Chào mọi người.
Có lẽ, mọi người đều nghĩ rằng lớp 4 mới là năm học “đáng sợ nhất” của tiểu học. Tuy nhiên, với tôi, tôi buồn, sợ và lo nhất vào năm lớp 5.
Mới vào lớp 5, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là kỳ thi cuối cấp, nó là về lớp tôi, lớp C với biết bao kỷ niệm. Lớp 5C được đánh giá là học kém. Trước đây, các cô giáo thường nói rằng lớp tôi “ ngoan”. Nhưng đến lớp 5, do… áp lực thi cuối cấp, cô chủ nghiệm đã bắt chúng tôi học rất nhiều. Mọi người không còn năng nổ giơ tay, phát biểu ý kiến nữa. Chúng tôi biết nếu nói sai, cô sẽ trách mắng rất nặng nề. Chất lượng học xuống thấp. Điểm trong các kỳ thi cũng xuống theo. Cô chủ nghiệm càng thêm lo lắng.
Nhưng rồi, cái mà tôi không hề mong muốn đã đến.
Kỳ thi giao lưu học sinh giỏi.
Trước đây, tôi đã tham gia thi cờ vua đến 2 lần, nhưng đã thất bại rất nhanh trước các cao thủ. Lần này, trước bao nhiêu học sinh tài giỏi, tôi chỉ định tham gia môn toán cho vui, không hề có ý định giành giải. Nhưng, mẹ tôi đã đăng ký cho tôi thi cả 3 môn. Vòng loại đầu tiên cũng là kỳ thi giữa kỳ 2, tôi và nhiều bạn vượt qua dễ dàng, không quá khó khăn. Vòng tiếp theo, tôi bị loại ở môn tiếng anh. Đến vòng thứ 3, tôi bị loại môn Tiếng Việt, chỉ còn lại bộ môn mà tôi yêu thích nhất: Toán.
Là 1 trong 5 học sinh đại diện cho trường, tôi rất hồi hộp. Tôi không chỉ cố gắng cho bản thân, cho trường học, mà tôi biết, thành công của tôi sẽ mang lại vinh dự cho lớp tôi. Tôi là người duy nhất của lớp C đến dc vòng này, tôi phải chiến đâu cho cả lớp. Tôi cùng 5 học sinh khác tham gia 1 khoá tập huấn do trường tổ chức. Ban đầu, tôi khá lạc lõng với các banh trong đội tuyển, nhưng rồi, qua những tiết học, chúng tôi dần làm quen với nhau. Chúng tôi học tập hăng say, chuẩn bị cho kỳ thi.
Và, dĩ nhiên, kỳ thi sẽ đến. Chúng tôi bước vào phòng thi. Sau 60 phút căng thẳng, chúng tôi lại bước ra, lo lắng và sợ sệt hơn nhiều. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ: Tại sao phải sợ? Tôi sợ mình sẽ thất bại, làm tan nát bao nhiêu kỳ vọng của các bạn lớp tôi.
Thật bất ngờ.
Chính tôi cũng không ngờ, mình đã đạt điểm tối đa và giành giải. Thái độ của cô giáo cũng bớt khắc nhiệt, nhưng không nhiều như tôi mong đợi. Quên đi những thứ vừa đatj được, chúng tôi lại mài lưỡi kiếm của mình để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.
…
Các bạn hãy đoán xem kết quả thế nào.
Đúng, chúng tôi đều đỗ.
Đó là 1 niềm vui khôn xiết. Nhưng, ẩn sau nụ cười đó là giọt nước mắt chia ly giữa những thành viên đã gắn bó với nhau 5 năm trời.
Buổi liên hoan lớp thực sự rất vui. Chúng tôi không từ biệt nhau trong nước mát, vì dù lòng nhói đau, chúng tôi không muốn kết thúc 5 năm này bằng những giọt nước mắt…
Câu chuyện của tôi không hay, tôi biết điều đó. Tôi cũng không có ý khoe khoang gì khi nói đến các thành tích. Tôi chỉ muốn nói những gì thật sự ẩn sâu trong tim mình, những điều tôi tha thiết muốn chia sẻ cho ai đó.
Giờ đây, tôi đã là 1 học sinh lớp 6. Lớp 5C đã tan rã, nhiều người vào cùng trường với tôi, nhiều người đã đi xa…
Tôi muốn nói 1 điều với nhũng học sinh học Tiểu học: Hãy tận hưởng những ngày tháng ngây thơ bên bạn bè. Trước khi qua muộn.