Yêu xa liệu có kết quả chứ?
Tôi với anh gặp nhau qua một ứng dụng game,là anh bắt chuyện trước. Anh rủ tôi chơi game chung, tôi chơi game rất dở nên rất tự ti, mỗi lần chung đội với anh đều làm anh thua, tôi rất tự ti anh luôn an ủi tôi rằng |"Không sao đâu,game là để giải trí chứ đâu bắt buộc phải thắng"|. Từ đó, anh như bước vào cuộc sống của tôi, chúng tôi ko còn chỉ nhắn tin để chơi game mà còn là trò chuyện về cuộc sống của mình, những lúc tôi vui,anh cũng tận hưởng niềm vui với tôi,nhũng lúc tôi buồn,anh liền an ủi,đương nhiên là cách nhau một cái màn hình,tuy ko thể nói chuyện trực tiếp với anh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của anh, thời gian cứ vậy mà trôi,anh dường như trở thành một thói quen của tôi. Mỗi sáng sẽ luôn thấy tin nhắn của anh.
|Buổi sáng vui vẻ nha,nhớ phải ăn sáng đấy,ko được bỏ buổi|
Như thế cũng đủ khiến tôi vui cả ngày,mỗi tối luôn kết thúc bằng câu "Ngủ ngon nhé". Tôi cứ như thế mà đắm chìm trong sự ân cần của anh,chỉ cần có chiếc điện thoại bên cạnh, từng ngày trôi qua luôn ko thiếu anh. Vào ngày sinh nhật của tôi, vì ko gặp được nhau nên anh đã ghi âm hát tặng tôi một bài hát, giọng anh trầm ấm hoà cùng tiếng đàn, tim tôi cứ thể mà đập nhanh. Đến sinh nhật của anh,tôi cũng ko biết nên tặng gì cho anh.
|Sinh nhật vui vẻ nha!|
|Ko có quà cho anh à?|
Tôi dừng lại một hồi lâu,ko biết phải nhắn gì
|Em hát dở lắm,ko hát tặng cho anh được|
|Vậy....tặng cái khác được không?|
|Tặng gì cơ?|
|Tặng...em cho anh|
|Ý anh là sao?|
| Anh thích em, mình quen nhau đi|
Giây phút đó, tất cả như ngừng lại,tôi ko tin vào mắt mình,xém chút đã làm rơi chiếc điện thoại trên tay.
|Em...|
|Em cũng thích anh|
Ngày hôm đó dường như là ngày hạnh phúc nhất đời tôi,chúng tôi trở thành một cặp rồi. Tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi cũng ko nhận ra rằng,ngày tôi gặp được anh sẽ là ngày hai ta chia tay.
Tôi muốn đến nơi anh sống để được gặp anh ngoài đời, thế là tôi đập con heo đất mình đã tiết kiệm từ lâu, vui vẻ số tiền mà mình dành dụm để mua vé máy bay đến chỗ anh, tôi giấu anh vì muộn tạo bất ngờ cho anh, sau bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay,tôi cũng đáp đến nơi anh sinh sống, lần mò đến địa chỉ nhà của anh, tôi hồi hộp đứng trước cửa nhà anh, hít lấy một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Cánh cửa mở ra,chào đón tôi là một cô gái lạ,cô cất giọng hỏi tôi.
"Bạn tìm ai?"
"Mình đến đây để gặp ..."
"À, cậu muốn gặp người yêu tôi hả? Đợi chút nha"
Khoảnh khắc nghe chữ người yêu thốt ra từ cô gái,trái tim tôi thắt lại,miệng ko biết nên nói gì.Chỉ nghe giọng cô gái.
"Anh à, ra có người tìm gặp nè"
Anh đi đến nắm tay cô gái cười nói, lúc nhìn thấy tôi thì đứng ngơ ra, tôi nén nước mắt, thốt ra một câu.
"Đồ tồi,chia tay đi." Rồi rời đi
Giây phút trước tôi mang theo mình sự phấn khích vì sắp gặp được anh mà bây giờ chỉ ngập tràn sự tuyệt vọng. Trên đường trở về nhà,tôi ngồi thẫn thờ,xem lại những dòng tin nhắn cũ của chúng tôi. Mãi đến khi về đến nhà,tôi mới ngồi thụp xuống cửa mà oà khóc. Chúng tôi cứ thế mà rời xa,ko một tin nhắn. Quãng thời gian đầu tiên rời bỏ anh,quả thật rất khó với tôi, ko còn những tin nhắn quan tâm của cậu nữa, tôi phải từ bỏ thói quen mỗi sáng mở điện thoại xem tin nhắn của anh. Dần dần,tôi cũng bỏ được thói quen này, tôi chặn anh,xoá hết các tin nhắn của chúng tôi. Dù có đau đớn thế nào, tôi cũng sẽ chọn rời bỏ anh.