[Ngôn tình cổ đại, H] Vương gia, cận vệ của ngài bỏ trốn rồi!
Tác giả: Mục Dã Gia Gia
“Phụt!”
“A!”
“Hự...”
Ba nguồn âm, ở cùng một chỗ ngân nga vang vọng. Cảm giác co bóp mãnh liệt, cùng sự eo hẹp, chật chội trong hố sâu của người dưới thân khiến cơ bắp toàn thân Vương Gia rung động không yên, từng chân tơ, kẽ tóc đều tản ra sự thỏa mãn chưa từng trải nghiệm qua.
Tên nhóc này nhìn qua gầy gò ốm yếu, không nghĩ đến khi đặt dưới hắn lại mềm mại, có lồi, có lõm, thịt thà đầy đủ thế này. Nói là yêu kiều cũng không hề quá đáng chút nào. Đặc biệt là cái nơi mê người kia, sao có thể ma mị như vậy, ấm áp ôm chặt lấy côn thịt nóng bỏng như thiết, lại thô to dữ tợn của hắn nhiệt tình như vậy. Còn rất nhiều nước nữa, mới cắm vào chưa bao lâu đã có thể lênh láng xuân dịch! Hắn có cảm giác bản thân đang ngụp lặn trong đại dương mênh mông, chìm xuống bao nhiêu cũng đủ, chìm xuống bao nhiêu cũng không sợ chết đuối.
Hông như được gắn động cơ tự động, không ngừng thúc đẩy, từng nhịp nhấp vào, rút ra đều đặn không ngơi nghỉ khiến dâm dịch văng tung tóe lên hạ thân của cả hai, tưới luôn cả bộ bào đen tuyền trên người hắn, ướt sũng một mảng. Những dòng chảy chưa kịp bắn lên chỉ có thể thuận theo khe sâu hun hút mà lách tách, róc rách chảy xuống đệm giường. Vương Gia cả người ngày càng râm ran, rạo rực, cùng với hơi men của Ô Trình tửu mà hắn đã quá chén trên triều, hắn có một loại ảo giác như thể bản thân đang cắm vào động tiên của mỹ nhân yểu điệu, yêu kiều vậy. Loại suy này khiến hắn sợ hãi, phát điên lên được. Hắn điên rồi nên mới tưởng tượng ra người đang bị hắn thao phạt dưới thân là nữ nhân. Cận vệ của hắn chỉ là một nam nhân ốm yếu mà thôi... Không biết là do tác dụng của rượu khiến hắn không kiểm soát nổi dục vọng hay do loại khát vọng này ủ nấu trong tâm tưởng quá lâu, nay vừa gặp dịp là bùng phát ra, không thể kìm lại.
Lúc này, nội tâm hắn vừa có ham muốn, vừa có mâu thuẫn. Chưa từng nghĩ có cái ngày hắn lại cùng với một nam nhân xảy ra loại chuyện đáng kinh tởm này. Mà hiện tại thì sao, hắn lại đang trầm mê trên thân thể ấy... Người hắn ngày nhớ đêm mong. Càng nghĩ, động tác thao lộng càng cuồng dã, mạnh bạo đâm chọc. Hai mắt mờ vương hơi sương rượu nồng, nay hòa lẫn thêm chút sắc, hoàn toàn đã hóa đỏ ngầu như dã thú thời kỳ động dục, nhất định phải giao phối mới qua được. Nam nhân với nam nhân thì sao chứ? Giờ phút này, hắn chỉ muốn thao nát cúc huyệt kia, thao chết tên nhóc suốt ngày chỉ biết quy quy củ củ này. Cảm giác đâm thủng cấm kỵ, khiến nhóc con dưới thân hắn không biết xấu hổ mà rên rỉ, cầu hoan, thật kích thích. Để xem, bộ mặt cười cười như có như không ban ngày, còn treo trên miệng được nữa không. Hừ!
Nghĩ đến đôi môi kia, hắn vẫn là nuốt một ngụm nước bọt không đủ thỏa mãn, lập tức tiến tới nguồn căn tội lỗi, thâm sâu gặm cắn. Chiếc lưỡi thô dày quét qua hàm răng nhỏ, lướt đến mọi ngóc ngách mà đâm chọc như động tác đang diễn biến bên dưới. Cuốn lấy chiếc lưỡi có kích cỡ bất đồng uốn xoắn đủ kiểu, kéo vào trong miệng hắn rồi lại nhả ra, nuốt sạch sẽ nước bọt đang ứa trào giữa răng môi hai người. Vương Gia hắn là một người sạch sẽ có tiếng trong triều đình, thế nhưng bây giờ lại chẳng khác gì kẻ sắp chết khát trên sa mạc, không ngừng tu uống dòng nước yếu ớt này. Một chút ghê tởm cũng không có, tất thảy đều ngọt ngào, thơm mát như hương vị bánh hoa quế mà thái hậu hay làm cho hai huynh đệ hắn ăn lúc nhỏ.
Tiếng “ực ực” từ trong họng hắn phát ra khiến người dưới thân e dè né tránh sự quấn quýt của đầu lưỡi hắn. Phản ứng này khiến hắn vừa hài lòng, vừa bất mãn, càng thêm tham lam hút lấy, thỉnh thoảng còn nhè nhè cà răng lên, nhay nhay đoạn thịt không xương ướt át. Nuốt toàn bộ âm thanh rên rỉ, thở dốc, tiếng than đau vào bụng chính mình, cho đến khi người kia hoàn toàn chịu khuất phục mới thôi.
Chợt, khúc thịt thừa liền thân bị cắn chặt khiến hắn rít lên một tiếng. Đau đớn cùng thoải mái khiến hắn càng thêm điên cuồng đâm thọc, hoàn toàn mất kiểm soát, cũng chẳng để tâm người ta có chịu được sức lực cùng tốc độ mỗi cú đánh của hắn hay không. Toàn bộ đều là trút hết yêu thương, rối rắm, dằn vặt lên thân thể ngọc ngà của người cận vệ gầy gò. Bỗng người bị hắn đè bên dưới không ngừng vặn vẹo, uốn éo, bộ dạng đáng thương khiến người xót xa, đương lúc định thả chậm tốc độ yêu thương thì một dòng chảy ấm nóng bao trọn đầu khấc, cùng sự xoắn bóp mãnh liệt từ trong hang động khiến hắn kinh ngạc và xúc động không thôi. Trái tim trong lồng ngực rắn chắc của gã nam nhân 20 tuổi chưa nếm trải hồng trần hoan lạc nhảy lên bang bang.
“A Chiêu... Chiêu Chiêu của ta...”
Vương Gia khàn khàn nhẩm đọc tên nàng, tựa như câu thần chú cầu nguyện vậy. Rồi lại đắm đuối hôn lên môi người kia, ôn nhu mút mát, điêu khắc từng đường cong mềm mại của đôi môi mê người gây nhớ thương ấy.
“Ha~ ư...ưm... Vương gia, vương gia... ngài chậm lại một chút...a, nhẹ, nhẹ... sâu quá.. đau quá ~”
Tiếng nữ tử mềm mại vang lên bên tai, ngay lúc này chẳng khác nào liền thuốc kích dục hạng nặng với nam nhân đang mê muội cả. Hắn đúng là đã nghe theo, thả chậm lại nhịp độ xâm lược nhưng mỗi một cú nhấp đều nặng và sâu, liều mình chen chúc trong huyệt động chật ních toàn những mị thịt non mềm và ấm áp. Hắn sảng khoái ngửa đầu lên rên rỉ một tiếng trầm thấp. Bên trong rõ ràng là có vô số xúc tu đang quấn lấy hắn, gặm cắn hắn, tham lam như muốn nuốt chửng cả cây gậy thịt của hắn, đúng không nhỉ?
Hắn quả thật không ổn rồi, hắn đã yêu tên cận vệ này đến phát điên rồi sao? Đến nỗi mà có ảo giác rằng tên nhóc đó là nữ tử? Nhưng cảm giác mạnh mẽ mách bảo hắn, đây rõ ràng là âm huyệt nữ nhân...
Băn khoăn tự hỏi không có đáp án, chẳng bằng chính thân kiểm nghiệm, không phải rất đơn giản sao? Nghĩ liền làm, tay hắn khua loạn xạ toàn thân trên dưới, lướt qua ngực phẳng lì của người kia, rồi mon men xuống nơi giao hợp của hai người... Không có... Không có! Không có thứ đó! Thứ mà hắn chạm đến chỉ là hình dạng mơ hồ gò bồng múp míp đầy đặn, của da non dãn căng, cảm xúc ướt át dịch thủy... Phát hiện này khiến hắn điên rồi, hoảng hốt đến nỗi rút toàn bộ phân thân ra. Một tiếng “ba” xấu hổ khiến cả hai cứng ngắc. Hắn mơ hồ nhìn kỹ gương mặt người cận vệ của mình. Hắn biết cận vệ kia có làn da trắng nõn như nào, mềm mại ra sao, không có chút nào bộ dáng người nam tử luyện võ. Nhưng bây giờ trước mặt hắn lại là gương mặt nữ nhân có bảy, tám phần giống với trong nhận thức trước nay, nhễ nhại mồ hôi, tóc mai bết bát cũng bám chặt vào da nàng, đen và trắng hòa hợp cùng một chỗ càng thêm mị hoặc, thu hút hắn. Hắn như phát điên ôm lấy gương mặt động tình mà xoa nắn, hôn hít, hôn từ tóc đến trán, mắt, mũi, rồi dừng lại trên môi thơm, triền miên dây dưa. Cho dù ngực phẳng lì cũng không làm giảm hứng thú của hắn.
Dị vật thô nóng cũng cùng lúc những nụ hôn rơi xuống mà đắm mình vào sâu trong động nhỏ, đánh đến nơi sâu nhất, thâm nhập tận tử cung nàng. Tiếng “bang bang”, “phốc phốc”, “ọt ẹt” dâm mị phát ra với tần suất mà người không đếm kịp. Vương Gia hắn hận không thể nhét luôn hai trái tinh hoàn mềm nhũn của mình vào trong huyệt của nàng. Quá sức mê người!
“Vương... vương gia...”
Tiếng gọi kiều diễm, tiếng rên rỉ phun vào cổ hắn, chẳng biết là gọi “vương gia” hay gọi tên của hắn nữa, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn phát cuồng rồi. Hắn đâm đến một điểm gồ lên, mềm nhuyễn quen thuộc, đây là nơi mà lúc nãy hắn mới khám phá ra, chưa đâm được mấy nhát, nàng liền cao triều. Mà giờ, hắn lại muốn thao lộng điểm mẫn cảm đó rồi. Quả nhiên người bên dưới không chịu nổi kích thích mạnh như vậy, cả người liền cong lên như con tôm, điên cuồng tránh né.
“Không... không được... nơi đó...A! Ta chịu không nổi nữa rồi...”
Hắn nào chịu để yên cho nàng, một tay giữ chặt eo nàng, ép sát hạ thân hai người với nhau, một tay thì xấu xa xoa ấn lên âm đế đáng yêu của nàng, hết gảy, lại nhéo. Một tiểu cô nương chưa từng biết hoan ái là gì, làm sao có thể chịu được sự trêu chọc này, trực tiếp co bóp dữ dội thành huyệt bên trong, ép khô đại nhục bổng.
Hô hấp của hắn cũng thô khàn hơn, lợi dụng sự ép sát của nàng mà gia tăng tốc độ, điên dại chạy nước rút, ước chừng hơn trăm cái đâm mới thỏa mãn mà cùng nàng phóng thích ra xuân triều ái dịch và bạch trọc nóng hừng hực.
Cô nương liền ngất đi ngay sau đó. Mà dù đã được giải tỏa, hạ thân hắn vẫn chưa chịu mềm xuống, kiên định căng phồng, chặn cứng cửa huyệt, ngăn cản tất cả dịch thủy chảy ra ngoài. Sự chướng đầy này khiến nàng khó chịu, bên trong vô thức co bóp, muốn đùn đẩy dị vật cùng những nước lõm bõm đó ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao hút vào càng sâu. Vương Gia chính thức bị nàng thành công đùa giỡn, dứt khoát rút ra hơn nửa rồi lại đâm “phập” một cái vào trong, nước lôi bắn tung tóe, vài giọt còn vô tình bắn vào trong miệng hắn. Tanh ngọt...
Chẳng biết bản thân hắn đã hành sự bao lâu, bao nhiêu lần mềm xuống rồi lại cứng lên bên trong nàng, thứ duy nhất đọng lại trong đầu, là hắn đang thao nàng, ở bên trong nàng, nơi ấm áp thiêng liêng nhất, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, tiếng kêu gào khàn đặc, tiếng thở dốc thô thiển. Tốc độ và lực đạo trước sau như một...
Người cận vệ ôn hương nhuyễn ngọc này của hắn làm sao có thể là nữ hài tử được. Hắn nghĩ, đây chắc chắn là một giấc mộng rồi, một giấc mộng hoang đường ngọt ngào. Một giấc mộng còn chân thực hơn cả chân thực. Vì vậy, bản thân hắn chẳng cần thiết phải tiết chế làm gì cả, cứ theo quán tính và bản năng mà hành sự đi.
...
“Vương gia.”
“Vương gia.”
“Bẩm vương gia.”
Tiếng động nhỏ cứ vo ve bên tai khiến hắn không tài nào nhắm mắt mà tiếp tục “giấc mộng dâm mị” kia. Mày sắc bén nhíu chặt thành một đường, mí mắt dần nhấc lên. Ánh sáng trắng chói mắt dần loang ra, khung cảnh trong phòng hắn hiện lên dần rõ ràng hơn. Đầu thoáng choáng váng nhưng rất nhanh đã bị tinh thần phấn chấn lấp liếm đi. Hôm qua hắn uống quá nhiều rượu rồi, không nghĩ đến lượng cồn lại nhiều như vậy... Trực tiếp đem hắn đi mộng xuân hoang đường... Làm sao có thể như vậy... Cố xóa đi hình ảnh và âm thanh sống động thì hắn càng tức chết vì gỡ không được cảnh hoan ái cùng một gã - nam nhân không tỏ, nữ nhân chẳng tường, cảm giác tiêu hồn ấy...
Mặt hắn hết xanh, trắng, tím rồi lại đen xì. Trong lòng lúc này, thật rối loạn. Chẳng lẽ bản thân hắn 20 tuổi còn chưa cưới thê, lập thiếp, đều giống như thiên hạ đồn đại... là do bị đoạn tụ? Ha hả, làm sao có thể! Một vương gia đương triều Vương gia nhà hắn, làm sao có thể yêu thích nam nhân!
“Vương gia, ngài không khỏe sao? Có cần lão nô cho người báo một tiếng với thánh thượng?”
“Không sao. Cho gọi nô tỳ vào phục vụ ta thay y phục.”
“Dạ, vâng.”
Thân thể chợt cứng đờ, có chút chột dạ nhen nhóm, “À, khoan. Không cần các nàng, để ta tự lo liệu.”
Suốt buổi hôm ấy thượng triều, hắn luôn mất tập trung, máy móc đọc cho xong tấu chương đã chuẩn bị trước, rồi an an tĩnh tĩnh. Sau giờ nhiếp chính văn võ bá quan, bị hoàng huynh kéo vào ngự thư phòng rồi mà vẫn chưa hoàn hồn. Một lòng mải miết nghe, lời nói đảm bảo vào tai này, ra tai kia, chẳng khác gì tiếng ong vo ve trong đầu. Một đằng khác, não lại không tự chủ nhớ đến ướt át kiều diễm đêm qua, cùng huyệt thịt mềm xốp... Dù không nhìn thấy, nhưng hắn dám chắc là nó phải phấn phấn nộn nộn lắm. Còn cả âm thanh đứt quãng như gãi vào lòng, gãi ra cả vài trăm con cháu của hắn...
“Nhị đệ?”
“Vương Gia.”
“An Nhạc Vương gia đệ đệ!”
“Có thần đệ.”. Vương Gia giật mình, hoảng hốt bật thốt. Ráng chiều rạng rỡ trên mặt làm sao cũng không giấu đi được, cứ thế phô bày trước con mắt tinh anh của vị hoàng huynh là hoàng đế có nguyên cái hậu cung ba ngàn giai nhân, đúng nghĩa.
Nhìn thần thái sáng lạn, ngập tràn xuân sắc của đệ đệ cấm dục nhà mình, Vương Kiêu ban đầu còn kinh ngạc há hốc mồm, sau cũng coi như được an ủi. Ít nhất sẽ không còn ai dám nói đệ đệ của hắn là đoạn tụ nữa.
“Khụ... nếu thần đệ ưng mắt cô nương nhà nào, cứ việc dâng tấu, huynh trưởng nhất định không chậm trễ chung thân đại sự của đệ.”
...
“Hoàng huynh... hắn là nam nhân...”. Vương Gia nặng nề nói ra một câu, sắc mặt đều kém đến không nhìn nổi.
“Cái gì! Đệ... thật sự bị đoạn tụ?!”. Nhận ra bản thân thất thối, nên càng về cuối lời, âm lượng càng cố gắng vặn nhỏ lại. Nếu người ngoài nghe được, dù bản thân hắn có là hoàng đế thì chẳng sợ ngày mai, tin tức sẽ truyền khắp các ngõ ngách trong kinh thành, nơi nơi khách điểm, tửu lâu, thanh lâu đều sẽ một lượt lại một lượt đem câu chuyện xào nấu thành đủ thứ mỹ vị khó nuốt mất.
Vương Kiêu bực dọc đi qua đi lại bên tràng kỷ vàng son lấp lánh, mỗi bước chân đều dùng hết lực giẫm xuống, mặt rồng mất bình tĩnh tức giận. Mãi lâu sau hắn mới túm lấy hai vai đệ đệ ruột thịt mà mình thương yêu, kiềm chế cảm xúc, nói một câu: “Mau nói với trẫm, đệ với hắn chưa xảy ra cái gì đi!”
Vương Gia mặt mày ủ dột, hắn còn là mong mọi thứ xảy ra là sự thật kìa.
“Thần đệ chưa. Chỉ là... mộng xuân một giấc...”
Vương Kiêu hít một hơi thật mạnh, buông tay khỏi vai Vương Gia, mặt lạnh ngồi xuống. Tay ngọc vung bút viết một đạo thánh chỉ rồi đáp lên người đệ đệ.
“Nội trong một tháng này, đệ nhất định phải lập phi cho trẫm. Trẫm sẽ ban cho An Nhạc Vương phủ vài mỹ nhân làm thị thiếp cùng nô tỳ thông phòng.”
“Bệ hạ...”
“Đây là thánh chỉ. Ý trẫm đã quyết, đệ có nói gì cũng vô dụng. Vương gia chúng ta không thể tuyệt hậu được.”
An Nhạc vương gia lần đầu tiên trong đời có ý định chống đối thánh chỉ, cũng như sắp xếp của huynh trưởng. Lòng hắn chẳng khác gì đống tơ vò. Nếu nói không có cảm xúc gì với nam cận vệ kia thì quá trái với lương tâm. Hắn là có để ý. Bây giờ còn phải nội trong một tháng cưới thê? Hắn nhìn giống với người tùy tùy tiện tiện lập gia sao?
Càng huống hồ, có hậu cung ba ngàn của hoàng huynh, còn sợ tuyệt hậu à? Trong lòng khinh bỉ là vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải cam chịu chấp nhận.
“Bệ hạ ~ người ta đói ~”. Bất chợt một giọng nữ tử lả lướt truyền tới bầu không khí căng thẳng bên ngoài. Lập tức đánh tan vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Kiêu, hắn lúng túng ho nhẹ một tiếng. Vương Gia nghe liền biết là giọng của hoàng hậu tẩu tẩu. Không dám nghĩ nhiều, chỉ rũ mắt, cúi người.
“Thần đệ... tiếp chỉ. Đội ơn bệ hạ.”
“Được rồi. Đệ hồi phủ đi, trẫm cần nghỉ ngơi.”
“Thần đệ cáo lui.”
Bước ra khỏi ngự thư phòng, làn gió lạnh cuối thu ùa vào mặt khiến Vương Gia tỉnh táo lên đôi chút. Đứng trước Thanh Dung điện, nhìn xuống mấy trăm bậc thang dưới chân, lòng hắn loạn càng thêm loạn. Cảm giác luyến tiếc, nhớ nhung len lỏi nơi đáy lòng hắn. Có chút chênh vênh, bất định. Thở dài một tiếng rồi dang hai tay ra.
“Hoàng Tử...”. Một tiếng “Chiêu” còn chưa thốt thành tiếng, hắn đã ngậm chặt miệng. Thói quen này đúng là đáng sợ. Bất giác hắn nghĩ, mọi thứ xung quanh hắn đều có bóng dáng tên cận vệ tên Hoàng Tử Chiêu kia. Ăn, ngủ, nghỉ, từ thượng triều cho đến xuất kinh, không đâu là không có người đó tham dự. Mà hắn thì quá quen với sự có mặt này rồi. Vừa nãy cũng vậy, hắn chỉ định dang tay để người đó hầu hắn khoác lên áo choàng, nhưng lại chợt nhận ra, bản thân lúc sáng đã vì sợ hãi mà tự mình rời phủ, không dám nhìn đến gương mặt kia, bằng không, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.
“Vương gia hồi phủ bình an.”. Tên thái giám tổng quản thân cận của hoàng huynh giúp hắn choàng áo lên rồi quy củ đúng bên ngoài cửa canh gác. Đoán chừng hoàng huynh cùng hoàng tẩu lại giữa ban ngày ban mặt chơi trò thị tẩm rồi.
...
Vừa về đến phủ, lão gia nhân tổng quản đã bước đến nghênh đón hắn. Không có bóng dáng người kia. Hừ.
Hắn không phải không chú ý đến một bộ dáng muốn nói lại thôi của người tổng quản già. Dường như mãi lâu sau mới quyết định nói ra suy nghĩ.
“Hồi vương gia, cận vệ của người Hoàng...”
Thấy từ miệng người tổng quản sắp nhắc đến tên người kia, không biết là chột dạ hay hậm hực, tức giận điều gì mà hắn đã cắt ngang lời.
“Không có chuyện gì thì đi chuẩn bị cơm trưa đi, ta mệt rồi.”
Lão tổng quản chỉ có thể nuốt lại lời định nói vào bụng, thở hắt một hơi rồi lui xuống.
Vương Gia không có về phòng ngay mà bước chân lại lượn lờ đến trước viện nhỏ của Hoàng Tử Chiêu, ngập ngừng mãi rồi phẩy tay bào một cái mới rời đi. Hoa viên ngay sau đó quả thực là chốn hoa viên đẹp nhất kinh thành này. Nói vậy cũng không quá, bởi hoa viên trong cung của hoàng đế còn không được đầu tư tỉ mỉ như vậy. Từng viên gạch lát đến các bồn hoa, hòn giả, ao nước đều tinh xảo. Từng cọng cỏ còn phải qua sát hạch rất nghiêm ngặt. Gọn gàng, sạch sẽ, thơm mát tự nhiên. Chỉ đơn giản là bởi vì hắn cuồng sạch sẽ, có chút cưỡng chế với vị trí đồ vật. Ấy vậy mà đêm qua hắn còn ghé miệng bên miệng người kia... Không biết nghĩ nghĩ đi đâu mà cuối cùng lại vòng lại người mà hắn đang né tránh nhất. Vương Gia bực dọc hừ lạnh một tiếng.
Vừa mới quay người thì chợt thấy có một cọng cỏ cao dài, tươi tốt hơn hẳn những đồng loại, tự tin vươn lên. Hắn kìm không được bước chân đến gần. Vừa vươn tay ra thì khựng lại giữa không trung... Hàng ngày hắn đều sẽ ghé qua hoa viên, thưởng trà ngắm hoa, mà Hoàng Tử Chiêu kia sẽ nhanh nhảu đi tỉa tót cành lá cùng với mấy nô gia. Không có người kia ở đây, vẻ hoàn mỹ lập tức trở thành bừa bộn. Bất giác lại nhớ đến dáng vẻ chuyên chú cắt tỉa từng chi tiết... Vương Gia quả thật muốn bùng phát rồi. Hắn đây là bị ma nhập sao?
Đen mặt quát nô gia ở gần đó một tiếng rồi tức giận rời đi.
“Ngươi, đến tỉa lại vị trí này. Chẳng ra đâu vào đâu. Hừ!”
Bóng lưng của hắn để lại sự hồ nghi của mấy hạ nhân. Chỉ là một cọng cỏ hơi nhô lên thôi mà... Vương gia hôm nay có điểm kỳ quái. Nhưng thân là nô bộc, chẳng ai dám ho he đàm tiếu điều gì sau lưng chủ tử.
...
Đến bữa ăn cũng không thấy người đâu. Hắn vốn là nên nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao vẫn thấy khó chịu không thôi.
“Hoàng thị vệ đâu?”
“Hồi vương...”
“Thôi được rồi, ngươi lui xuống để bổn vương dùng bữa.”
Lão tổng quản vẻ mặt không còn gì để nói, lặng lẽ lui xuống.
Hắn mới không tin bản thân bị phụ thuộc vào tên cận vệ ẻo lả kia đến vậy. Không có hắn thì toàn thân liền ngứa ngáy sao?
Quả nhiên, hắn nói được thì làm được. Mấy ngày sau đó đều không nhắc đến Hoàng Tử Chiêu, cũng không cho ai nhắc đến tên người kia trước mặt hắn. Ai nhắc đến mà để hắn biết được, nhất định ăn vài đại bản. Thậm chí còn phái ám vệ đi theo dõi các nơi trong phủ, ai nói sau lưng, hắn cũng đều không cho phép.
Nhóm ám vệ: “...”. Chưa bao giờ vương gia để bọn họ làm mấy chuyện không thể vặt vãnh hơn thế này.
Đám hạ nhân trong An Nhạc Vương phủ: “...”. Vương gia dạo gần đây thay đổi nhiều quá.
Lão tổng quản: “...”. Vương gia, lão nô có lời muốn nói...
Những mỹ nữ được thánh thượng ban xuống: “...”. Vương gia của bọn họ không phải là đoạn tụ thật chứ?
Trên dưới vương phủ: Nhất định là vương gia của bọn họ và tiểu cận vệ họ Hoàng kia có giận dỗi gì nhau rồi. Bằng không, tại sao keo với sơn lại đột nhiên tách nhau ra như vậy. Đến tên người ta cũng không cho ai nhắc đến.
Nếu phải dùng từ thô thiển để diễn tả Vương Gia một tuần nay, thì chắc chắn sẽ là chuyên quyền, hống hách, ngang ngược.
Mà Vương Gia hắn một tuần này cũng đâu phải dễ sống gì. Mặc đồ cũng tự thân mặc, ngoài Hoàng Tử Chiêu ra, hắn không có thói quen dùng nha hoàn. Dùng bữa cũng một mình, cực kỳ nhạt miệng, chỉ động vài đũa là hứng thú ăn uống bay sạch. Thưởng trà thì thiếu mất mỹ cảnh thưởng thức, vườn tược đều nhìn không vừa mắt, để hắn nhìn thấy một sai sót là phải làm lại từ đầu. Lúc luyện võ cũng chẳng ai cùng hắn so chiêu, chưa được nửa canh giờ đã về phòng. Về đến trước cửa phòng lại nhìn thấy bóng dáng một người đứng dưới gốc đào trước sân, lặng lẽ đứng đó, mỗi sáng sớm, mà hắn cứ bước đến chưa được ba bước là bóng dáng kia lại như làn khói gặp gió liền tan biến. Ngồi viết tấu chương thì nhớ đến người mài mực, trên trang giấy tuyên thành bạc lại hiện lên gương mặt cười cười lạnh nhạt của nam tử... Thư phòng hôm nào cũng giấy vo tròn đầy sàn nhà.
Vương Gia điên rồi. Hắn bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Chỉ vỏn vẹn một tuần trôi qua mà hắn đã xanh xao, hốc hác.
Trong Thanh Dung điện, ngự thư phòng.
Vương Kiêu đế nhìn đệ đệ mình mới một tuần trước còn tinh thần phấn khởi mà tuần này đã chẳng khác gì thây ma, hồn phách bay loạn, cả người phát ra khí tức uể oải, ngập ngừng nói:
“Gia nhi... đệ...haizzz...”
“Hoàng huynh, đệ sẽ lập phi sớm.”. Vương Gia khẳng khái, dứt khoát nói.
“Đệ... muốn làm gì thì làm đi, hoàng huynh không can thiệp nữa...”. Một tuần này, Vương Kiêu hắn cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Cùng lắm thì hắn cùng hoàng hậu cố gắng nhiều hơn một chút là được chứ gì.
“Thần đệ sẽ lập phi.”. Vương Gia như không nghe thấy, cố chấp lặp lại một lời. “Chỉ là rời lại một tháng sau đó. Bệ hạ, đệ muốn đi Tây Cương bình định binh lính. Trở về liền thành hôn. Mong bệ hạ ban chỉ.”
“Được rồi, chiều ý đệ đi...”
...
Trước ngày đi.
“Thôi tổng quản, chuyện ở trấn Lĩnh Nam kia, đã có tin tức chưa?”
“Bẩm vương gia, mọi chuyện đã ổn.”
“Được. Đám thị vệ kia, sau khi trở lại, ngươi tự mình thu xếp. Bổn vương đi Tây Cương bình định quân. Một tháng này, chuyện trong phủ... Thôi tổng quan lo liệu. Chuẩn bị mọi thứ để bổn Vương rước... Diêm đại tiểu thư Diêm gia về phủ, lập phi...”
“Vương gia...”. Thôi tổng quản vẫn là bộ dạng muốn nói lại thôi. Lão nhân gia đã đến tuổi thất tuần như ông, làm sao lại không nhìn ra được sự tình. Chỉ là... vương gia... dòng máu Vương gia quyền quý... Haizzz, tiếc thay cho vương gia của ông. Chứng kiến người lớn lên từ nhỏ, làm sao không đau lòng cho hạnh phúc của người được cơ chứ.
Vương Gia tức tốc hành quân đến Tây Cương, ngày đêm không nghỉ, rốt cuộc ba ngày sau cũng đặt chân đến đất Tây Cương khoáng dã, loạn lạc. Binh lính đi theo đều mệt muốn chết rồi, ba ngày bị vương gia hành hạ không thương tiếc, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Tin đồn vặt rằng vương gia tính tình bất ổn không hề sai lệch.
Cùng lúc đó, trong kinh thành rộ lên tin tức An Nhạc vương gia, 20 tuổi tráng kiệt, chịu lập phi rồi, mà tân vương phi chính là đại tiểu thư Diêm gia quyền quý. Hai người đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, duyên trời tác hợp.
Một bóng dáng nhỏ nhắn trong khách điếm, đang cúi đầu ăn, nghe tin tức truyền đến thì cả người cứng ngắc, bất động. Mãi sau mới gằm mặt càng sâu, ăn nhanh rồi tính tiền, ra về. Trên môi nở nụ cười lạnh lẽo.
...
Vương Gia cứ tưởng thoát khỏi chốn kinh thành phồn hoa, thịnh vượng kia thì tâm tình sẽ vơi đi chút ít, nào đoán được hắn càng cô độc, càng buồn bực, càng nhớ người kia. Huấn luyện binh tàn nhẫn, nghiêm khắc, cả ngày chỉ biết vác bộ mặt đen thui lượn lờ khắp nơi. Ở nơi đây... phóng khoáng hơn hắn tưởng. Chuyện nam nữ hoan ái, nhắc đến chẳng ngại ngùng, chuyện nữ tử còn trinh tiết hay không không còn là vấn đề bị đem ra buôn bán sau giờ trà chiều nữa mà là việc cô nương nào “dũng mãnh” thế nào, phô trương chiêu cáo nuôi nam sủng ra sao...
Mấy viên quan phụ mẫu ở các chi huyện lân cận nghe tin An Nhạc vương gia ghé đất Tây Cương cũng niềm nở chào đón, dâng tặng lụa là gấm vóc, ngọc quý rượu ngon, hào phóng hơn thì tặng mỹ nữ. Môi trường hoang dã, nữ nhân nơi đây đều là toát ra hơi thở quyến rũ, gợi cảm trắng trợn, thân hình thì nảy nở, no đủ, tư tưởng còn rất thoáng. Vương Gia cũng tính hưởng chút lạc thú dân gian để đẩy hết mấy chuyện rắc rối của bản thân ra khỏi đầu nhưng khi thân thể kiều diễm của mỹ nhân trần trụi nằm dưới thân, cả hai đều không mảnh vải che đậy, hắn chẳng thể nào động thân đi vào nổi. Hắn không có hứng thú với đôi môi của các nàng ấy, quá thô thiển. Hắn không có hứng thú với đôi gò bồng cao ngất ngưởng của các nàng ấy, quá lớn. Hắn không có hứng thú với mùi phấn thơm các nàng ấy dùng, quá nồng nặc, mấy lần hắn suýt chút nữa thì nôn mửa. Hắn càng không có với cái nơi được coi là hút hồn nam nhân của các nàng ấy, không sao đem lại cho hắn cảm giác muốn chinh phục như hang động trong giấc mộng kia... Cuối cùng thì Vương Gia cũng chỉ chấp nhận bản thân bất lực trước mỹ nữ, lần lượt tống cổ các nàng đi, từ đâu đến thì lại trở về nơi đấy.
Chẳng bao lâu sau, khắp Tây Cương truyền ra tin tức: An Nhạc vương gia bị bất lực, phương diện kia không ổn. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến kinh thành xa xôi, đến bên áng văn thư của thánh thượng. Vương Kiêu vừa tức vừa thở dài. Mấy lần đều viết thư gửi đi nhưng chẳng nhận được đệ đệ hồi đáp tin tức. Vương Gia đều biết hết, nhưng hắn mặc kệ, đến ánh nhìn hoài nghi không trực diện của binh sĩ cũng lười quản. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi, bản thân không cứng được, có phải bị bệnh khó nói hay không, nhưng rồi lại lập tức phủ nhận loại suy nghĩ không thực tế này.
Điều làm cho hắn mở mang hơn cả là khi dạo dọc biên cương thì đôi mắt tinh tường đã phát hiện ra hoạt động tuyên bố hoang dâm giữa chốn đồng cỏ của... hai gã nam nhân. Cơn choáng váng, buồn nôn qua đi, hắn thế nào lại liên tưởng đến việc bản thân đè Hoàng Tử Chiêu dưới thân, trên thảo nguyên bát ngát, không kiêng dè mà đâm vào cúc huyệt non nớt... Vương Gia không khỏi khinh bỉ chính mình lại có tưởng tượng đê tiện như vậy. Hắn thân là một đại nam nhân...
...
Chẳng bao lâu sau, ở khu vực biên giới, Vương vương triều và Thác Tư thảo nguyên xảy ra xung đột.
Ngay khoảnh khắc lơ đễnh bị một mũi tên găm vào trước ngực, hắn mới thông suốt được rằng bản thân là đoạn tụ, Vương Gia hắn, nam nhân đĩnh đạc một phương, yêu tên cận vệ Hoàng Tử Chiêu. Giác ngộ này, không biết có phải là thông suốt quá muộn rồi hay không? Nếu hắn còn sống trở về được, nhất định sẽ đem nam nhân kia đặt dưới thân thao lộng bảy ngày bảy đêm mới chịu thả người, đem chính mình hạ thân chôn trong người người kia, không rời nửa tấc. Hắn ngất lịm đi, hoàn toàn lâm vào hôn mê, trên môi nở nụ cười quỷ dị khiến mấy người binh sĩ nâng hắn về doanh trại phải sởn gai ốc.
...
“Vương gia tỉnh rồi.”
“Vương gia tỉnh rồi. Đại phu, mau vào xem cho vương gia.”
Vương Gia toàn thân trên dưới đau nhức, âm thanh mơ hồ ngày một rõ ràng bên tai. Có phải ảo giác của hắn hay không, sao lại có âm thanh quen thuộc mà hắn nhớ nhung bao lâu nay xuất hiện ở đây được? Hai mắt gắng gượng hé mở, thân ảnh gầy gò, mảnh mai của nam tử rơi vào tầm mắt mơ màng của hắn. Hoàng Tử Chiêu... Chiêu Chiêu của hắn, đến đây tìm hắn sao? Hắn cố nâng đôi tay chẳng còn bao nhiêu sức lực lên, chạm vào gương mặt ấy...
“Vương gia?!”. Nam đại phu trẻ tuổi bị An Nhạc vương gia vuốt ve hai má, hoảng sợ bật thốt, chẳng sợ thất kính... Không phải vương gia coi trong hắn chứ... Không được, hắn còn có tiểu Hoa tử sắp rước vào cửa...
Bấy giờ, Vương Gia mới giật bắn người, hốt hoảng rụt tay lại. Lực đạo vung quá mạnh, đụng đến vết thương trước ngực khiến hắn đau đớn ho vài tiếng, hổn hển nói:
“Ngươi... ngươi... ra ngoài cho bổn vương...khụ khụ...”
Vị thống lĩnh ở bên cạnh nghe thấy vậy thì sốt sắng. Vương gia bị thương, nay lại đuổi vị đại phu duy nhất này đi, vậy thì ai xem bệnh tình cho ngài?
“Vương gia...”
“Bổn vương nói ra ngoài... khụ... đây là mệnh lệnh...khụ khụ...”
Sau khi đã xác định tâm ý của mình xong, Vương Gia nhanh chóng dưỡng thương, mà vừa hay một tháng đi bình định biên cương cũng kết thúc. Hắn nôn nóng hồi kinh, hắn muốn gặp người kia. Đoạn tụ thì sao chứ? Hắn muốn xem ai dám buôn chuyện nhà hắn?
Đoàn binh lính than khóc trong lòng, lần hành quân này, không phải sẽ lại không ngừng nghỉ nữa chứ? Chẳng qua, ngoài nỗi lo sợ của họ, vị vương gia này gần đây tính tình rất hòa nhã. Cũng cho đoàn người chầm chậm đi, còn hắn tự mình phóng ngựa trở về trước. Đương nhiên không ai dám để vương gia thân ngọc thân ngà đi một mình cả, nên vẫn có vài thân tín quen thuộc cùng hắn hồi kinh.
...
Chẳng qua chào đón hắn không phải là tiểu nam tử lạnh nhạt ít nói kia, mà là “vườn không nhà trống”. Nói đúng hơn là tiểu viện kia hoàn toàn không có bóng dáng hắn tâm niệm.
Đẩy cửa bước vào là một làn bụi bặm xâm lấn hơi thở của hắn. Nhíu mày bước vào trong mới phát hiện chăn gối bừa bãi, không có người nằm trên giường, nhiệt độ lạnh lẽo, thậm chí còn có một lớp bụi mỏng phủ lên trên. Này rõ ràng là vắng hơi người rất lâu! Gân xanh trên thái dương hắn điên cuồng giật!
Ngay lúc định quay đi thì tầm mắt bị thu hút bởi màu sắc nổi bật giữa đệm giường trắng ngà...
Đỏ thẫm... loang không lớn... Hắn đột nhiên nhớ đến một đêm kia của hơn một tháng trước... Chết tiệt! Là nàng! Không phải giấc mộng của hắn! Mà hắn chính là vì men rượu xui khiến mới đoạt thân nàng. Còn cô nương này thì sau một đêm liền trực tiếp vứt bỏ hắn không thương tiếc, để hắn như gã điên! Ha hả, hay cho Hoàng Tử Chiêu! Hay cho "nam" cận vệ của hắn!
“Hắc tử! Thôi tổng quản!”
...
Trong đại sảnh An Nhạc vương phủ, không khí nặng nề bao chùm khắp gian phòng, ai nấy đều cúi mặt thật sâu xuống, một câu cũng không dám ho he, tiếng thở cũng phải đè ép xuống để không phát ra tiếng. Hai hàng người ngay ngắn xếp chắn ngang hết lối đi vào. Mà ngồi ở chính giữa bên trong, Vương Gia sắc mặt cực tệ, tâm trạng uống trà cũng không có, hắn đặt mạnh cốc trà xuống mặt bàn gỗ, âm thanh “cạnh” trầm đục phá vỡ thế im lặng của toàn cục diện.
“Thôi tổng quản! Hoàng cận vệ không có trong phủ bao lâu rồi?”
Thôi tổng quản được nhắc tên, mồ hôi mướt mát. Phải biết là vương gia một khi tính tình kém nổi lên thì chẳng ai làm chiều lòng ngài được. Tên nhóc Hoàng Tử Chiêu kia lại không có ở đây...
“Hồi vương gia... hắn đã không có trong phủ từ ngày... hôm đó rồi ạ.”
Ai cũng biết ngày hôm đó là ngày nào. Lòng hắn nguội ngắt, sắc mặt kém thêm vài phần. Không ngờ đến nàng lại dám chạy trốn ngay trong đêm! Còn êm xuôi chuồn mất sau khi đưa hắn về phòng. Nữ nhân này! Nàng lợi dụng hắn tâm lý hoảng loạn, trốn tránh của hắn mà biến mất không tiếng động.
“Vì sao lúc đấy không bẩm báo!”. Hắn rít gào một hơi.
“...Vương... vương gia không cho lão nô cơ hội nói... Lão nô còn tưởng vương gia phái hắn đi Lĩnh Nam...”
“...”. Nhớ lại mấy lần bản thân ngắt lời lão nhân gia này, Vương Gia muốn cắn lưỡi tự tử rồi. Là chính hắn phát điên, không cho ai nhắc đến nàng!
“Hắc Tử, đến ngươi nhìn phủ của bổn vương lâu như vậy nhưng cũng không nói điểm bất thường. Ngươi...”
Vội vuốt ngực phập phồng muốn bùng nổ tại chỗ, hắn trầm thấp nói:
“Từ lần sau, có chuyện quan trọng, không cần biết kháng lệnh hay không, đều phải bẩm báo với bổn vương!”
Mấy người đều ngầm hiểu, chuyện quan trọng chắc chắn là “Hoàng Tử Chiêu”.
“Dạ, vương gia.”
“Còn đứng đây làm gì nữa?! Mau đi tìm người về cho bổn vương. Nhất định phải còn sống nguyên vẹn.”
Đợi cho đoàn người lục đục rời đi, hắn cũng đi đến hoa viên. Cho đuổi hết hạ nhân đi, tự mình thưởng trà, ngắm hoa. Trà vào miệng lại trở nên nhạt nhẽo, hắn dứt khoát cho người mang rượu đến. Hương vị cay nồng, chếnh choáng này mới có thể khiến hắn điều tiết tâm trạng tốt lên.
Hắn bắt đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người nhận thức lẫn nhau. Thiếu niên, nói đúng hơn là nữ hài 13 tuổi, trên dưới phẳng lì, gương mặt thanh thuần, không có bao nhiêu biểu cảm, quần áo thô sơ, vải đều đã sờn cũ. Nàng đứng trước mặt hắn nhưng chẳng cúi người hành lễ, chỉ ngay ngắn, khẽ thưa một tiếng:
“Hoàng Tử Chiêu ra mắt vương gia.”
Hắn khi ấy 15 tuổi chỉ cảm thấy rốt cuộc đã có một kẻ không nịnh nọt hắn, khúm núm trước khí thế vương giả của hắn, sợ hãi quyền uy của hắn. Hắn hứng thú với nàng.
“Từ giờ, ngươi sẽ hầu cận ta.”
Việc gì của hắn cũng đều đến tay nàng. Hắn biết nàng là trẻ mồ côi, được dạy dỗ để đưa đến làm thị vệ cho hắn, hắn có chút thương tiếng tiểu “nam hài” này, muốn chiếu cố nàng. Chẳng qua là nàng quá cố chấp, kiên cường. Hắn, hứng thú, lại càng thêm thưởng thức với cận vệ này.
Hai người sớm đã dính lại một chỗ với nhau, sớm chiều liền kề.
Năm nàng 15 tuổi, một ngày thường như bao ngày, nhưng nàng lại bất thường, thân thể không khỏe, hắn lại cũng không nghĩ nhiều, cho nàng nghỉ ngơi một ngày. Những ngày hôm sau, nàng lại về bên cạnh hắn, có chút hương sắt gỉ sét thoang thoảng không thể lý giải. Đến bây giờ hắn mới biết bản thân ngu ngốc cỡ nào. Nàng ốm yếu, nhỏ bé, phát triển đương nhiên không như những cô nương bình thường khác. Chẳng qua hai năm ở An Nhạc vương phủ đã tích thêm cho nàng chút thịt, mãi đến năm 15 tuổi mới đến kì nguyệt sự đầu tiên.
Khi hắn đi săn thú cùng hoàng huynh, bị thương, cũng là một tay nàng chăm sóc hắn một đêm. Có lẽ lúc đó hắn đã thoáng rung động, rung động trước dáng vẻ an tĩnh gối đầu bên giường hắn mà thiếp đi của nàng.
Hắn bắt đầu để tâm tới nàng. Cho đến một lần có kẻ hành thích, lại là nàng một thân nhỏ bé lao ra, chắn cho hắn một tiêu chí mạng, còn sống chết kháng lệnh, không cho hắn xem vết thương bên vai. Lúc đó, hắn đã tức giận bao nhiêu, ngang ngược đòi hoàng huynh ban cho thái y bậc nhất trong triều đến chẩn trị.
...
Bao nhiêu dấu hiệu như vậy, thế mà hắn lại ngây ngốc không có phát giác gì. Hắn thầm cười giễu cho cái gọi là tinh anh của bản thân. Một nữ tử thân cận mình tám năm trời cũng không bị phát hiện. Nếu không phải vì một lần kia hắn say rượu, thú tính bộc phát thì chắc nàng định dấu hắn cả đời? Đột nhiên xin từ chức, ra ngoài tìm nam nhân gả đi? Nghĩ đến thân thể thơm mềm đêm ấy, lại nghĩ người trên nàng không phải hắn, hắn muốn giết người dã nam kia, sóng mắt cuồn cuộn dữ dội. Ngửa đầu tu cạn hũ rượu mới thôi.
Ánh trăng trên kia cũng là gương lạnh lành lạnh của nàng. Trăng và nàng, tựa hồ giống nhau quá đỗi, yên tĩnh, lạnh lùng, nhưng lại vô tình quan tâm đến người khác, ấm áp như thế...
...
Một tuần trôi qua, vẫn chưa tìm thấy người. Vương Gia suy tính có nên xin hoàng huynh cho cấm vệ quân đi lục soát toàn thành hay không...
Rốt cuộc...
“Vương Gia!”
Bóng người thị vệ hấp tấp chạy vào đình các trong hoa viên, hổn hển bẩm báo.
“Vương gia... có tin... tin tức rồi. Chỉ là...”
“Chỉ là cái gì?”. Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Chính hắn cũng không nhận ra giọng nói của bản thân có bao nhiêu căng thẳng.
“Cái đó... vương gia... thần thấy bóng người giống với Hoàng thị vệ... dắt tay một đứa nhỏ...”
Âm thanh ầm ầm vang bên tai. Vương Gia ngây người, chao đảo muốn ngã. Chẳng lẽ nàng đã sớm ở bên ngoài... Không, làm sao có thể, vết máu kia rõ ràng không phải giả. Hắn gấp gáp thúc ngựa đến tận nơi, tận mắt thấy một gã nam nhân bồng đứa nhỏ đi vào con hẻm...
Hắn chưa nói với tất cả rằng Hoàng Tử Chiêu là thân nữ nhân!
Lại một lần khác, khi hắn đang nằm trên nóc căn viện của nàng, uống rượu, thưởng trăng, nhớ người thì Hắc Tử bay đến.
“Hồi vương gia... thần có chuyện muốn báo, liên quan đến Hoàng thị vệ...”
Nghe những lời quen thuộc này đến nỗi thuộc lời thoại luôn, Vương Gia có chút chán nản. Rốt cuộc thì nàng đang ở đâu? Tại sao hắn đã lật tung kinh thành lên mà vẫn không tìm thấy?
“Chỉ là... người kia là nữ nhân... thần...”
Chưa đợi hắn nói xong, Vương Gia lập tức vận khinh công phi thân đến địa danh đó. Thôn nhỏ bên ngoài kinh thành, ngay sát như vậy...
Hắc Tử: “...”
...
Đứng trước căn nhà nhỏ không quá mười bước chân của hắn, Vương Gia chợt căng thẳng, nóng lòng. Vận khí để kiềm chế cảm xúc, sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ trường hợp xấu nào...
Đương lúc định gõ cửa thì cánh cửa bị đẩy ra từ bên trong, một nữ tử thân mặc bạch y bê một chậu nước ra ngoài. Khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt quét qua chút kinh ngạc, rồi định xoay người vào trong. Vương Gia kích động kéo nàng vào lòng, đẩy xô nàng lên tường nhà thô ráp, mưa hôn rơi xuống tới tấp trên gương mặt nhỏ cỡ bằng bàn tay hắn kia. Mặc cho chậu nước rơi xuống đất, văng ra tung tóe, mặc tiếng cánh cửa gỗ vang động đóng sầm lại.
Rốt cuộc cùng tìm thấy nàng. Giây phút thấy nàng, hắn vui mừng muốn chết, không biết phải làm sao, chỉ theo bản năng mà tiến đến ôm nàng, dồn sát nàng, ép nàng cùng hắn trao đổi nước bọt.
Vốn chỉ tính hôn nàng một lúc rồi buông ra, nhưng càng hôn càng nghiện, nàng còn giãy giụa phản kháng, vô tình đánh thức tiểu huynh đệ đã lâu không được đút ăn của hắn. Ngay lúc này, hắn bỗng muốn cho đám người ngoài kia biết hắn không phải bị bất lực, mà là đám nữ nhân kia không khơi dậy nổi một tia hứng thú của hắn!
Mặc kệ tiếng kêu chống đối của nàng, hắn một tay xe toang bộ y phục mỏng manh này đi, vải vụn rơi đầy đất. Cảm giác xe này khiến hắn không vừa lòng lắm, định bụng sẽ cho người may y phục bằng lục cho nàng, dễ mặc, thoải mái, xé một nhát “xoẹt” rất đẹp mắt.
“Vương... vương gia...”. Hoàng Tử Chiêu né tránh nụ hôn chỉ đơn thuần là gặm cắn này của hắn. Hổn hển, khó nhọc mãi mới kêu được vài tiếng. Qua hơi thở của nam nhân trước người, nàng biết vương gia lại say nữa rồi.
“Vương gia, chàng, chàng say rồi... buông ta ra...”
“Chiêu Chiêu, ta không say. Nếu như say, làm sao còn có thể vững vàng đứng ở đây mà chưa cắm thẳng vào trong nàng. Hay là nàng lại muốn bỏ trốn, hả?”
Tròng mắt hắn đỏ ngầu, hiện rõ từng tơ máu. Không rõ là do thiếu ngủ hay bị dục vọng thao túng.
“Chàng... trước buông ta ra... chúng ta từ từ nói chuyện...”. Cố gắng đè lại bàn tay đang nhào nặn ngực nhỏ, Hoàng Tử Chiêu thử đứng đắn nói chuyện cùng hắn. Nhưng...
“Được, chúng ta từ từ nói chuyện. Trước tiên nàng để ta tiến vào trong đã. Đêm còn dài, chúng ta cứ chậm rãi nói chuyện thôi.”
“Khoan... A!”
Nói xong, chẳng nghe nàng can ngăn, hắn cứ ngựa quen đường cũ, một phát trúng đích, cắm vào trong huyệt thịt ấm áp của nàng. Chẳng để ý hai người đang đứng đối mặt nhau, lưng nàng còn áp vào tường lạnh lẽo. Có lẽ còn muốn cảm thụ sâu sắc cảm giác tồn tại của bản thân trong người nàng, hắn không bất mãn với độ sâu hời hợi, trực tiếp xốc nàng lên, để hai chân nàng câu chặt lấy vòng eo tinh tráng của hắn, hai tay hắn vòng ôm cánh mông trần trụi, trơn mượt của nàng. Điên cuồng trừu sáp. Mỗi cú đánh đều đâm đến địa phương mềm mại nhất, nhạy cảm nhất của nàng trong trí nhớ hắn. Đúng như dự định, nàng quả nhiên hét hơn lên, rồi không ngừng ngân nga khúc nhạc cũ.
“Nàng xem, nàng còn khao khát ta thao nàng đến như vậy... chưa làm gì đã ướt đầm đìa như vậy, còn nói muốn ta buông nàng ra?”
Trước mặt là tiếp xúc mạnh mẽ, nhiệt độ nóng bỏng, sau lưng là tường đất thô lạnh, mỗi lần hắn đi vào đều là nơi kia... Hàng loạt các kích thích ùa vào bắt nạt nàng, chẳng mấy chốc, Hoàng Tử Chiêu buông vũ khí đầu hàng, hét lên một tiếng kiều mị, xuân triều phun đầy cơ bụng như ẩn như hiện qua lớp áo bào xộc xệch của Vương Gia. Nàng gục đầu lên hõm vai hắn, thở dốc. Qua nửa khắc mới bình tĩnh lại... Nàng lại ngăn không được vương gia động dục... Càng ngượng ngùng hơn là nàng đang trần trụi leo trên người hắn, còn hắn, bào phục chỉ hơi loạn, dưới thân cũng chỉ vén tạm sang mà chôn sâu vào thân thể nàng. Hiện giờ, dị vật kia vẫn đang nằm yên trong đó, giật giật, cứng rắn, bỏng rẫy như muốn thiêu đốt bụng nhỏ của nàng. Sau lưng, rát quá.
“Vương gia... chúng ta về giường trước được không?”. Nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ biết vùi mặt vào cổ hắn, thỏ thẻ.
Lời lọt vào tai vị nào đó thì chẳng khác nào nũng nịu âm thanh. Cảm giác trong lòng hắn, sung sướng đã không đủ để diễn tả nữa rồi. Với hắn mà nói, đây mới đúng là lần đầu tiên của hai người. Hắn và nàng đều tỉnh táo, chân thực đối diện, không có hư hư ảo ảo như một giấc mộng xuân giống lần trước.
“Được. Nàng bám chắc.”. Hắn ôn nhu đáp một tiếng, khóe miệng kéo lên.
Hoàng Tử Chiêu chẳng hiểu sao nhưng vâng lời vương gia đã thành thói quen, nàng kẹp chặt hông hắn. Nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra ý đồ xấu của vị vương gia tưởng chừng đứng đắn, cấm dục này. Bởi vì mỗi một bước hắn đi là một cái đong đưa, thúc nhẹ vào trong, không mạnh, nhưng sâu, ngứa ngáy. Đoạn đường này đi thật khó khăn, đến giường đã là chuyện của một khắc sau đó. Sàn nhà vương vãi đầy dâm dịch...
Đến bên giường, hắn chỉ đơn giản đặt nàng xuống, còn bản thân thì đứng bên mép giường, kéo hai chân nàng đặt trên vai mình, bắt đầu đâm rút. Nàng đã ra, nhưng hắn còn chưa bắn lần nào đâu.
...
Thật lâu sau mới qua lần phóng thích đầu tiên, tâm tình đã ổn định hơn hẳn, hắn vẫn thong dong để phân thân cắm trong hoa huyệt nàng, hưởng thụ nàng gắt gao bao chặt hắn, lấy lòng hắn, hưởng thụ cảm giác tồn tại mãnh liệt mà nàng đem lại.
Nhẹ nhàng đong đưa như vậy càng khiến Hoàng Tử Chiêu khó chịu gấp bội, nàng nhẹ nhàng dịch chuyển chính mình mới bớt ngứa ngáy.
Hành động nhỏ này làm sao qua mắt hắn được. Vương Gia cười trầm, thổi khí bên tai nàng:
“Nàng vẫn còn sức à? Yên tâm, lát nữa sẽ được dùng đến. Còn bây giờ...”
“Phốc.”. Hắn cắm mạnh vào một cái rồi rút ra, bất động.
“Ta hỏi, nàng trả lời. Nếu đáp án vừa lòng thì ta sẽ cho nàng.”
Mỗi một câu hắn nói, đều kèm theo chút đưa đẩy cọ sát bên ngoài miệng huyệt. Bên trong trống rỗng khiến nàng khó chịu, nước mắt ứa ra...
“Ưm... được...”
“Nàng vì sao bỏ trốn?”
“Ta... ta...”
Sự do dự của nàng đổi lấy sự cà cà ma sát đến không thể nhẹ hơn. Dâm thủy bên trong nàng trào ra dữ dội, tưới lên phân thân gậy thịt, nhưng chẳng dụ nó vào trong nổi.
Hoàng Tử Chiêu gấp đến độ hu hu trả lời.
“Hu hu... hức... ta ta không biết phải làm sao đối mặt với chàng... A~”
Nàng vừa bắt đầu nói, hắn cũng bắt đầu lao mình vào trong, hông đưa đẩy kịch liệt, mặc cho nàng vừa rên vừa nói, câu chữ chẳng rõ ràng.
“Muốn...ốn... suy ...nghĩ ... một thời gian... ưm m a...”
“Bây giờ thì sao hả? Nàng nghĩ kỹ chưa? Còn dám bỏ trốn nữa không? Hửm?”. Ngữ điệu của hắn, ngày càng bình tĩnh. Nếu nàng còn khẳng định thì hắn sẽ làm cho nàng không xuống nổi giường, cả đời cứ như vậy nằm trên giường, đợi hắn đến thao lộng đi.
“A... ha...mm... Đã... Không.. trốn khỏi chàng nữa...a..”
Đáp án khiến hắn trút bỏ lo lắng, thỏa mãn triền miên cùng nàng. Hoàng Tử Chiêu la hét đến lạc cả giọng mà người nào đó vẫn chưa thỏa mãn, một lần lại một lần muốn nàng.
Khi tất cả kết thúc, hắn ở bên tai nàng nhu nhu nói, “Chiêu Chiêu, ta yêu nàng.”
Chỉ là nàng đã ngất lịm đi sau màn hoan ái loạn lạc, phóng túng này.
Mặc kệ nàng có yêu ta hay không, nhưng đời này của nàng đừng hòng rời khỏi Vương Gia ta một lần nữa. Ta đã thuyết phục được bản thân đi yêu một nam nhân cho đến khi biết được hắn là nữ, nàng không biết ta đã vui sướng như thế nào đâu. Nhưng nàng lại vứt bỏ ta như vậy, Chiêu Chiêu, nàng quá không đặt bổn vương vào mắt mà.
...
Sau khi hồi vương phủ, như đã hứa hẹn, Vương Gia dành cả tuần ở trong phòng, chỉ để phục vụ nàng. Hạ nhân không ai dám bén mảng đến gần, bằng không đã bị thiêu chết rồi.
...
Trong lòng nàng có hắn, cho dù chưa kịp nói ra nhưng nàng biết, nàng yêu Vương Gia của nàng. Thiếu nữ tuổi cập kê, tâm đã sớm không còn là của mình nữa. Vậy nên mới mặc cho hắn trên thân thể mình làm càn.
- HOÀN -