Cô tên Thời Sang. Người đã chót dại yêu Dạ Phong
Năm cô 18 tuổi, bởi vì muốn biết Bar là gì và niềm vui của nó nên cô đã đi vào nơi nguy hiểm đó! Bên trong ngập tràn những con sói đói luôn chờ đợi, rình rập những bé thỏ trắng như cô. Cô sợ lắm nhưng rất may là đã gặp được anh
Lúc đó cô mới biết yêu là gì, cô mất tận 2 năm để biết tên của anh, mất 3 năm để tìm anh và mất 8 năm để chinh phục anh!
Cứ ngỡ cô sẽ có một cuộc sống yên bình với anh nhưng không! Hiện thực luôn luôn không giống như là mơ!
Năm ấy anh bị tai nạn xe, cầm một quả thận để thay thế. Nhưng cô nào ở đó, lúc cô hay tin anh bị tai nạn thì đã sốc đến mức nhập viện. Đến khi cô được xuất viện thì anh đã hồi phục.
Nhưng biến chứng của vụ tai nạn đó là làm cho anh mất trí nhớ tạm thời, khiến anh quên đi cô, quên đi người đã hy sinh 13 năm thanh xuân cho anh!
Cô tức tốc chạy đến tìm anh nhưng không may, hiện tại người duy nhất trong tâm trí của anh đó là Thời Uyển Nhi-người em cùng cha khác mẹ của cô!
Thời Uyển Nhi đã hiến cho anh một quả thận, tận tình chăm sóc anh nhưng cũng đồng thời thay đổi ký ức của anh!
Việc Thời Uyển Nhi thích anh, ai cũng biết. Trước khi mất trí nhớ thì anh cũng biết cô ta thích anh nhưng anh chẳng biểu hiện gì cả.
Bây giờ cô ta đã chính thức bước vào trong tâm trí anh.
Cô cố gắng giúp anh nhớ lại việc trước kia, 3 năm nay chưa một lần nào là cô không cố gắng, nhưng anh nào để ý?! Anh hiện tại trong tâm trí chỉ có Uyển Nhi cô ta mà thôi!!
Trong ba năm, tuy anh vẫn ở căn nhà đó, căn nhà lúc trước anh mua cho cô nhưng đêm nào anh cũng ở lại nhà của Thời Uyển Nhi. Cứ như thế suốt 3 năm, cô ta mang thai con của anh!!
Cô khi biết được tin này đã rất sốc!! Mọi niềm hy vọng đều đã vụt tắt!
Hôm nay, cô đến để gặp anh cũng là để gặp Thời Uyển Nhi!
—Phong! em quyết định rồi! tuy Thời Uyển Nhi chẳng tốt lành gì nhưng con của cô ta vô tội, nó cần 1 người cha, mà cha của đứa bé đó chính là anh...nên em nghĩ chúng ta nên ly hôn thôi!
—Thật sao? Được, rất tốt_Đáng nhẽ Dạ Phong anh phải thấy vui mới phải nhưng tại sao khi nghe chính miệng cô nói những lời này thì tim anh chợt đau như cắt!!
—Thời Uyển Nhi! ha~a Tôi thua cô rồi!
—Ý chị là sao ạ? Em biết là chị ghét em. Thậm chí là hận em nhưng em thật sự rất yêu anh Phong, em mong chị có thể tác hợp cho chúng em ạ_cô ta nói chuyện với cái giọng nũng nịu mà đàn ông ai cũng mê...kể cả anh!!
Sau khi ký đơn ly dị, cô sợ rằng mình sẽ chẳng kiềm được nước mắt nên vội vàng chạy đi
Vừa mới bước ra khỏi cửa quán....
_RẦM!!!
Tất cả người trong quán đều nhìn ra nhưng thứ họ thấy đó chính là cơ thể dính đầy máu của cô gái. Gương mặt người con gái ấy xinh đẹp mà còn được bao bọc bởi máu càng làm cô trong diễm lệ, Cô mặc chiếc đầm màu trắng tinh khiết nhưng giờ thì nó đã nhượm màu đỏ thẫm bằng máu của cô!
Cô nằm thoi thóp đến đáng thương...
—Xe cấp cứu đang đến. Cố lên, gắng thêm một chút nữa
—Nhịp tim bệnh nhân không ổn định...
_Títttttttttt— tiếng tít kéo dài đập vỡ hết mọi hy vọng.
Đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra ngoài nhìn từng gương mặt đang trông chờ câu trả lời của mình. Ông nhẹ nhàng lắc đầu và thốt lên 1 câu là mọi người như chết lặng.
—Nạn nhân không qua khỏi...Xin người nhà đừng quá đau buồn!
Cuộc đời của Thời Sang cô đã kết thúc như thế!
5 năm sau...
_Sang Sang, anh biết lỗi của mình rồi...em về với anh một lần nữa được không?-Phải! Đó chính là Dạ Phong Lúc nhìn thấy cô từ phòng cấp cứu đi ra, tim anh như vỡ vụn, đầu anh đau như búa bổ, hình ảnh của người con gái đã dành 16 năm thanh xuân cho anh, hình ảnh người con gái anh yêu nhất với gương mặt trắng bệch được khoát một chiếc khăn màu trắng...Anh nhớ ra hết tất cả rồi...nhưng cũng đã muộn rồi.
Anh thà chẳng nhớ ra chứ anh chẳng muốn khi mình nhớ ra, thứ chào đón mình không phải là nụ cười ngọt ngào của cô mà là một cái xác không hồn. Đã quá muộn màng để làm lại từ đầu!
Anh đi tới trước mộ cô, đặt một bó hoa nhài xuống.
Anh đi đến vườn hoa nhài — nơi cô lần đầu tiên nói thích anh
—Vẫn là nơi này nhưng chẳng còn em!