Tối tối,tôi học hóa.Chao ôi! Đúng là cơn ác mộng cho những đứa não rùa bò như tôi.Chẳng còn nhớ được gì nhưng tôi trả lời đại thì trúng phóc còn câu nào chắc nhứ đinh đóng cột thì sai bấy nhầy.
Dựa lưng ra ghế tôi nhìn quanh,thấy có điều gì không đúng cho lắm.
Bây giờ đã hơn 9h mà đồng hồ chỉ dừng ở 8h thôi.Tôi nghĩ bụng:
-Bởi vậy,đồng hồ là vật vô tri vô giác nghe mình học hóa mà còn bị đứng hình.Huống hồ,người trần mắt thịt như mình.
Nghĩ xong, tôi cười khúc khích.Chẳng ngờ mẹ tôi ngồi cạnh bên từ thuở nào.Mẹ lay lay người tôi,bảo rằng:
Này,lo mà tập trung học ở đó cười cái gì.Trả lời gì mà sai be bét,đúng có mấy câu khó thôi.
Tôi buồn cười chỉ tay lên chiếc đồng hồ bị lag nói:
-Tính ra con cũng có bạn đồng hành trong môn Hóa rồi mẹ.
Mẹ chau mày rồi cười khúc khích:
-Chiếc đồng hồ nó nghe con học Hóa í ẹ quá nên đứng hình đó con.
Mặt tôi bí sị:
-Bởi vậy ngưu tầm ngưu mã tầm mã là có thật
Sáng hôm sau.
Chiếc đồng hồ chạy trở lại bình thường.Tôi rất ngạc nhiên vì điều đó.Lật đật,tôi hỏi mẹ cho ra lẽ:
-Mẹ,cái ...
-Ừ nó hoạt động trở lại rồi.Vì nó chịu Hóa không nổi nên sáng sớm mẹ cho nó nghe nhạc.Thế là nó chạy
Nghe xong tôi té ngửa.Hóa ra,âm nhạc có sức cảm hóa đồ vật mạnh đến như vậy