Tề Quốc
Đã mấy trăm năm sóng yên biển lặng, không có lấy một cuộc chiến tranh nào! Người dân của Tề Quốc sống trong yên bình!
Tất cả đều chính là nhờ vào công lao của cha tôi, ông đã vì nước, vì dân mà sảy bước nơi xa trường nhuộm một màu máu đỏ
Hơn hết, ông chính là vì tôi mà chinh chiến! Vì muốn tôi danh chính ngôn thuận mà trở thành hoàng hậu của Tề Quốc! Danh chính ngôn thuận mà ở bên người tôi yêu, cùng chàng ấy kết nghĩa phu thê, lại chính là cùng chàng ấy một đời một kiếp chỉ có hai người!
Thiên hạ ai cũng nói, đế vương vô tình!
Tôi lại chính là không tin
Chàng ấy tốt với tôi như vậy, yêu thương tôi như vậy! Hơn nữa là chính miệng chàng ấy đã thề một đời một kiếp chỉ yêu một mình tôi! chỉ ở bên một mình tôi, chỉ thuộc về một mình tôi!
Tôi tin chàng ấy! Tin chàng ấy sẽ không lừa tôi
...
Chiến tranh qua rồi! Tôi cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên chàng ấy rồi
Ngày ấy tôi cùng chàng ấy sánh bước trên tấm thảm đỏ
Long Phụng Hòa Hợp
Cùng chàng ấy một chỗ thật tuyệt, lòng tôi thật sự rất hạnh phúc
Chàng ấy dùng tay mình nhẹ nhàng mà khoác lấy tay tôi cùng nhau bước vào phòng tân hôn một màu hỉ đỏ
Trong lòng tôi có chút lo lắng, sợ chàng ấy sẽ nuốt lời, sẽ nạp thêm phi tần vào cung nên không khỏi thật tâm nói ra một câu : " A Trạch, sau này chàng tuyệt đối không được nạp phi đâu đó "
Người trước mặt cười nhẹ một cái, lấy tay xoa lấy cái đầu nhỏ của cô mà nói một câu : " ngốc tử, ta tuyệt đối không nạp phi! Lời nói của bậc đế vương một câu đáng giá ngàn vàng "
" chàng mới là ngốc tử! cả nhà chàng đều là ngốc tử " tôi cho dù cảm thấy vô cùng hài lòng vì câu trả lời của chàng ấy nhưng vẫn là không chịu được việc bị gọi là ngốc tử: * hứ, ta mới không ngốc đâu *
" được, được, được! cả nhà ta đều là ngốc tử, có được hay không " người trước mặt ánh mắt sủng nịnh mà xoa đầu cô thêm một cái, miệng chính là không ngừng dỗ ngọt cái tiểu Miêu Nhi này
" hứ, chàng nhớ những gì mình nói cho rõ đó! nếu chàng mà nạp phi ta liền biến mất cho chàng xem "
" được! "
...
3 năm sau
Chúng tôi ngày ngày bên nhau
Ngày ngày hạnh phúc
Ngày ngày vui vẻ
Ngày ngày hưởng thụ
Nhưng đến một ngày chàng ấy bảo tôi là chàng ấy sẽ nạp phi
Còn nói cái gì mà đây là bắt buộc!
Có phải lời hứa năm xưa chàng ấy đều quên rồi!? Hay chàng ấy cho rằng tôi không thể rời xa chàng ấy?!
Bây giờ tôi thật sự cảm thấy hoài nghi
Rốt cuộc thì lời hứa năm đó chàng ấy nói là thật hay giả?!
Tôi bây giờ cảm thấy thật trống rỗng! Thật khó chịu
Tôi đã rất cố gắng rồi mà! Tôi đã thay đổi vì chàng ấy rất nhiều! Có phải hay không là đối với chàng ấy nó vẫn chưa đủ?! Nếu vậy thì tôi phải hi sinh thêm bao nhiêu thì mới được coi là đủ đây?! Thật khó, làm hoàng hậu thật khó! Làm vừa lòng chàng ấy càng khó hơn!
Cuối cùng, tôi quyết định đi tìm chàng ấy hỏi cho rõ là lời hứa năm đó chàng ấy xem nó là gì?!
Nhưng không ngờ khi đến nơi thứ đập vào mắt tôi lại là cảnh hai người họ đang ân ân ái ái
Tại sao vậy?! Cô ta thậm chí còn chưa được sắc phong mà họ đã như vậy rồi!
Bây giờ tôi cảm thấy bản thân chính là một kẻ dư thừa trong cái quan hệ này
Mà kẻ dư thừa thì nên biến mất
Tôi quyết định sẽ ra đi
Đi như những gì tôi đã từng nói
Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của chàng ấy
Sẽ không làm phiền bọn họ nữa
Sẽ không cố chấp nữa, cố chấp như năm xưa tôi đã từng làm vậy
Cố chấp cùng chàng ấy một chỗ, để rồi bây giờ đến một kẻ dư thừa tôi cũng chẳng có tư cách để làm!
...
Tôi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng
Trông tôi có vẻ hơi ... cô đơn
Nhưng đây là do tôi lựa chọn, tôi không có quyền khó chịu vì quyết định của bản thân
_________________Còn Tiếp_________________