Đầu năm lớp 6 tôi được chuyển ngồi thằng bạn thanh mai trúc mã nó đẹp không tì vết cộng thêm nó thân với tôi như hình với bóng nên tôi luôn là chủ đề của mọi cuộc nói xấu mà bọn con gái mỗi khi nói tới thằng bạn .tôi lỡ yêu nó và giấu mãi trong lòng đến khi tôi thân với một đứa con gái nó cũng thích một đứa thằng con trai và hiểu tâm trạng của tôi nên lúc đó tôi với nó tâm sự với rất nhiều .Sau đó tôi chuyển chỗ đi lúc đi trông lòng tôi trống vắng .Sau khi tôi đi được 3 ngày nó liền có ny sau đó tôi cố gắng chờ đến khi nó nó chia tay rồi ông trời cũng thương tôi ,sau đó chưa đầy 2 tuần nó chia tay người yêu .Giờ nó FA rồi sao tôi không dám tỏ tình với nó và cuối cùng tôi nhờ con bạn thân tôi tỏ tình hộ nó từ chối tôi một cách thẳng thừng và phũ phàng.Cả ngày hôm đó ngồi trong lớp học tôi buồn vô cùng .Thằng bạn ngồi cạnh tôi nó hỏi thất tình hay sao mà như người mất hồn từ sáng tới giờ ,không nói câu gì?
Tôi vô thức nói :Trung tao thất tình rồi
(Trung thằng bạn giàu nhất lớp tôi trầm tính ít nói ,và giờ nó là người yêu của tôi)
Trung : Hỏi tôinhà nó ở đâu ,tên gì ,bao nhiêu tuổi ,đẹp trai không ,....
Tâm trạng tôi lúc đó trả vui vẻ gì nên mặc kệ nó nói
Nghĩ đi nghĩ lại rồi tôi cũng trả lời nó
Tôi : (trả lời đúng một nửa ) Nó bằng tuổi tao
Rồi tôi không nói gì thêm nữa
Sau đó tôi không còn vướng bận gì tới Bảo mà lo học , Trung sau ngày hôm đó nó như con người khác ấy nói chuyện với tôi nhiều tới nỗi tôi tưởng ai nhập ổng
Hôm nào cũng đòi chở tôi đi . Tôi không thích và từ chối thẳng nhưng ả cứ dính lấy tôi như sam và nói:
- Để t chở m đi học đi
- Mày rảnh tới thế cơ à
- Rảnh mà
-
Giờ đây tôi đã học cấp 3 rồi vẫn yêu Trung (Trung và tôi học chung cấp 3 nên tình cảm càng thêm tốt) nghĩ lại nếu không có tình yêu với hottboy lớp làm sao tôi quen được Trung .
Bảo có lẽ nên để người khác chăm sóc sẽ tốt hơn .Khi ở cạnh tôi là sự dàng buộc cho nó
Nhờ nó tôi mới biết dược tình yêu đích thực của tôi
(Hãy yêu người yêu bạn chứ đừng yêu người bạn yêu)