Hơn cả mập mờ nhưng không phải là yêu, thế thì chúng ta nên gọi nó gì đây...?
Một câu hỏi dường như đã quá quen trong các mối quan hệ giữa nam với nữ, có khi là nữ với nữ và cả nam với nam.
Khó có ai có thể phân định rõ thật sự mối quan hệ "mập mờ nhưng không mập mờ".
Nói đâu không xa, chính bản thân tôi cũng từng vướng phải cái quan hệ bất đắc dĩ đó đây.
Tôi là Diễm Như, một cô gái ngây ngốc đang chênh vênh ở cái độ tuổi được coi là đẹp nhất. Là 15 tuổi, một độ tuổi còn khá là non nớt, vẫn còn nhiều sự đời chưa được trải qua. Bởi thế nên tôi mới phải vướng mắc vào một mối quan hệ " mập mờ" với cậu bạn cùng trường.
-------------------------
Có nhiều lần chính tai tôi nghe cậu tỏ tình, mình hiện còn ở tuổi mơ mộng nữa cơ mà, thì thử hỏi sao mà không thích được cơ chứ!?
Thế mà tôi lại đi từ chối lời tỏ tình ngọt ngào chân thành của cậu. Vì tôi biết, chính cái tuổi 15 non nớt đó thì sao có thể cùng nhau bền vững trong quan hệ yêu đương và chắc gì sẽ mãi mãi được.
Cậu thì lại khác, cậu bảo rằng :
- Mình biết chúng ta vẫn còn nhỏ lắm... nhưng... mình chính là muốn cùng cậu trưởng thành lên...cùng nhau vượt qua mọi điều khó khăn từ việc học tập cho đến cuộc sống. Có được không?
Được nghe tới việc "cùng nhau trưởng thành" ai lại không muốn. Khổ cái tôi cứng đầu lắm, vẫn cứ thích theo ý mình. Mặc cho cậu có nói đi nói lại thì lòng tôi vẫn đinh ninh từ chối.
-------------------------
Tôi biết cậu rất khác xa với mọi thằng con trai cùng lứa khác. Dù tôi có từ chối cậu bao lần đi nữa thì tình cảm mà cậu dành cho tôi vẫn cứ thế, có khi nó còn dần dần lớn hơn nữa.
Vì sao cậu lại khác với mấy thằng con trai khác ư? Dễ thấy lắm, cái suy nghĩ của cậu nói trưởng thành thì cũng không đúng, nhưng mà tôi biết cậu vẫn biết suy nghĩ chu đáo hơn.
Từ cái cách cậu cưng chiều tôi vô hạn, chăm sóc để ý tới tôi từ những thứ rất chi là nhỏ nhặt. Nhiều khi tôi bị cậu làm rung động lắm, tiếc rằng tôi tự gạt bỏ đi cái suy nghĩ ấy, vẫn cứ khẳng định và nghĩ rằng :
"Thôi mình còn nhỏ, tương lai còn dài. Để từ từ rồi tính. Biết đâu nay mai cậu ấy cũng buông mà."
Nào ngờ, cái câu" nay mai" của tôi lại kéo dài tới tận ba năm. Giờ là tôi học lớp 12 rồi đấy, 18 tuổi rồi đấy. Cũng không còn trẻ, non nớt như xưa nữa. Bạn bè tôi thì vẫn thấy cậu còn theo đuổi tôi nên mới khuyên tôi:
- Như, tụi tao nói thật là mày nên chấp nhận thằng Toàn đi. Nó mến mày từ lớp 10 rồi còn gì. Làm gì có ai theo đuổi người mình thích lâu như vậy.
Một người bạn khác xen vào nói:
- Đúng đó, mày quen nó luôn đi. Trên đời này có ai lại cưng chiều, đối xử tốt với mày như nó không !? Tranh thủ còn cơ hội thì quen đi, không là mốt hối hận đó nha.
Thật ra cô cũng có nghĩ tới ý định đó chứ! Mà không hiểu sao cô vẫn cứ không muốn. Người ta bảo cô làm giá cũng được, bảo cô ích kỷ cũng không sao !
Vì cô biết quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng ở cái mức trên bạn bè đó thôi. Đúng, cô chính là tự cao, kiêu ngạo thế đó. Nhưng cô cũng sợ việc mất đi cái quan hệ đó lắm chứ.
Nhiều khi cô lại nghĩ, thà cứ "mập mờ" còn hơn là yêu thật rồi mốt có chia tay lại phải khó xử rồi tránh mặt nhau. Khi yêu nhau nồng cháy thì vui lắm, rồi tới lúc cả hai không nói với nhau câu nào cứ thế mà chia xa thì còn gì đau hơn.
--------------------
Thật ra cô cũng sợ cái mối quan hệ "mập mờ không công khai" đó lắm. Bởi vì khi đang trong mối quan hệ đó, bản thân của mình sẽ thấy tự do hơn, không phải ràng buộc các thứ. Rồi hai người cũng sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học hỏi được nhiều điều đáng có trong cuộc sống.
Mà chúng ta cũng đừng quên rằng, "mập mờ" nó như con dao hai lưỡi vậy. Còn đang vui vẻ với nhau thì nó rất là tuyệt, nhưng khi một trong hai người có thể tìm thấy đúng người mình yêu, thì cái quan hệ" mập mờ" đó sẽ khác.
Người còn lại vẫn đang kẹt trong đó sẽ là người nhận lấy nỗi đau mà mối quan hệ "mập mờ" ấy để lại.
Đau khi cái quan hệ ấy kết thúc, đau khi cả hai cũng có thể yêu nhau nhưng không công khai, đau khi tận mắt chứng kiến người kia tìm được quan hệ mới và được công khai.
Là do mình may mắn hay xui xẻo? Cái này thì khó có thể nói rõ được. Vì nếu chúng ta đã lựa chọn đi theo con đường "mập mờ" thì chắc chắn phải tự chịu lấy nỗi đau mà cái quan hệ đó mang lại.
Chọn hay không thì cũng do chính bản thân mình thôi. Không ai có thể quyết định giúp bạn một quan hệ mà bạn mong muốn đâu!!!
Giống tôi đây này. Tôi quyết đã chọn đi theo con đường đó rồi, tôi biết rồi mình cũng sẽ nhận được kết cục đau khổ. Nhưng lựa chọn "mập mờ" với cậu thì tôi chắc rằng mình sẽ không nhận lấy tổn thương đâu.
Tôi biết tôi còn đang chênh vênh trong mối quan hệ của chúng ta lắm. Tôi thật sự vẫn chưa chắc chắn cái lựa chọn sau này của tôi lắm. Cứ phân vân suy nghĩ mãi...
--------------------
Và rồi, ngày cuối cùng của năm học lớp 12. Tôi đã quyết sẽ gặp cậu và nói rõ cảm xúc của bản thân.
Hẹn gặp trực tiếp cậu, không hiểu sao mặc dù đã nhiều lần gặp mặt đến nỗi chai lì, thế mà lần này tôi hồi hộp vô cùng, tim cứ đập loạn xa khó kiềm được, nhất là khi tôi đang đứng trước mặt cậu lúc này.
Cậu vẫn như mọi khi, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Tôi nhìn cậu thì hồi hộp đến độ chảy cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Còn đang ngập ngừng không dám nói thì cậu lại mở lời trước:
- Diễm Như...mình thích cậu....chúng ta quen nhau có được không??
Không ngờ rằng cậu vẫn còn cảm xúc với tôi y như lần đầu gặp. Dường như cả hai có sự tâm linh tương thông vậy. Hoá ra hôm nay, tôi tính tỏ tình với cậu, không ngờ tới cậu lại như trước mở lời đầu tiên.
Tôi ngại gì không đồng ý ngay:
- Được, mình đồng ý.
Ngay cả cậu khi nghe lời "đồng ý" chính từ miệng tôi nói ra, biểu cảm của cậu thật sự làm tôi phải bật cười. Cái nét mặt khó tin, hoang mang của cậu sau đó thì lại cười rạng rỡ, háo hức. Nhìn không khác gì một đứa trẻ được cho bánh kẹo vậy.
Thế là chính thức từ bây giờ, sau bao năm trong mối quan hệ "mập mờ" cả hai chúng tôi chính thức công khai.
Cả đám bạn lẫn thầy cô ai cũng chúc mừng cho chúng tôi. Hai tay đan chặt vào nhau, tôi và cậu nhìn nhau đắm đuối, trong mắt giờ đây chỉ còn tầng mây ánh hồng của sự hạnh phúc.
Một người con gái non nớt cứ hay từ chối cậu giờ đã thật sự tự lựa chọn lấy một quyết định rất đúng đắn, tiến thêm một bước mới trong quan hệ tình yêu " mập mờ". Tôi nhất quyết sẽ cùng cậu trưởng thành nhiều hơn nữa, vì cuộc đời của chúng tôi còn dài mà.
Mặc cho sau này có gặp sóng gió hay chia lìa, thì với cả tôi và cậu đều cảm thấy mối tình này thật sự là một kỷ niệm rất đẹp. Đẹp đến độ có thể khắc thật sâu vào trong tim, mãi không thể nào xoá bỏ hay phai mờ được.
------------------------
Nói sâu xa vậy chứ, thật ra....chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc bằng một cái ĐÁM CƯỚI ngập tràn hạnh phúc.
Sau mười năm bên nhau, chúng tôi quyết tiến tới hôn nhân, nhận được biết bao nhiêu là sự chúc phúc của họ hàng, bạn bè và cả các thầy cô từng dạy chúng tôi.
Từ mối quan hệ "mập mờ" đến chính thức công khai, tôi cảm thấy mình thật sự rất là may mắn. Nhất là khi gặp đúng người là cậu.
Dù cái năm 15 tuổi cậu xuất hiện chưa đúng thời điểm lắm nhưng chính nhờ cái tình cảm chân thành của cậu mà tôi đã may mắn tìm được một hạnh phúc.
--------------------
[Thật sự rất cám ơn CHỒNG đã luôn bên em, cùng em trưởng thành và trải qua bao sóng gió. Cám ơn anh cho em học và hiểu ra cái tình yêu chân thành nó như thế nào.
Cảm ơn vì tất cả.
Toàn à! Em yêu anh...]
#Xíu_Xíu