[Ngôn tình] Em đơn phương anh đấy,rồi sao?
Tác giả: dancyy.miyeon
Một buổi sáng đầu tuần, sau một ngày nghĩ thì mọi người sĩ cũng bắt đầu bận rộn cho công việc của mình. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ. Chuông báo thức reo lên. Một cô gái đang say trong giấc ngủ quơ quơ cánh tay để tắt lấy chiếc chuông báo thức kia. Ngội dậy kiểm tra điện thoại như một thói quen.
Dậy vệ sinh cá nhân rồi mau mau đến trường.
_____________________
Xin chào. Cô gái đó tên là Hạ Đào Tử, là sinh viên năm 2 khoa nghệ thuật Mĩ thuật. Cô chính là kiểu học sinh con nhà người ta trong lời đồn, học giỏi có, xinh đẹp có, nổi tiếng có. Phải cô là một Hot Blogger trên IG. Còn học giỏi thì cô chính là học trưởng của club Mĩ thuật trường đại học A hàng đầu đất nước.
_____________________
Y bình thản từ từ chậm rãi bước trên con đường đến ga tàu điện. Vừa đi vừa thưởng thức bài hát yêu thích của bản thân.
Đi một lát cũng đến trường, vừa kịp lúc chuông vừa reo. Do bản thân là học trưởng nên Y có trách nhiệm đi thu hết số bản thảo của các thành viên, sinh viên trong Club.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi giáo sư Hà bước sau. Theo sau giao sư là một chàng trai. Không để các sinh viên tò mò giáo sư đã giới thiệu cậu ấy cho mọi người. Và đặc biệt nhờ Y tìm chỗ cũng như chuẩn bị một số đồ vặt cần thiếc cho cậu ấy.
Phải, chính là cậu ấy. Người mà Y luôn thầm thương đơn phương suốt 3 năm cấp ba. Trong một lần Y bị đám học sinh trường khác bắt nạt trên đường. Là cậu ấy...cậu ấy liền ra giúp đỡ Y thoát khi bọn bạo lực học đường đó. Từ đó, hình bóng này cứ quanh quẩn trên đầu Y suốt 5 năm trời.
Là một học trưởng, một Blogger xinh đẹp bao nhiêu người mến mộ. Chưa từng bị dính một tin đồn hay nghi ngờ yêu đương gì. Thì ra người mà Y luôn muốn gặp, luôn chờ đợi chính là cậu ta.
"Chào cậu, học trưởng tớ là Phong Từ Vỹ" Hắn vươn tay ra, có vẻ như định muốn bắt tay với Y.
Y giật mình, nhìn lại thấy hắn. Bỗng nhưng Y bối rối chào lại "Chào cậu, tớ... tớ là Đào Tử. Cậu không cẩn gọi tớ là học trưởng đâu."
"Sao tớ cứ thấy cậu quen quen, hình như gặp cậu ở đâu rồi vậy?" Hắn chợt nhận ra rằng gương mặt này cái tên này hình như đã gặp ở đâu đó. Nhưng lại không nhớ ra được rằng là mình đã gặp ở đâu.
"À...chắc cậu từng lước IG thấy hình tớ nên trông quen mắt thôi." Y vội vàng tìm cớ để hắn không nhớ lại cô bé xấu xí dễ bắt nạt như xưa.
"Chắc vậy rồi, tớ quên mất cậu nổi tiếng thế cơ mà" Hắn ngại ngùng.
"Đi theo tớ đến phòng vật phẩm lấy một chút dụng cụ đồ vặt cần thiết cho cậu." Nở một nụ cười về phía hắn, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn đi một nơi nào đó. Y mà nhìn vào đôi mắt đó một lúc chắc tim sẽ bỏ Y mà đi nơi khác mất.
Hắn thấy Y nói vậy rồi cũng gật đầu đồng ý. Y đi trước dẫn đường, đồng thời cũng tiện thể giớ thiệu trường cho hắn ta rõ thêm một chút. Hắn đi phía sao miệng cứ mỉm cười nhẹ. Nghĩ "Cậu ta ngoài đời trông còn đẹp hơn trong mấy bức ảnh đang trên IG nữa"
"Đồ của cậu đây, chiều nay không có tiết. Bây giờ chắc cũng sắp tan nên là có thể ngày mai cậu bắt đầu học được rồi. À mà còn ngày mốt Club phải nộp bản thảo nên tối nay tớ gửi tài liệu cho cậu để làm bảng thảo nhé" Y nói một tràn dài không để một chỗ trống nào để hắn có thể trả lời.
"Cảm ơn cậu, vậy tối nay liên lạc sao. Bye" Hắn cầm lấy những dụng cụ trên tay Y rồi tạm biệt đi về.
1
2
3
Á... Á.... Á..... Á Tử Tử cậu vừa nói chuyện với ai thế. Trai tim của Y bây giờ sắp bùng nổ rồi. Bây giờ còn được làm học trưởng của người ta nữa cơ kìa. Để ăn mừng cho niềm vui này Y đã tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh ngọt nhỏ. Do đang giảm cân giữ dáng nên lâu lắm Y mới có thể ngồi thưởng thức món ăn như thế này.
Cứ như thế mà một tuần trôi qua. Không biết từ khi nào mà Y lại có một trò chơi ẩn thân như thế này. Suốt một tuần vừa qua, ngày nào Y cũng bí mật tặng sữa, bánh, đồ ăn vặt cho hắn. Hôm nay là tuần, nghĩa là Y đã được làm học trưởng của hắn được một tuần rồi. Hôm nay vẫn giống như mọi bữa, Y nhờ người đưa đồ ăn cho hắn.
Đứng ngay cửa sổ, Y nhìn thấy được người của mình tặng sữa cho hắn ta. Và cũng nhờ cái cửa sổ ấy, Y thấy được một điều. Từ đằng xa, có một cô gái đi lại phía hắn. Hai người họ chào nhau bằng một cái ôm, nắm tay nhau, hắn còn tặng lại cho cô ta hộp sữa mà Y nhờ người để tặng. Khi cô ta mở hộp sữa để uống, hắn còn sờ đầu cô ta như đang vỗ về.
Có vẻ Y lại một lần nữa si tình rồi. Một Hotgirl, Blogger cao tại thượng như thế mà cũng có ngày si tình. Cũng phải thôi, vốn dĩ là Y tự đâm đầu vào theo đuổi hắn chứ có phải là hắn xúi giục Y đâu. Điều này mà bị lộ thì coi như cái chức học trưởng này Y không muốn nhận.
Cứ thế, từ ngày hôm đấy Y đã không còn cái trò bí mật tặng quà rồi. Điều này khiến cho Y tiết kiệm được một khoản tiền.Và cũng từ đó học trưởng cũng trở nên trầm lặng, chẳng vui vẻ với mọi người như lúc trước.
Buổi tối hôm đó, Y đã bắt đầu một clip Livestream trò chuyện về chuyện tình cảm. Nhưng chủ đề đặc biệt là tình cảm đơn phương. Có vẻ người xem cũng khá hiểu về vấn đề cũng như chuyện mà Y đang gặp. Cũng dành lời chia sẻ khuyên bảo Y. Và buổi Livestream ấy hắn cũng có mặt, xem qua.
Tin đồn về tình cảm của Đào Tử cũng bắt đầu xuất hiẹne vì buổi livestream tối hôm đó. Nhưng mọi người vãn chưa tìm ra được cái người mà Y thầm thương trộm nhớ có thể làm cho học trưởng xinh đẹp có thể thay đổi tính cách cũng như thái độ một trăm tám chục độ.
Ngoài tin đồn về Y ra thì chàng trai Phong Từ Vỹ vừa vào trường đã trở thành hotboy. Chuyện hotboy công khai có bạn gái thì cả trường ai cũng biết. Có điều sau buổi livestream đó hắn mới công khai.
1 tháng trôi qua
Hôm nay Y vẫn cứ như bình thường.
Mọi người vừa nhận được một tin giật gân chính là : "Hotboy Phong Từ Vỹ chính thức độc thân". Mọi người bàn lớn như thế Y cũng nghe được thoáng qua. Hôm nay hắn không đến trường.
Vì bản thân là một học trưởng nên giáo sư đã nhờ Y đến thăm hắn xem hắn có bị sao không. Sáng sớm hôm nay, khi mặt trời chưa kịp mộc hắn đã nhắn tin tới giáo sư là hôm nay xin nghỉ. Không nói lí do, giáo sư cứ nghĩ rằng hắn bị bệnh mà chiều nay có buổi hợp giáo viên nên nhờ Đào Tử đếnthế thăm hộ. Vì giáo sư, Y hít thở thật sâu sau đó bấm chuông. Cứ bấm mấy lần mà vẫn không có hồi đáp.Y nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Cửa nhà vốn không có khóa, Y xin phép đi vào.
Vừa bước vào nhà, mùi bia, rượu đã nồng nặc sặc lên mũi Y. Nhìn qua nhìn lại, thấy hắn đang ngồi cùng lon bia trên tay bên ghế sofa ngay phòng khách. Hắn đã say lắm rồi, căn nhà tối tăm, mùi bia nồng nặc. Đây là không khí của những kẻ thất tình trong tiểu thuyết sao?
Y liền vội chạy lại bên sofa, lai người hắn. "Từ Vỹ, cậu không sao chứ? ".
" Sao cậu lại đến đây thế? " Nửa mơ nửa tỉnh nói chuyện.
"Là giáo sư sợ cậu bị bênh, nên nhờ tớ qua xem cậu có sao không? "
"Có, tớ đâu chỗ này này" hắn lấy tay chỉ chỉ vào ngực trái của hắn. "Nó đau lắm"
"Cậu đợi tớ đi lấy nước cho cậu uống nha" Y nhẹ nhàng nói cho hắn rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp để lấy nước cho hắn.
"Nước này cậu uống đi" Đưa cốc nước cho hắn
Hắn vừa uống một ngụm nước thì đã nôn ra sofa. Y nhìn hắn bằng ánh mắt bất lực. Nhìn hắn như thế, ngực trai có cảm giác hơi xót. Y diều hắn vào phòng.
"Cậu nghĩ ngơi đi, tớ ra ngoài dọn dẹp lại"
"Tiểu Mĩ à, cậu đừng đi" hắn năm lấy tay cô như đang cố núi kéo lại"
"Tiểu Mĩ, ý cậu là tớ nãy giờ là Tiểu Mĩ? " Ngạc nhiên, Y cứ tưởng là hắn sẽ nhận ra là Đào Tử chứ không phải Tiểu Mĩ. Nhưng sự thật đúng thật là phũ phàng.
Thôi thì cứ nễ tình là bạn cùng trường. Y vốn là người tốt bụng, không thấy bạn gặp nạn mà không giúp. Y lấy lại tinh thần rồi dọn dẹp hết một đóng hỗn độn mà hắn tạo nên. Lau dọn xong, Y chỉ định ngồi trên sofa nghỉ một chút rồi đi về, nhưng nào ngờ thiếp đi ngủ đến sáng.
"Ưm...đau đầu quá" Một buổi sáng tinh mơ, hắn thức dậy. Vẫn như tự nhiên, ra phòng bếp lấy nước uống. Vô tình thấy một cô gái năm trên sofa, tò mò nên hắn đi lại nhìn kĩ người con gái đó.
"Học trưởng, sao cậu ấy lại ở đây? "
Y chợt mình tỉnh dậy, thấy trước mắt là Từ Vỹ. Mắt chữ O bật dậy. "Từ Vỹ? Sao cậu lại ở đây? "
"Tớ không ở đây chứ ở đâu? "
"Không, ý tớ là sao cậu lại ở nhà của tớ? "
"Đây là nhà tớ cơ mà, đang ra tớ phải hỏi sau cậu ở nhà tớ mới phải"
Nhìn qua nhìn lại quan sát. Đúng rồi đây đâu phải nhà Y. Chợt nhớ ra tối hôm qua sau khi dọn nhà thì đã ngủ quên. "À, thì là.... hôm qua... "
"Hôm qua, à tớ nhớ rồi. Nhưng hôm qua tớ ở nhà tớ đâu có thấy cậu, người tớ thấy là Tiểu Mĩ mà"
Câu nói của hắn như một nhát dao đâm vào trai tim Y. "À, thì là giáo sư sợ cậu bị bệnh nên nhờ tớ đến thăm cậu. Không còn chuyện gì nữa thì tớ xin phéo đi trước đây. " Nói một hơi dài rồi chuồn đi về nhà.
"Lạ nhỉ, cậu ta không làm gì mình đấy chứ? Nhà mình có camera mà nhỉ, bật lên xem thử" Nói rồi hắn đi đến phòng điều khiển. Bật đoạn ghi của camera của tối hôm qua, và thấy hết mọi việc.
"Từ Vỹ ơi là Từ Vỹ, M đang làm gì vậy. Rõ ràng là Đào Tử chứ có phải Tiểu Mĩ đâu cơ chứ" Bắt đầu hối lỗi.
___________________
"Alô, Đào Tử cậu có thể gặp tớ một chút không? " Hắn liền gọi điện cho Y.
"Bây giờ hả? Có chuyện gì gắp sau? "
"À, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
_____Quán cà phê Manga_____
"Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì sau? "
"Đào Tử à, có chuyện này tớ cần nói với cậu"
"Ừm... cậu nói đi"
"Cậu có muốn..... làm... bạn gái... tớ không...? "
"Sao? Bạn gái cậu? Tớ Á? " há hốc mồm
"Không sao... cậu không đồng ý cũng không sao... "
"Tớ đồng ý" nghĩ: " Đào Tử ơi Đào Tử, mày bị gì đây. Sao mất giá thế cơ chứ"
________________
Từ hôm tỏ tình đấy của Từ Vỹ, chuyện Học trưởng, Hotgirl với Hotboy khóa Mĩ thuật khắp trường ai cũng biết. Hai người họ là cặp đôi trai xinh gái đẹp. Cũng chẳng có một lời nói nào cho rằng hai người xích mích trong 2 năm.
_________________
Năm nay cũng gần tốt nghiệp rồi. Y đang rất vui mừng, vì hai người có lời hứa là sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm thì sẽ kết hôn.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Ở dưới cổng trường, một cô gái xinh đẹp bước vào bảo là muốn gặp Phong Từ Vỹ.
Phong Từ Vỹ bảo với Y là sẽ đi một mình được không cần Y đi theo. Y cũng tin tưởng hắn nên chẳng nghi ngờ gì.
__________________
"Từ Vỹ, anh cũng xuống rồi" Vui mừng
"Tiểu Mĩ, em về từ lúc nào vậy? "
"Em vừa về đến là chạy qua tìm anh luôn"
Cô ta nói xong liền ôm hắn, hắn cũng đáp trả lại bằng một cái ôm. Cô ta bất ngờ hôn hắn một cái.
Ông Trời cũng có mắt, Y vừa xin đi vệ sinh thì chứng kiến được cảnh Cô ta hôn hắn. Chẳng nói gì mà lặng lẽ đi vệ sinh rồi về lớp.
___________________
"Đào Tử à... em muốn chiều nay ăn gì? "
"Vỹ Vỹ, anh còn yêu em không? "
"Em hỏi thừa, nếu anh không thương em thì anh bên em làm gì" Hắn do dự một lát rồi mới đưa ra câu trả lời.
"Hôm nay em hơi mệt, em về trước đây"
Mỗi ngày hắn ta lại ít quan tâm Y hơn trước, trên diễn đàng của trường. Cũng đăng lên mấy tấm ảnh hắn và cô ta (Tiểu Mĩ) nối lại tình cũ, Đào Tử bị cho ra rìa.
Một lần Cô ta hẹn Y đến một quán cafe trò chuyện.
"Đào Tử, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Từ Vỹ. "
"Cậu có chuyện gì thì nói luôn một thể? "
"Thật ra, không dấu gì cậu. Chắc cậu cũng biết là tôi với Từ Vỹ là tình cũ nhỉ? Thật ra, tôi với Từ Vỹ hứa là chia tay tạm thời, sau khi tôi đi du học về thì sẽ kết hôn với anh ấy. Chẳng qua anh ấy quen cô chỉ là thay thế thôi"
"... Tôi đo vệ sinh một lát..... " Muốn bình tỉnh lại, không thì cô sẽ mang danh tiếng là bạo lực mất.
Y vừa đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thì hắn vừa đến... Hắn chạy lại bạn cô ta đang ngồi hỏi "Cô ấy đâu rồi? "
"À cậu ấy đi vệ sinh một lúc. Anh ngồi xuống đi" Thân thiện đồ.
Hắn cũng nghe theo mà ngồi xuống, hơn nữa hắn còn ngồi cùng băng ghế với cô ta. Y vừa đi vệ sinh ra... thì đã... thấy trước mặt mình.... hắn và cô ta... hôn nhau. Giận dữ đi về phía bàn, cầm túi lên và xin phép rời đi "Xin lỗi làm phiền rồi".
Chạy thật nhanh... thật nhanh về phía trước mà không biết vốn chạy về đâu. Bây giờ ngực Y đau lắm, nó đau như có con dao cứ cứa trái tim vậy. Chạy một lúc thì trời đổ mưa. Đứng im một chỗ, nước mắt cứ chảy theo dòng nước... không thấy hắn đuổi theo. Thật rồi, có vẻ lời của cô ta nói là thật rồi.
Y ĐÃ HẾT HI VỌNG
Từ hôm đấy, Y chuyển lịch học. Không dùng bất kì một mạng xã hội nào nữa. Mọi người nhắn tin hỏi thăm, cũng chả thấy Y rep, cũng chẳng seen. Ngoại trừ gia đình. Có lẽ Y quá xấu hổ, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa rồi.
____________________
Cũng đã 1 tháng trôi qua... mọi thứ vẫn như lúc trước, chẳng có chuyện gì thay đổi. Hôm nay, Y quyết định dọn dẹp lại nhà cửa và lấy lại tinh thần. Thì vô tình làm rơi chiếc nhẫn mà hắn đã tỏ tình với cô 2 năm trước.
Cảm xúc lại một lần ùa về, nhưng Y cố gắng không nhớ về việc đó. Mà quyết định sẽ đi trả lại chiếc nhẫn lại cho hắn ta.
____________________
Khung giờ tan học như lúc trước, Y đứng trước cửa lớp chờ hắn... Mọi người nhìn Y lấy làm lạ, vì cả tháng nay chẳng thấy Y có động tĩnh gì.
Đứng chờ mãi mà chả thấy hắn đâu... chọt có một bàn tay nắm kéo Y đi. Hắn ta kéo Y đến sau trường, chỗ này không có ai.
Y chưa nhận thức chuyện gì xảy. Hắn bỗng dưng hôn lấy môi Y. Y ngạc nhiên tròn mắt, đẩy gã biến thái trước mặt ra. Thì ra... gã ta..... chính là.... hắn.
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Tử Từ, 1 tháng này cậu ở đâu vậy? Sao tớ không tìm thấy cậu? "
"Tớ ở đâu thì liên quan gì đến cậu chứ? Cậu không phải đã có bạn gái rồi sao? "
"Bạn gái? Bạn gái gì? "
"Tiểu Mĩ? Thôi, không nói cậu nữa. Tớ tới là để trả cậu thứ này. " Y lấy trong túi ra chiếc nhẫn mà hân đã tỏ tình.
"Đồ đã trả xong rồi, tớ đi đây" Y chưa kịp nhất chân đi. Thì đã bị hắn chặn lại.
"Cậu đến tìm tớ là vì muốn trả lại thứ này sao? Đào Từ, tớ xin lỗi. Chỉ qua lúc đó là cô ta bỗng dưng hôn tớ. Tớ chẳng biết gì cả... Và... " Hắn đang cố giải thích nhưng bị Y chặn họng
"Tớ biết tớ chỉ là người thay thế cô ta thôi... thế nên cậu không cần giải thích"
"Không, Đào Tử à... cậu bình tĩnh nghe tớ gaỉi thích đi" Hắn cầu xin Y cố nghe hắn giải thích một lần
"Được rồi, coi như tớ nể cậu"
"Thật ra, lúc đó tớ đến tìm cậu. Nhưng cô ta nói cậy đi vệ sinh, kêu tớ ngồi xuống đợi. Lúc tớ định ngồi phía đối diện, nhưng bị cô ta kéo qua bên cô ta... và vô tình.. chạm môi. Lúc cậu ra Á, tớ thấy cậu tức giận bỏ về. Thật ra tớ có đuổi theo, nhưng trên đường thì bạn thân của mẹ tớ gặp tớ, dì ấy tưởng tớ bị trễ xe bus nên cứ khăng khăng chở tớ về. Nên tớ đã đồng ý. Trong 1 tháng này, không phải tớ lơ cậu. Tớ có tìm cậu, nhưng hỏi ai thì mn cũng không biết. " Nói đến đây hắn gục đầu xuống vai của Y.
"Từ Vỹ à... tớ... tớ xin lỗi"
End