- Anh à , sáng nay em vừa gặp cô ấy ở bệnh viện
- Cô ấy làm sao ? cô ấy bị gì không ? cô ấy có sao không ? Nói cô trả lời tôi đi
- Không cô ấy không sao !! Em chỉ...
" Nắm áo " Cô làm gì cô ấy !! NÓI, NÓI ĐI !!!
- Còn lại em để cô ấy đánh em !! Anh thấy em có ngoan ngoãn không !?
- À , để anh lấy thuốc cho em .
- Thôi em làm rồi !! À mà tối nay nhà mình có tiệc đứng không !?
- Ừ !!
- Nhớ bảo mọi người nhé em vào ngủ đây !!
Thật ra nói thế thôi , chứ lòng cô đau lắm . Kết hôn hơn 1 năm nhưng anh không quên được cô ấy , cô và anh là thanh mai trúc mã của nhau .
Cô thích anh từ năm lớp 8 yêu đơn phương mấy năm cũng không bằng một cô gái mới quen 2 tháng , cái ngày mà hai gia đình nói hai người sẽ kết hôn.
Cô vui lắm nhưng anh thì phản bác lại bố mẹ , anh kết hôn với cô chỉ vì gia đình chứ không phải vì yêu cô . Lúc mà anh chia tay với bạn gái cô là người chăm sóc anh giúp anh lấy lại tinh thần .
Nhưng nụ cười mà cô hay cười đó chỉ là giả , cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng cô yếu đuối lắm rất dễ bị tổn thương .
Cô nằm trong phòng mình cố gắng bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi tự nhủ với lòng mình rằng " Anh yên tâm , anh sắp đoàn tụ với người anh yêu rồi . Đúng ngài mai , em sẽ biến mất !! " cười chua xót