Khi nhìn thấy cự vật thô to dữ tợn của anh, mặt cô hoá xanh mét. Vội vàng ngồi phắt dậy, kinh ngạc há hốc miệng, chỉ vào "nó", lắp bắp nói chẳng thành lời.
Nhận thấy cô có ý định "lâm trận bỏ trốn" anh nhanh tay bắt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, kéo sát về phía mình, để hai chân cô vắt lên bên hông. Hai người, mặt đối mặt, hạ thân đối hạ thân. Vật cứng cáp kia đang chĩa thẳng vào cửa âm đạo của cô, hung hăng đe doạ một phen. Cảnh này đồng thời lọt vào tầm mắt của cả hai, nhất thời, thị giác bị kích thích. Tư thế này, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu.
Mặt cô hết xanh lại chuyển sang trắng nhợt, chỉ có hai mắt là luôn đơn thuần, trong treo, ngây thơ... rất dụ người phạm tội.
"Ngộ nhỡ...ngộ nhớ mắc kẹt thì sao? Kích cỡ bất đồng như vậy..."
Tiểu yêu tinh này! Đến lắp bắp cũng mị hoặc như vậy, sóng mắt đều long lanh ánh nước. Đặc biệt là cái động ẩm ướt thiếu thao kia, rất hút tiểu căn nam nhân. Nhìn xem, ở tư thế ngồi này, nước róc rách chảy ra có khác gì suối không cơ chứ! Lần sau còn cơ hội, nhất định anh phải tắm táp dưới dòng nước này, thành kính mà tu uống nó. Còn lần này thì...
"Yên tâm, nhất định vào được mà. Cứ tin ở anh."
Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, khoé miệng khẽ kéo lên một cái, ủi an nỗi lo sợ của cô gái nhỏ. Trong lòng thì tự nói thầm: Lần này, em có trốn đằng trời! Hôm nay nhất định phải thao em thành vũng bùn, thao chết em!
Để kiểm chứng lời nói của bản thân có bao nhiêu chân thành, anh nhích nhích người lại gần cô hơn. Để hai con thỏ lớn trắng trắng mềm mềm đè ép lên khuôn ngực rắn rỏi như thép của mình, để môi chạm môi và tiếng thở ngày một gấp gáp. Đầu khấc tiến dần vào trong cửa huyệt phấn nộn. Khi vừa đi vào được khúc đầu cũng là lúc tiếng rên rỉ khe khẽ của nữ nhân và tiếng thở phào nhẹ nhõng của nam nhân hoà quyện, trầm vang trong không gian trật hẹp.
"Mau nhìn xem, anh đã bảo vào được là nhất định sẽ được mà. Em thật mềm mại!"
"Ưm..ư..."
Nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì anh đã phải kêu lên một tiếng đau điếng.
"A...shhh... Thả lỏng, thả lỏng, tiểu tao huyệt này làm gì mà siết chặt như vậy? Muốn cắn đứt anh sao? Hả? Nó mà hỏng là chỉ xong luôn tính phúc sau này của em thôi đấy!"
Cô ấm ức liếc nhìn anh, nước mắt đều trực trào. Cảm giác căng nứt kia khiến cô có ảo tưởng rằng mình sắp bị xé toạc làm hai mảnh rồi. Cửa huyệt bị đầu nấm nhét đầy, dãn căng hết mức ra, nhìn thấy rõ thịt non mềm mịn ẩm ướt, miệng huyệt mở lớn đến nỗi vách thịt bên ngoài trông mỏng manh, cũng khó mà nuốt trôi được vật cực đại kia. Lại nghe lời nói kích thích của anh, động nhỏ của cô mới co lại, ôm chặt lấy đầu gậy thịt, cứ như zombies cắn người là không chịu nhả ra vậy.
Anh rất hài lòng với biểu hiện của cô, nhưng không có nghĩa là đồng ý để mình mãi ở trong tình thế mắc kẹt này, tiểu huynh đệ trướng muốn nứt rồi, anh cần nhanh chóng chui hẳn vào trong để tường thịt ôm ấp và an ủi "nó". Thế nên, anh túm nhanh lấy bộ ngực to tròn xinh đẹp của cô mà nhào lặn, vân vê đầu nhũ đến cứng rắn, miệng thì tìm đến thùy tai cô mà nhay nhay, phả hơi thở nóng rực vào tai cô.
"Bảo bối, nới lỏng một chút, anh muốn vào đến tận gốc rễ..."
Nghe thấy lời dụ dỗ dâm đãng này của anh, bên trong dũng đạo trào ra ái dịch lại thêm lênh láng, tưới tắp lên quy đầu dương vật khiến nó hưng phấn nhảy dựng lên bên trong cô, cứng càng thêm rắn.
Nhận thấy đã đủ trơn trượt và cái gật đầu bẽn lẽn của cô, anh gấp rút, đĩnh đạc đẩy mạnh hông một cái, chui tọt vào trong cái "ọt", tiến thẳng đến miệng tử cung.
Cô hét lớn một tiếng rồi gục đầu trên vai anh, cắn chặt lấy bắp thịt nóng bỏng ấy, nước mắt ròng ròng. Huyệt động cũng vì đau mà siết càng thêm dữ dội. Chẳng biết qua bao lâu, cảm giác được vị tanh của máu tràn ngập trong khoang miệng, cô mới nhả ra, nhìn anh đầy áy náy. Đau đớn đã qua đi, thay vào đó là những ngứa ngáy mãi không được gãi. Cô vô thức dịch chuyển hạ thân, cơn ngứa ngáy vơi đi và cũng thành công châm mồi lửa cho người đàn ông. Hai mắt anh đỏ ngầu, nhìn cô như thể muốn nuốt gọn cô vào bụng vậy. Thân dưới khẽ kéo dãn khoảng cách, côn thịt lui ra gần hết, chỉ còn lại phần đầu khấc còn bám chặt bên trong, mà cũng tại cái miệng nhỏ non nớt co bóp, chẳng cho anh đi ra.
Trống rỗng khiến toàn thân cô ngo ngoe, hai chân quắp lấy hông anh càng chặt, tựa như xúc tu bạch tuộc bám chặt con mồi vậy. Hai mắt ướt đẫm dầm dề đáng thương, hướng anh cầu xin nài nỉ.
Anh cười khẽ tiểu nhân nhi nóng vội này. Hơi thở ồ ồ, anh cũng không có kiên nhẫn trêu đùa cô đâu. Kéo lấy một tay cô đặt lên thân côn thịt bên ngoài cửa hang, hướng dẫn cô vuốt ve, sờ nắn.
"Bảo bối, nhìn xem, đều là máu và dâm dịch của em cả đấy. Tiểu dâm đãng ạ!"
Cảm xúc mềm mại nơi ngón tay dù không thể bằng ấm nóng bên trong huyệt nộn nhưng cũng mang lại một loại kích thích mới mẻ khiến da đầu anh tê rần. Dứt khoát đẩy người một cái, lần nữa nút cán đến tận tử cung của cô.
"Ha...a... Ưm~"
"Hừ..."
Tất cả kịch liệt chẳng có từ ngữ nào miêu tả được, nghiễm nhiên hoá thành âm thanh hết "bạch bạch bạch", lại "bang bang", "chụt chụt", cùng với tiếng kẽo kẹt, cót két của khung giường gỗ. Trên đó là hai thân ảnh trần chuồng khăng khít tại một chỗ, thực hiện phương thức kết hợp nguyên thủy nhất, suồng sã nhất. Nơi riêng tư đang giao cấu cũng nghiền ép tất cả dịch thủy trào ra thành những bọt nước li ti, nhỏ lênh láng trên ga giường trắng muốt. Không khí ái muội, mùi hương dâm dục, hơi thở hổn hển, rên rỉ phóng đãng... Tất cả làm lên một bức xuân cùng đồ không thể sống động tuyệt mỹ hơn.
Chẳng biết qua bao lâu, anh mới phóng thích tất cả con cháu vào sâu trong bụng của cô, chướng, căng, tràn đầy. Hai thân thể mướt mát, dính nhớp, nhầy nhụa ôm sát nhau không rời. Lặng lẽ hưởng thụ cảm giác thoả mãn sau hoan ái.
Nội tâm người nào đó: Cuối cùng thì cũng lừa được tiểu bạch thỏ ngây thơ hút hồn này rồi!
Nội tâm tiểu bạch thỏ: Cuối cùng cũng dụ dỗ ăn sạch tiểu ca ca dễ xúc động!
End.