WARNING: occ
Cuộc sống hôn nhân thật khó khăn với những người nghiện thuốc lá- Bokuto ấy thế mà chẳng bỏ được cái tật hút thuốc.
Căn phòng hai người từng chung sống ngày nào giờ tràn ngập toàn mùi thuốc lá. Thì cũng bởi vì lí do ấy mà Akaashi đã bỏ về nhà mẹ và để lại Bokuto một mình trong căn nhà bừa bộn với mùi thuốc lá nồng nặc, khó chịu.
___________________________
Ngược lại, sau khi trở về nhà mẹ Akaashi có cuộc sống tốt hơn hẳn lúc trước. Cơ thể vốn gầy gò vì bị đánh đập giờ đã khỏe lại nhiều, sức khỏe cũng dần hồi phục lại.
Thật ra rất nhiều lần Bokuto đã đi cai nghiện nhưng tình trạng nghiện thuốc của anh chẳng giảm đi tí nào, Akaashi đã nhiều lần phàn nàn nhưng anh ta vẫn không nghe và dở thói vũ phu với người yêu mình.
Rồi- chuyện gì đến cũng sẽ đến.....
Sáng ngày chủ nhật, bác hàng xóm ghé qua nhà anh để gửi ít đồ thì bất chợt phát hiện Akaashi đang nằm co quạnh dưới nền nhà lạnh lẽo, bên cạnh còn chảy ra một ít máu tươi đỏ huỗm và trên cơ thể là những vết bầm xước to nhỏ.
Đúng vậy, anh đã bị chính người mình yêu bạo hành. Nhớ lại những lời hứa ngọt ngào lúc trước Bokuto đã hứa cùng anh, những lời yêu sâu đậm ấy giờ đây chỉ là những lời nói giả dối thương hại mà thôi. Anh không cần Bokuto cũng có thể sống tiếp được vì thế anh đã lựa chọn buông bỏ.
___________________________
Trải qua sự việc lần đó Akaashi đã cắt đứt mọi liên lại với Bokuto, từ bỏ việc vào đại học thể thao và quay về sống với cha mẹ.
Còn Bokuto vì không có Akaashi bên cạnh, anh ta ngày nào cũng chửi rủa, hút thuốc và thậm chí là cả self-harm dẫn đến thiếu máu mãn tính. Tuy vậy anh vẫn không hối hận với những thứ mà mình đã làm với Akaashi, đó...cũng là nguyên nhân anh vẫn ngoan cố không chịu đến gặp Akaashi.
___________________________
2 năm sau
Đã hai năm trôi qua, Bokuto vì sống trong thuốc lá và những cơn self-harm nên cơ thể anh ngày càng ốm yếu, đã thế còn bị viêm phổi cấp tính nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Giờ đây chẳng còn ai nhận ra anh cả. Cơ thể anh đã ốm yếu đến chẳng còn sức lực, người anh gầy tới nỗi chẳng còn miếng thịt nào.
Dường như anh biết rằng mình sắp không qua khỏi được. Lúc này anh đã tự hỏi rằng, liệu 'Akaashi có còn trách móc anh không, có ổn không và....có còn nhớ anh không?'. Bao năm qua anh sống trong những kí ức khi anh còn mới hẹn hò, với những nỗi dằn vặt và sự đau khổ khi bị căn bệnh viêm phổi hành hạ.
"Một lần cuối, anh muốn gặp em"
"Muốn cùng em thực hiện tất cả những lời hứa"
"Muốn bảo vệ em lúc em cảm thấy yếu đuối nhất"
Nhưng đã quá trễ rồi, người thiếu niên anh yêu đã sớm qua đời từ năm ngoái do vụ tai nạn trong lúc cậu vội vàng đón trạm xe cuối cùng để kịp đến nơi mà Bokuto đã từng tỏ tình với cậu.
Lúc tai nạn xảy ra, anh vẫn còn đang chìm vào cơn self-harm, anh vẫn chưa biết người anh yêu đã trút hơi thở cuối cùng mà không để lại bất cứ di ngôn gì cho anh. Nhưng sớm thôi anh sẽ gặp lại người thiếu niên ấy, sẽ không lâu nữa, anh đã hứa.
___________________________
Lúc trạm xe cuối dừng lại cũng là lúc ánh hoàng hôn tàn, anh đã thực hiện được lời hứa, Keiji Akaashi.
___________________________
📣jashley's note: hết gòi đó mấy bác, em viết xong rồi khônq bíc đây là SE hay HE luôn, nhưng lúc đầu em tính viết OE á mà thôi nó hơi khó với em nên em end luôn. Mong các bác sẽ ủng hộ em nhìu nhìu <33 và em nghĩ em sẽ update lại nếu fic có sai sót hoặc tình tiết không hấp dẫn 😘