân vật này vậy nên hãy cùng mình xem những cảm nhận của cô nàng này trong bộ truyện nhé!
Cô tên là Trịnh Minh Châu, 17 tuổi. Hiện tại là học sinh, đang học cấp III của trường XXX, tính cách nhút nhát và mít ướt, cô có hai người bạn nam thân thiết là Nguyễn Tuấn Bảo và Tôn Thành Đạt, cả ba người do gia cảnh gia đình mà quen biết nhau từ nhỏ. Quen biết, chơi đùa cùng nhau như hình với bóng và cô đã lỡ trót thích thầm cậu bạn Nguyễn Tuấn Bảo. Luôn dành sự ưu tiên và quan tâm cho cậu bạn này nhiều hơn và cứ thế tình cảm lớn dần cho đến năm 17 tuổi, cô vẫn không dám thổ lộ vì sợ...
Vốn là tính cách nhút nhát nên khi ở trường từ mẫu giáo, cấp I, cấp II đến cấp III Minh Châu không có lấy nổi một người bạn thân là nữ, suốt ngày chỉ biết chạy theo hai cậu bạn của mình. Làm vậy mà cô gần như bị các bạn nữ cô lập, họ nghĩ rằng cô tỏ ra yếu đuối để lấy lòng bọn con trai, nhưng cô không để tâm lắm vì cô chỉ cần có hai người bạn của mình là được rồi.
Vào hôm đấy, khi cả ba đang trong lớp học thì cô giáo giới thiệu một bạn nữ mới chuyển đến. Bạn ấy tên là Trần Tiểu Ngọc, cô giáo sắp xếp cho Tiểu Ngọc ngồi cạnh Tuấn Bảo vì bạn cùng bàn của cậu đã xin nghỉ vì bị ốm, tạm thời Tiểu Ngọc sẽ ngồi ở đó. Minh Châu thì ngồi ngay phía sau bàn của họ, Tiểu Ngọc ngày đầu vào học nên quên khá nhiều thứ, cậu ấy tính xoay sang mượn tẩy của Tuấn Bảo nhưng nhìn thấy cậu ấy lạnh lùng quá nên không dám mở miệng mượn và rồi cậu ấy xoay xuống mượn Minh Châu, cô vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên Tiểu Ngọc mở lời bắt chuyện với cô, cậu ấy có một nụ cười tỏa nắng, giọng nói ngọt ngào, tính cách lại hoạt bát, thân thiện... trái ngược hoàn toàn với Minh Châu.
Và phải cảm ơn cục tẩy đã giúp họ tiến đến với nhau, giờ ra chơi Tiểu Ngọc xoay xuống bắt chuyện lần hai với cô, cậu ấy rủ cô xuống canteen. Mới đầu do có người bắt chuyện nên cô hơi sợ chút, cứ ấp úng nói không ra lời, Thành Đạt từ bàn bên bay qua vỗ vai cô, nhận lời thay. Thế là cả bốn người Tiểu Ngọc, Tuấn Bảo, Thành Đạt và Minh Châu cô cùng nhau xuống canteen. Họ ăn uống và bắt chuyện, Thành Đạt vốn là một người hoạt ngôn nên cậu ấy đã thay cô nói rất nhiều, làm quen được với Tiểu Ngọc vì chính bản thân cậu cũng muốn giúp cô có nhiều bạn hơn.
Sau ngày hôm đó, Tiểu Ngọc trở thành bạn thân của cả ba người họ. Điều này làm cô rất vui, rất hạnh phúc vì cô đã có một người bạn thân nữ đúng nghĩa, vui đến nổi không thể chợp mắt! Qua vài ngày sau, cả bốn người họ vẫn vậy, vui vẻ cười nói, hôm đấy vào buổi chiều khi lớp đang tổng vệ sinh. Tuấn Bảo và Thành Đạt trực sân nên không thể ở cùng cô vì cô được phân công trực lớp cùng các bạn nữ, trong đó có cả Tiểu Ngọc. Sau khi trực xong, cô gom hết chổi đi xuống kho dẹp, lúc quay về lớp thì ở trước cửa cô đột nhiên dừng lại vì nghe được đoạn nói chuyện giữa Tiểu Ngọc và Lý Huỳnh Hoa, Huỳnh Hoa là trưởng nhóm của một nhóm nữ trong lớp và cũng hay bắt nạt nhiều bạn khác và Huỳnh Hoa cực kì không ưa cô vì luôn thấy cô dính vào hai bạn nam nên luôn tỏ ra chán ghét.
Đại khái thì cũng là cảnh báo Tiểu Ngọc đừng chơi với Minh Châu nữa, nói là cô chỉ lợi dụng Tiểu Ngọc để tăng thêm sự chú ý thôi ( giống kiểu mượn cớ chơi với Tiểu Ngọc để đạp cậu ấy xuống cho mình nổi hơn ) nghe xong cô đã rất buồn, tay siết chặt lại, cả người run lên... cứ nghĩ Tiểu Ngọc sẽ tin bọn họ nhưng cậu ấy đã phản bác lại với bọn người Huỳnh Hoa, Tiểu Ngọc cậu ấy bênh vực Minh Châu, nói cho họ biết cô là một người thế nào, đừng vội đánh giá người khác ra vẻ bề ngoài. Cô nghe xong cũng trào nước mắt vì cảm động, đúng là cô đã gặp được người bạn tri kỷ! Bọn người Huỳnh Hoa cũng chẳng nói gì thêm, lấy cặp sách bỏ đi, Minh Châu lúc đó đi vào ôm Tiểu Ngọc. Nói rằng cám ơn vì tất cả, cám ơn đã tin tưởng, chơi cùng cô. Tiểu Ngọc cũng là một người thấy sao nói đó, cậu ấy cũng chỉ nhìn thấy sao rồi nói vậy.
Có lẽ tình bạn ngay trước mắt mà Minh Châu dần bỏ quên tình cảm của mình, chuyển sang chơi và dính lấy Tiểu Ngọc, hai người gắn kết cứ như chị em sinh đôi vậy. Và một điều cô không ngờ đến đã xảy ra, Tuấn Bảo và Tiểu Ngọc một ngày thân hơn, nhớ lúc đầu khi chơi chung Tuấn Bảo còn hay bắt nạt Tiểu Ngọc thì giờ đây lại ân cần, quan tâm lạ thường. Thường hay xoa đầu, giúp đỡ, nhìn lén Tiểu Ngọc làm Minh Châu chú ý đến nhưng cô luôn tự nhủ mình vì họ à bạn cùng bạn nên giúp đỡ, chú ý nhau là chuyện thường.
.
.
.
Đến đây thôi, kết thúc phần 1 ( nếu có nhiều bạn hóng phần 2 thì mình sẽ viết tiếp nhé )