[ Ngôn Tình ] Nợ Em Một Tình Yêu
Tác giả: 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣 𝙏𝙧𝙪𝙘🚬🥀
Hỏi Tạo hóa rốt cuộc vì yêu mà cố chấp tại sao lại không có kết quả tốt? Tình yêu đối với con người rất mỏng manh nên khi có được họ sẽ vô cùng trân trọng. Vậy cớ làm sao ông trời lại cho họ một mối nhân duyên rồi lại nhẫn tâm cắt đứt nó như vậy chứ? Rốt cuộc thì, người bỏ hết tâm tư tình cảm vào tình yêu nhiều nhất thì người đó mãi mãi sẽ thua, phải vậy không? Tình yêu đau đớn nhất là khi lúc nhận ra được thì người mình yêu thật sự đã rời bỏ mình mà đi, tất cả đã quá muộn màng...
______________
Cô tên là Dư Âm Âm. Một cô gái trong sáng và thuần khiết, cô mang một vẻ đẹp kiều diễm và ngây thơ vô tư. Cô xuất thân là một tiểu thư nên được nuông chiều từ nhỏ, vì vậy tính tình cô lại khá bướng bỉnh và tinh nghịch.
Dư Âm Âm có nụ cười rất đẹp, mỗi khi cô cười đều khiến trái tim ai nấy cũng đều tan chảy mà lỡ nhịp theo. Nụ cười của cô đem lại sức sống cháy bỏng cho mọi người đàn ông, khi cô lên đại học vào năm nhất đã có vô số người hằng ngày theo đuổi cô. Nhưng mà, ánh mắt của Dư Âm Âm chưa từng rơi vào người bọn họ, người cô chú ý đến chỉ có một, Kỳ Lạc Ngôn. Anh là thanh mai trúc mã của cô, từ nhỏ hai người đã dính chặt lấy nhau, tình cảm tốt hơn cả người thân. Cũng vì vậy mà Dư Âm Âm bắt đầu thích anh từ lúc cô bắt đầu học trung học vào lớp mười. Cô nhỏ hơn Kỳ Lạc Ngôn tận hai tuổi, vì vậy mọi người đều xem cô như em gái bé bỏng của anh. Lúc ấy Dư Âm Âm phồng má lên rồi chống nạnh hờn dỗi mà nói lớn:
"Cháu không phải em gái của anh ấy! Sau này, nhất định Dư Âm Âm cháu sẽ cưới Kỳ Lạc Ngôn về!"
Ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi dõng tai lên nghe với lời nói kiên định của cô gái mới mười sáu tuổi ấy. Đến cả Kỳ Lạc Ngôn còn sững người ra nhìn Dư Âm Âm chăm chú có vẻ không tin được.
Cô quay phắt lại nhìn anh rồi thẳng thừng kéo Kỳ Lạc Ngôn đi ra ngoài trong ánh mắt trầm trồ của ba mẹ hai bên. Bốn người họ nhìn nhau rồi bật cười ha hả không ngớt. Hai gia đình đã kết thân từ lâu đời nên cũng không xa lạ gì với nhau nữa.
Kỳ Lạc Ngôn bị Dư Âm Âm kéo đi thì có chút ngạc nhiên nhìn cô. Anh dừng bước lại rồi bật cười nói:
"Đại tiểu thư à, em chỉ mới có mười sáu tuổi thôi đấy, em đừng đùa nữa!"
Dư Âm Âm hai tay khoanh lại nghiêm túc nhìn anh:
"Em nói thật đấy! Em nhất định sẽ cưới anh về làm chồng!"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt không tin được. Dư Âm Âm bĩu môi, cô ngẫm nghĩ gì đó rồi quyết định làm một việc khiến cô cả đời này cũng không quên được.
Cô bỗng nhón chân lên rồi đặt cánh môi hồng hào của thiếu nữ mười sáu tuổi lên đôi môi hơi mím lại của Kỳ Lạc Ngôn, nhất thời khiến anh sững người ra mà bất động. Nụ hôn không kéo dài quá lâu, cô chỉ đáp nhẹ lên môi anh một lát, tận hưởng mùi vị "nụ hôn đầu" dành cho người cô đem lòng yêu thương từ lâu rồi sau đó rời đi.
Dư Âm Âm bỗng đỏ mặt rồi co chân chạy đi không dám ngoảnh lại. Cô về đến phòng mình rồi khóa chặt cửa lại, tựa người vào cửa rồi đặt tay lên ngực trái mình cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh liên hồi.
Còn Kỳ Lạc Ngôn vẫn chưa lấy lại hồn phách, anh chết lặng người ở đấy. Đưa tay lên sờ môi mình rồi bỗng bật cười cười ngơ ngác. Lần đầu tiên trong cuộc đời chàng thiếu niên mười tám tuổi như anh lại bị một cô gái nhỏ hơn hai tuổi cưỡng hôn. Sau ngày hôm đó thái độ của Dư Âm Âm càng ngượng ngùng hơn với anh. Kỳ Lạc Ngôn vẫn chưa mở lời tỏ ý với cô, anh chỉ xoa dịu đầu cô rồi nói:
"Âm Âm! Khi anh trưởng thành sẽ làm bạn trai của em. Em vẫn còn nhỏ, đợi sau này lớn lên em hãy làm bạn gái của anh, được không?"
Dư Âm Âm có chút buồn bã nhưng vì sự dịu dàng và ấm áp của anh nên chỉ gật đầu đồng ý bỏ qua đoạn tình cảm nam nữ này một thời gian, thay vào tình cảm như anh trai em gái. Trong khoảng thời gian đó cô đã làm đủ mọi cách để chọc ghẹo Kỳ Lạc Ngôn, anh không hề giận dỗi cô gái có tính cách tinh nghịch này mà còn dở khóc dở cười với cô.
Thời gian nhanh chóng qua đi đến bốn năm sau, lúc ấy Dư Âm Âm đã học đại học năm hai rồi. Còn Kỳ Lạc Ngôn cũng đã sắp tốt nghiệp.
Đến ngày tốt nghiệp của anh, Dư Âm Âm lấy hết can đảm mở một buổi tiệc dành riêng cho Kỳ Lạc Ngôn để tỏ tình với anh.
Nào ngờ hôm ấy cô vừa định nói thì Kỳ Lạc Ngôn liền mở lời trước:
" Âm Âm..anh có chuyện muốn nói với em!"
Dư Âm Âm cứ nghĩ rằng anh đã thực hiện lời hứa năm mười sáu tuổi nên mừng ra mặt rồi thẹn thùng cúi đầu:
"Anh nói đi!"
Kỳ Lạc Ngôn thở dài một hơi rồi nói:
"Ngày mai..anh phải đi du học ở Đức.."
Gương mặt xinh đẹp ngây thơ của Dư Âm Âm lập tức ngẩng lên nhìn anh, nhất thời không nói nên lời. Kỳ Lạc Ngôn thương xót với biểu hiện của cô, ôm lấy Dư Âm Âm vào lòng rồi xoa đầu dịu dàng:
"Âm Âm, anh xin lỗi."
Giọt lệ nóng bỏng chảy dài trên gương mặt cô, Dư Âm Âm khó khăn lắm mới thốt nên lời:
"Anh..anh định đi bao lâu?"
Câu trả lời sắp tới của anh đây khiến cô sợ hãi..
"Bốn năm!". Kỳ Lạc Ngôn ôm chặt lấy cô rồi cất giọng trầm trầm.
Bốn năm..
Dư Âm Âm chua xót trong lòng, cô lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt rồi đẩy nhẹ anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô cất lại những lời tỏ tình đầy ngọt ngào tận đáy lòng, cô sẽ đợi Kỳ Lạc Ngôn trở về rồi khi đó sẽ nói với anh.
"Được! Em đợi anh trở về!"
Kỳ Lạc Ngôn mỉm cười khẽ rồi lấy tay xoa xoa gò má có dính vệt nước mắt của cô. Bỗng anh nhớ đến chuyện Dư Âm Âm cần nói với anh liền hỏi:
"Em muốn nói gì với anh?"
Cô đè nén cơn đau trong tim rồi nở nụ cười tươi đẹp với anh:
"Khi nào anh về em sẽ nói cho anh biết!"
Kỳ Lạc Ngôn im lặng nhìn cô. Bốn mắt cứ giao nhau như vậy mà không nói lời nào. Bỗng Dư Âm lên tiếng:
"Lạc Ngôn! Anh..có thể tặng em một món quà được không? Cứ coi như quà chia tay trước khi anh đi vậy."
Kỳ Lạc Ngôn nhìn cô chăm chú:
"Được! Em muốn quà gì?"
Dư Âm Âm không đáp lời anh mà vòng tay lên cổ anh, nhón chân lên rồi đặt lên đôi môi anh một nụ hôn cháy bỏng, trong nụ hôn này chứa đựng tất cả tình yêu của cô dành cho Kỳ Lạc Ngôn đã cất giấu bao lâu nay.
Anh không từ chối cô mà còn vòng tay đỡ lấy lưng Dư Âm Âm, hòa quyện cùng cái lưỡi ngọt ngào kia của cô.
Dư Âm Âm nhiệt tình đáp trả anh. Cô thật sự muốn nói với anh một câu, nhưng bây giờ chỉ còn tồn tại trong suy nghĩ của riêng cô mà thôi.
[Kỳ Lạc Ngôn! Em sẽ đợi anh trở về, sẽ chính miệng nói với anh: Em yêu anh...]
Cuối cùng câu nói đó vẫn không thể thốt ra được, chỉ còn cách thể hiện qua nụ hôn chan chứa tình yêu sâu sắc này.
Trên sân thượng, bóng hình của đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau rồi hôn triền miên lên làn môi, hơi thở cùng hổn hển và nhịp tim cùng đập mạnh nơi lồng ngực..
...
Bốn năm sau.
Thiếu nữ ngây thơ thuần khiết Dư Âm Âm mười sáu tuổi ngày nào giờ đã trở thành người phụ nữ có sự trưởng thành ở độ tuổi hai tư.
Thời gian vừa qua cô đã dùng cả một thời thanh xuân dài đằng đẵng chờ đợi một người. Tuy rằng từ khi anh đi Đức du học cả hai đã mất liên lạc hẳn nhưng cô vẫn quyết tâm đợi anh trở về. Dư Âm Âm bỏ qua tất cả người theo đuổi cô mà không thèm để ý đến ai, trong trái tim cô chỉ một vị trí quan trọng nhất dành cho Kỳ Lạc Ngôn.
Đã bốn năm trôi qua, hôm nay là ngày anh về nước. Trong tim Dư Âm Âm thấp thỏm không yên, cô thức dậy từ sớm rồi chuẩn bị đâu đó tươm tất để đến sân bay đón anh.
Cô ngồi ở hàng ghế đợi mãi chuyến bay của anh đáp về Bắc Kinh. Cuối cùng loa phát thanh cũng đã thông báo tin tức mà cô hằng mong chờ.
Dư Âm Âm đã dùng bốn năm anh đi du học để vun đắp tình yêu của cô dành cho Kỳ Lạc Ngôn, tuy không hề gặp lại anh trong bốn năm này nhưng tình cảm của cô vẫn chỉ dành riêng cho một mình anh không hề thay đổi.
Ánh mắt cô va vào một người nam đang bước ra từ bên trong, thân hình anh cao lớn hẳn, cũng đã có dáng vóc của một người đàn ông trưởng thành năm hai sáu tuổi. Gương mặt đẹp như tạc hiện rõ ra, cái gương mặt nam tính ấy đã khiến Dư Âm Âm ngày nhớ đêm mong, cô mừng rỡ đứng dậy định đi về phía anh nhưng chợt sững bước lại do người đi theo sau phía anh.
Một người phụ nữ xấp xỉ tuổi anh đi từ sau ra rồi ôm lấy cánh tay anh nũng nịu, giọng nói dịu dàng thốt ra đầy khêu gợi:
"Lạc Ngôn, anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh nhé?"
Người đàn ông xoa đầu cô ta rồi cất giọng ấm áp:
"Được!"
Từng lời từng chữ đều hết thảy lọt vào tai Dư Âm Âm đang đứng gần đó. Cô chết lặng người nhìn đôi nam nữ đang nắm tay rồi nhìn nhau đầy ấm áp đó.
Trái tim Dư Âm Âm như ngừng đập hẳn, cô chỉ cảm thấy lúc này mình thở thôi cũng đau. Người đàn ông cô đem lòng yêu từ năm mười sáu tuổi, đem một lòng nhung nhớ chờ đợi anh tám năm, cô đã nhất định đợi ngày anh về rồi sẽ nói lại câu nói cô đã chôn sâu đáy lòng vào bốn năm về trước, vậy mà cuối cùng đến ngày anh trở về lại tay trong tay với người phụ nữ khác. Nước mắt bất chợt rơi dài trên gương mặt Dư Âm Âm, cô đau lòng quay đi nhưng bị tiếng nói phía sau ngăn lại.
"Âm Âm!"
Người đàn ông vừa quay lại nhìn thấy bóng lưng cô đã lập tức nhận ra cô.
Dư Âm Âm dừng bước lại, nghe được tiếng bước chân đằng sau đang bước đến thì nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt. Trở lại dáng vẻ tươi cười rồi quay người lại. Bắt gặp hai bàn tay của đôi nam nữ đang đứng đối diện cô đan chặt lấy nhau thì trong lòng không khỏi chua xót. Người đàn ông có chút e dè nhìn cô:
"Sao em lại ở đây?"
Dư Âm Âm ngẩng mặt nhìn anh rồi tươi cười nói:
"Trùng hợp thật, em đang đi đón bạn cũng trở về từ Đức. Không ngờ lại gặp anh ở đây.."
Sau bốn năm không gặp mặt cô chỉ nói được với anh một câu như vậy!
Người phụ nữ bên cạnh anh thấy cô xinh đẹp như vậy lại có nụ cười tươi như hoa, và cả ánh mắt chứa chan đầy tình yêu nhìn anh thì không khỏi thắc mắc:
"Lạc Ngôn, đây là..?"
Kỳ Lạc Ngôn đưa mắt nhìn về phía cô ta rồi chậm rãi cất lời:
"Đây là Âm Âm, em gái thanh mai trúc mã của anh!"
Rồi anh nhìn về phía cô, cất giọng ngập ngừng:
"Âm Âm, còn đây là Lynda, bạn gái..của anh.."
Dư Âm Âm mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, bàn tay cô nắm dưới tà váy siết chặt vào nhau, móng tay cũng đâm sâu và da thịt đau rát rỉ máu. Nhưng cô lúc này lại không thấy đau chút nào, nổi đau thể xác có thể so sánh bằng nổi đau trong tim không?
Lynda ồ một tiếng rồi nhìn qua Kỳ Lạc Ngôn, quay qua bắt tay cô:
"Xin chào Âm Âm, tôi là Lynda, anh ấy giới thiệu thiếu một chút đấy, tôi là bạn gái của Lạc Ngôn cũng là vợ sắp cưới của anh ấy.."
Lúc này đây Dư Âm Âm như nghẹn họng lại, Kỳ Lạc Ngôn đã có vợ sắp cưới, cũng tức là anh đã đính hôn sao?
Bỗng cô nở nụ cười lạnh, tám năm..cô đợi anh tám năm, tình yêu cô ngày một chất chồng dần lên từ năm mười sáu tuổi, để khi cô quyết định bày tỏ tình cảm với anh anh lại đưa vợ sắp cưới ra giới thiệu với cô? Nực cười..
Cả một thời thanh xuân của người con gái cô đã dành trọn cho anh rồi, vậy mà đổi lại được chỉ là việc anh đã có vợ sắp cưới..
Lynda ngạc nhiên với nụ cười lạnh của cô, cô ta càng nắm chặt tay Kỳ Lạc Ngôn hơn thể hiện chủ quyền rồi nói:
"Âm Âm? Cô sao vậy?"
Dư Âm Âm nghẹn ngào không nói nên lời, cô lắc đầu rồi nói:
"Không sao! Tôi có việc nên đi trước đây. Tôi không làm phiền hai người nữa, tạm biệt!"
Nói rồi cô định quay người đi nhưng bị Kỳ Lạc Ngôn kéo tay lại, Dư Âm Âm nhìn anh bằng ánh mặt lạnh tanh rồi thoát khỏi tay anh ra. Kỳ Lạc Ngôn bất ngờ với sự xa cách của cô.
"Em có muốn về nhà anh ăn một bữa cơm không?"
Dư Âm Âm không nhìn anh chỉ cúi gằm mặt rồi lạnh lùng từ chối:
"Không cần!"
Nói rồi cô dứt khoát ngẩng mặt lên nhìn anh, khó khăn thốt ra từng chữ trước mặt Kỳ Lạc Ngôn và Lynda.
"Kỳ Lạc Ngôn! Anh là đồ không giữ lời hứa!"
Lời nói vừa dứt cô quay người đi không ngoảnh mặt lại.
Lynda cảm thấy khó hiểu lung lay cánh tay anh nhưng phía sau Kỳ Lạc Ngôn không đáp lời cô ta mà vẫn cứ dán chặt vào bóng lưng cô, Dư Âm Âm nói đúng, anh đã nợ cô một lời hứa chưa thực hiện được, nợ cô một tình yêu nam nữ vẫn chưa thể xác định..
...
Sau khi về đến nhà, thần sắc Dư Âm Âm liền thay đổi đột ngột, cô không nói tiếng nào liền đi vào phòng khóa chặt cửa rồi tự giam mình trong phòng không hề ra ngoài. Ba mẹ cô vô cùng lo lắng cho con gái nhưng cô lại không chịu mở cửa.
Bỗng, sáng hôm sau Dư Âm Âm lại lấy lại tinh thần mà vui vẻ cực kỳ, nụ cười là điểm nhấn của cô hiện rõ trên gương mặt hồng hào. Trên dưới Dư gia đều thấy bất ngờ vì tính khí nắng mưa thất thường này.
Nhưng..chẳng có ai biết rằng, cả một đêm qua là cái đêm Dư Âm Âm đau đớn nhất cả cuộc đời, nước mắt cô cứ rơi mãi rơi mãi mà không chịu ngừng, cô cầm trên tay tấm ảnh mà cô chụp cùng với Kỳ Lạc Ngôn. Lúc ấy là năm cô mười bảy tuổi, Dư Âm Âm và anh đứng ở giữa bầu trời tuyết nhìn nhau đầy say đắm. Hôm đó là sinh nhật của cô nên cô nhớ mãi khoảnh khắc ấy cho đến bây giờ..
Khi khóc đến không còn sức lực nữa Dư Âm Âm liền thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng dậy cô bỗng như trở thành một người khác hẳn.
Dư Âm Âm đã suy nghĩ rất nhiều, cô không thể nào từ bỏ người cô yêu nhất được. Dù cho Kỳ Lạc Ngôn đã có bạn gái đi chăng nữa thì cô cũng phải hẹn anh ra để nói chuyện rõ ràng. Thanh xuân của cô đã dùng khoảng thời gian tám năm đợi anh, khi anh về lại đáp trả bằng người vợ sắp cưới, vậy khoảng thời gian cô ngày nhớ đêm mong Kỳ Lạc Ngôn đến nổi không ngủ được đó ai trả lại cho cô đây?
Dư Âm Âm đã hẹn anh vào trưa nay ngay tại sân thượng ở gần trường đại học lúc trước, cái nơi mà Kỳ Lạc Ngôn đã ôm ấp rồi hôn cô nồng nàn trước khi đi du học..
Đứng từ cao trên sân thượng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lòng cô giờ phút này cảm thấy thật yên bình và tĩnh lặng..
Bỗng tiếng bước chân phía sau vang dội, người đàn ông đứng sau bóng lưng mảnh mai của Dư Âm Âm thì có chút nhói lòng. Anh khẽ nói:
"Âm Âm! Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Cô không quay đầu nhìn anh cũng không đáp lời, đôi mắt trong suốt cứ nhìn về phía bầu trời xa xôi.
Kỳ Lạc Ngôn cũng không hối thúc cô mà im lặng đợi cô nói. Lát sau Dư Âm Âm cuối cùng cũng cất lời:
"Lạc Ngôn, anh còn nhớ nơi này không?"
Phía sau Kỳ Lạc Ngôn chậm rãi gật đầu:
"Anh nhớ chứ! Nhưng mà..xin lỗi em, Âm Âm! Anh..anh sắp kết hôn với Lynda.."
"Em biết!". Dư Âm Âm hít sâu một hơi rồi cướp lời anh.
"Kỳ Lạc Ngôn! Em đã nói sẽ đợi anh trở về mà, sao anh lại đính hôn?". Giây phút này cô quay người lại đối diện với anh. Gương mặt cô trở nên tái đi hẳn, không còn vẻ hồng hào như ban sáng nữa.
Kỳ Lạc Ngôn nhất thời im lặng. Dư Âm Âm liền thay anh nói:
"Anh biết không? Em đã đợi anh rất lâu rồi..Em cứ nghĩ khi anh trở về anh sẽ hỏi em có làm bạn gái của anh không? Lúc đó em sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức.."
"Dư Âm Âm!". Lời nói của cô nghẹn lại do Kỳ Lạc Ngôn ngay lập tức chặn lại bằng giọng nói trầm khàn.
"Anh biết em đợi anh, nhưng em không nên lãng phí thời gian vào anh nữa! Anh đã đính hôn với Lynda ở bên Đức, chỉ trong tháng sắp tới anh sẽ kết hôn với cô ấy. Hi vọng em có thể đến tham dự."
Nụ cười tươi như hoa cũng là sự đẹp nhất của Dư Âm Âm liền thay vào nụ cười lạnh giá. Cô gầm giọng lên trong nức nở rồi nói:
"Tham dự? Anh có biết anh ích kỷ lắm hay không hả Kỳ Lạc Ngôn? Em dùng cả thanh xuân của người con gái mòn mỏi đợi anh rồi đến cuối cùng anh lại bảo em đi tham dự lễ kết hôn của anh?".
Kỳ Lạc Ngôn từ nãy giờ vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô, anh cảm thấy giây phút này thật nghẹn lòng. Khó khăn lắm anh mới từng chữ nói ra được:
"Anh xin lỗi..nhưng anh thật sự yêu Lynda!"
"Anh yêu cô ấy bao lâu rồi?". Dư Âm Âm nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Vành mắt cô cũng đang đọng lại nước mà tính cứng rắn của cô vẫn không để nó chảy ra.
"Tám tháng!". Kỳ Lạc Ngôn dứt khoát trả lời.
Giọt nước mắt trên khóe mi Dư Âm Âm đã cố cầm lại nhưng cuối cùng bị hai chữ của anh đánh bại rồi rơi xuống. Cô cười chua xót một tiếng:
"Hóa ra, thời gian tám năm của em lặng lẽ chờ đợi anh lại không bằng tám tháng của Lynda.."
Đúng vậy, từ năm mười sáu tuổi cô đã nghe lời anh mà tạm thời quên đi tình yêu nam nữ. Để rồi anh trở về lại nói với cô anh yêu người con gái khác chỉ trong tám tháng?
Kỳ Lạc Ngôn đau lòng tiến đến ôm lấy cô, khẽ nói:
"Anh xin lỗi em Âm Âm! Lynda đã từng cứu anh khi anh bị đuối nước. Sau đó anh với cô ấy tiếp xúc nhiều liền yêu nhau rồi đến khi anh đính hôn với cô ấy ở Đức."
Dư Âm Âm không hề đẩy anh ra mà để mặc anh ôm cũng không đáp lại cái ôm của Kỳ Lạc Ngôn, cô chỉ im lặng nghe anh nói. Nước mắt cũng chảy không ngừng rồi ướt đẫm áo của anh. Cô hơi ngẩng mặt lên từ vòm ngực anh rồi hỏi:
"Anh lấy ơn cứu mạng đổi lấy tình yêu?"
Kỳ Lạc Ngôn đặt cằm lên đỉnh đầu cô không đáp, cho cô thấy rõ sự thật là như vậy.
Dư Âm Âm lấy hết can đảm rồi nghẹn ngào hỏi anh thêm một câu nữa:
"Lạc Ngôn! Vậy lời hứa với em năm em mười sáu tuổi anh có thực hiện được không?"
Đôi mắt Kỳ Lạc Ngôn dời xuống, giây phút bốn mắt giao nhau thời gian như trôi ngược trở về tám năm trước. Lúc cô to gan cưỡng hôn anh..
Kỳ Lạc Ngôn lấy tay nâng gương mặt Dư Âm Âm lên rồi xoa xoa gò má cô, cất giọng trầm ổn:
"Lời hứa đó có lẽ kiếp sau anh mới thực hiện được cho em. Âm Âm, kiếp này anh nợ em một tình yêu, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ trả cho em, được không?"
Khóe mắt Dư Âm Âm đỏ lên, cô tức giận đẩy anh ra rồi nghẹn ngào chua xót gầm lên:
"Em muốn kiếp này anh trả cho em anh làm được không? Tám năm thanh xuân em đợi anh anh trả cho em được không? Em bỏ qua tất cả người yêu em chỉ để chờ đợi người em yêu trở về anh trả lại họ cho em được không? Em trao nụ hôn đầu tiên, nổi tương tư đầu tiên, tình yêu đầu tiên, tất cả hết thảy anh trả lại cho em được không? Tất cả em dành cho Kỳ Lạc Ngôn anh anh vẫn không thể trả cho em được đúng không? Hay là điều duy nhất anh có thể làm cho em là hứa hẹn với em kiếp sau?". Nước mắt cô cũng theo từng lời nói chính miệng mình thốt ra mà rơi xuống trong sự chua xót cay đắng.
Từng lời từng chữ đều đâm thẳng vào ngực Kỳ Lạc Ngôn. Anh nợ cô quá nhiều, cả một thời thanh xuân của người con gái cô đã dành trọn cho anh. Nhưng..anh đã đem lòng yêu Lynda, còn khi xưa anh hứa hẹn với cô chỉ là rung động nhất thời bởi dáng vẻ đáng yêu và tinh nghịch của cô. Nếu có trách chỉ trách Dư Âm Âm lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu yêu là gì nên mới to gan cưỡng hôn anh như vậy.
"Âm Âm! Lúc đó em còn nhỏ, chắc chắn em sẽ chưa biết yêu là gì. Cũng có thể em nhất thời rung động với anh mà thôi!"
Dư Âm Âm đau lòng cướp lời nói của anh:
"Anh sai rồi! Em đủ hiểu trái tim em, trái tim em nó đập loạn nhịp vì anh. Đau đớn cũng vì anh, ngày nhớ đêm mong anh, như vậy..không phải yêu sao?". Vừa nói cô vừa dùng ngón tay chỉ lên ngực trái, nơi đang chứa một trái tim dành trọn cho anh. Kỳ Lạc Ngôn chỉ biết tiến đến ôm lấy cô rồi xoa dịu lưng cô.
Dư Âm Âm càng nức nở hơn rồi đánh vào lồng ngực anh, giọng nói cũng nghẹn ngào cay đắng:
"Anh ác lắm! Anh có biết trái tim em đau như thế nào không hả? Anh..sao anh nỡ bỏ rơi em.. Tám năm em đợi anh, tình yêu của em dành cho anh anh làm thế nào để trả đây?!"
Kỳ Lạc Ngôn mặc cô đánh anh không ngừng, Dư Âm Âm đánh anh càng mạnh nhưng sao trái tim cô cũng theo đó mà nhói lên từng cơn? Cái đánh của cô dần nhẹ lại rồi buông thõng tay, đổi thành vòng tay qua ôm chặt lấy thắt lưng anh. Kỳ Lạc Ngôn thấy cô đã dịu cơn tức giận đi liền nhẹ giọng nói:
"Âm Âm! Em muốn mắng muốn đánh anh thế nào cũng được! Tất cả là do anh nợ em, anh không oán trách nửa lời. Còn lời hứa hẹn năm xưa, em cứ coi như tình cảm của anh dành cho em là trong sáng như anh trai giành cho em gái, được không?"
Anh trai dành cho em gái..? Hóa ra Kỳ Lạc Ngôn lại lặp lại một lần nữa khi năm Dư Âm Âm mười sáu tuổi đem lòng thích anh. Anh cũng bảo cô hãy đợi đến khi cô lớn rồi, bỏ qua đoạn tình cảm đó mà thay vào bằng tình anh trai em gái. Để rồi tám năm sau anh cũng bắt cô làm như vậy?
Thật nực cười.
"Kỳ Lạc Ngôn! Anh có biết là, giữa hai người khác giới không thể nào tồn tại một tình yêu trong sáng không?". Dư Âm Âm nghẹn ngào cười chua chát rồi hỏi anh.
Vòng tay của Kỳ Lạc Ngôn càng siết chặt lấy tấm lưng mềm mại của cô hơn. Không biết vì sao lúc này anh lại muốn ôm cô như vậy, tận trong đáy lòng anh nổi lên một sự kì lạ của người đàn ông đối với người phụ nữ..khái quát có lẽ chỉ trong một chữ "tình". Chính là cảm giác đó, nhưng trong suy nghĩ của Kỳ Lạc Ngôn lại ngược một nẻo mà nói ra lời tuyệt tình:
"Nếu đối với người khác có thể không. Nhưng đối với anh thì chắc chắn có, tình cảm của anh dành cho em luôn luôn trong sáng. Không phải là kiểu một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Âm Âm! Em hiểu lời anh nói không?"
Dư Âm Âm không đáp lời anh chỉ ủ rũ gật đầu nhẹ trong nước mắt. Kỳ Lạc Ngôn nâng gương mặt cô lên rồi lấy ngón tay thon dài lau đi những giọt lệ đọng trên khóe mắt cô. Nở nụ cười khẽ rồi cất giọng ấm áp:
"Cho nên, anh hi vọng em sẽ chúc phúc cho anh! Em vẫn mãi mãi là đứa em gái thanh mai trúc mã của anh."
Dư Âm Âm nuốt nước mắt vào trong, ngẩng đầu lên rồi đối diện đôi mắt trong suốt với anh. Khó khăn cất giọng:
"Được! Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc!"
Nói ra câu này chỉ có mỗi cô biết khó khăn đến nhường nào. Lời tỏ tình cô chuẩn bị suốt tám năm chỉ đợi ngày anh trở về rồi lấy hết dũng khí nói với anh: "Dư Âm Âm yêu Kỳ Lạc Ngôn!", nhưng trớ trêu làm sao lại đổi thành một câu chúc cho anh được hạnh phúc mãi mãi bên người con gái khác!
Kỳ Lạc Ngôn nở nụ cười khẽ rồi xoa đầu cô dịu dàng:
"Âm Âm, cảm ơn em!"
Dư Âm Âm cũng cười lại với anh, nhìn anh lúc này trái tim cô lại đập liên hồi. Cô nhỏ giọng nói với anh:
"Lạc Ngôn! Anh..anh..có thể..hôn em..lần cuối cùng không? Cứ coi như anh trả lại cho em quãng thời gian tám năm đi.."
Cô cứ nghĩ Kỳ Lạc Ngôn sẽ từ chối vì anh im lặng không đáp lời cô mà chỉ nhìn cô chăm chú, nhưng không, anh xoa gò má cô dịu dàng rồi cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi anh đào của Dư Âm Âm. Tay anh siết chặt lấy eo cô rồi cuốn lấy tất cả mùi vị trong khoang miệng Dư Âm Âm. Đầu lưỡi trơn bóng của Kỳ Lạc Ngôn cuốn chặt lấy lưỡi cô quấn quýt âu yếm. Cô lặng lẽ nhắm đôi mắt lại rồi nhiệt tình đáp trả anh, giọt nước mắt cũng theo khóe mắt cô mà rơi xuống..
Điều Dư Âm Âm cảm thấy thật đau đớn cho cô nhất là một nụ hôn này lại gói gọn thời gian tám năm dài đằng đằng..
...
Khi nụ hôn ly biệt lần cuối cùng đó đã cắt đứt hết tình cảm, nổi tương tư trong suốt tám năm qua thì Dư Âm Âm và Kỳ Lạc Ngôn lại trở thành tình cảm anh em thật sự. Anh và cô không ai nói tới ai rồi đi xuống khỏi sân thượng.
Dư Âm Âm lặng lẽ đi theo phía sau anh, bóng lưng Kỳ Lạc Ngôn quá đổi ấm áp khiến cô chỉ muốn chạy đến rồi ôm chầm lấy. Nhưng, khoảng cách chỉ trong vài bước chân mà cô cảm thấy quá xa vời, ở giữa đó là Lynda đã chắn lại. Cô đưa ngón tay thon nhỏ ra muốn chạm vào lưng anh nhưng liền rụt lại, cô biết mình nên từ bỏ đoạn tình yêu đơn phương cố chấp này.
Nhưng trái tim cô đã trao trọn cho anh rồi, vậy mà đáng tiếc anh lại không cần đến. Dư Âm Âm nở nụ cười lạnh rồi đi êm đềm đi theo phía sau anh.
Bỗng bước chân của Kỳ Lạc Ngôn sững người lại, Dư Âm Âm không để ý đến mà đâm sầm vào lưng anh. Cô xoa xoa mũi rồi bản tính tiểu thư lại nổi lên mắng anh:
"Lạc Ngôn chết tiệt!"
Thấy Kỳ Lạc Ngôn vẫn im lặng mà không nói, cô đưa mắt nhìn theo ánh nhìn chăm chú của anh đang hướng về phía xa xa kia.
Dư Âm Âm há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời. Cảnh tượng phía trước kia khiến cô cũng im lặng mà sững người ra.
Một người phụ nữ quấn quýt cùng với người đàn ông trong xe, gương mặt đó quá đỗi quen thuộc với Kỳ Lạc Ngôn, chẳng ai khác chính là vợ sắp cưới của anh, Lynda!
Gương mặt Kỳ Lạc Ngôn tối sầm lại, anh không nói lời nào mà cứ nhìn chằm chằm vào đôi cẩu nam nữ đang nồng nàn ôm hôn trong xe đấy. Bàn tay anh siết chặt lại thành nấm đắm, lộ rõ gân xanh hiện ra trên cổ tay.
Dư Âm Âm cứ tưởng anh sẽ đi đến rồi cho Lynda một cái tác thật mạnh, nhưng nào ngờ bàn tay anh bỗng buông thõng rồi quay người rời đi. Cô ngạc nhiên rồi đi theo anh, Kỳ Lạc Ngôn đi mãi đi mãi rồi đến một quán bar liền ghé vào. Kỳ Lạc Ngôn không để ý đến từ nãy giờ cô luôn đi theo mình, anh lại quầy rượu rồi gọi hết tất cả rượu mạnh ở đây ra uống một hơi.
Dư Âm Âm hốt hoảng ngăn anh lại:
"Kỳ Lạc Ngôn, anh đừng uống nữa!"
Anh dời ánh mắt lên người cô rồi giật lấy chai rượu cô cướp từ tay anh. Cất giọng say mềm:
"Em đừng cản anh, anh hiện tại rất đau lòng.."
"Anh có cần vì cô ta mà tự hành hạ bản thân mình như vậy không hả?". Dư Âm Âm bực bội ngồi xuống cạnh anh.
Kỳ Lạc Ngôn uống ực ực thêm một chai rượu mạnh nữa rồi nói:
"Anh rất muốn tới tra hỏi cô ấy nhưng anh lại không đủ dũng cảm. Anh yêu Lynda rất nhiều, thậm chí trái tim anh như tan vỡ theo khi thấy cảnh ấy.."
Trái tim Dư Âm Âm nghẹn lại từng hồi.
"Anh đau lòng vì cô ta có biết em cũng đau lòng vì anh không? Cô ta không yêu anh thì vẫn còn em yêu anh mà..?"
Kỳ Lạc Ngôn ngẩng mặt lên nhìn cô rồi cất giọng mệt mỏi:
"Nhưng anh chỉ yêu một mình Lynda, Âm Âm! Em biết không? Nếu như cô ấy chịu đến thừa nhận với anh anh sẽ lập tức tha thứ cho cô ấy!"
Gương mặt xinh đẹp như tiên nữ của Dư Âm Âm theo lời nói của anh mà chết lặng. Cô cúi đầu che đi giọt lệ nóng bỏng chảy dài trên gò má. Giật lấy chai rượu bên cạnh rồi uống một hơi. Cất giọng nghiêm túc xen lẫn ngậm ngùi:
"Được! Anh muốn say em sẽ say cùng anh. Anh muốn đau lòng em sẽ đau lòng cùng anh.."
Và thế là tất cả loại rượu mạnh đều được đưa lên, nhưng Dư Âm Âm uống ít hơn anh nên vẫn chỉ ngà ngà say. Còn Kỳ Lạc Ngôn đã say tới nổi bất tỉnh nhân sự không biết trời mây gì nữa.
Khó khăn lắm cô mới đưa được anh về đến nhà anh. Dư Âm Âm lấy ra hết sức lực đáng có rồi vất vả dìu anh lên phòng, cô mệt như muốn ngất xỉu. Cũng may Kỳ Lạc Ngôn cũng phối hợp chịu theo cô về. Cả căn biệt thự này trống vắng chỉ còn mình cô và anh. Vì đây là căn biệt thự riêng mà ba mẹ anh đã mua cho anh để sau này khi anh cưới vợ rồi sẽ về đây sống, nào ngờ người vợ ấy lại không phải Dư Âm Âm. Cô cười lạnh rồi đi tìm thuốc giải rượu cho anh uống, Kỳ Lạc Ngôn ngoan ngoãn uống hết tất cả. Cô không nỡ rời đi mà ngồi bên cạnh anh, dùng ngón tay thon gọn vẽ theo từng đường nét anh tuấn trên gương mặt điềm đạm và ấm áp của Kỳ Lạc Ngôn.
Bỗng đôi mắt anh động đậy rồi hé mở, nhìn người con gái đang vuốt ve gương mặt mình thì phần bụng dưới anh lại rục rịch, không nói không rằng kéo tay cô lại rồi lật người Dư Âm Âm xuống giường, lập tức chiếm lấy đôi môi cô.
Dư Âm Âm hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp rồi choàng hai tay lên cổ anh đáp trả. Nụ hôn dần triền miên hẳn lên, không khí trong căn phòng tối lại càng nóng rực.
Hơi thở dồn dập của người đàn ông phả ra bên mũi cô, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo này lại phát họa lên người đàn ông có gương mặt anh tuấn, cả sự trầm tính của anh cũng thể hiện rõ lên.
Bàn tay Kỳ Lạc Ngôn không yên phận mở ra từng cúc áo của Dư Âm Âm. Khi chạm đến hai đồi núi tuyết đang đung đưa liền bóp nắn dịu dàng. Cả thân người Dư Âm Âm cũng theo từng động tác của Kỳ Lạc Ngôn mà run lên, thỉnh thoảng lại khẽ rên rỉ.
Kỳ Lạc Ngôn càng táo bạo hơn rồi kéo đi chiếc chân váy của cô xuống, chạm đến vùng nhạy cảm rồi đưa ngón tay vào thăm dò mân mê, Dư Âm Âm hơi run rẩy toàn thân, vùng nhạy cảm khi được anh chăm sóc bằng ngón tay thon dài liền sung sướng mà chảy ra ái dịch trắng đục.
Kỳ Lạc Ngôn lập tức rút tay ra rồi cởi bỏ quần áo trên người mình đưa vật đang căng phồng nóng hổi chạm đến vùng nhạy cảm của cô.
Dư Âm Âm theo bản năng hét lên một tiếng rồi cong người lên, vật nóng hổi đó của anh quá lớn, vừa chạm vào cô đã như muốn rút đi sinh mạng của cô.
Nụ hôn của anh dần trở nên cuồng bạo, kéo dài từ phần ngực đang nhấp nhô lên đến vành tai cô. Bỗng giọng nói say mềm của anh vang lên:
"Lynda.."
Trái tim Dư Âm Âm như bóp nghẹn lại từng hồi. Cô mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn lên trần nhà, mặc kệ nụ hôn nóng bỏng của Kỳ Lạc Ngôn đang rơi khắp nơi trên cơ thể trắng mịn của mình, giọt nước mắt cô chảy dài xuống rồi ướt đẫm ga giường.
Hóa ra, Dư Âm Âm dù làm thế nào cũng chỉ là người thay thế cho Lynda. Cô vun hết tình yêu vào anh nhưng anh lại chỉ xem cô là thế thân.
Dư Âm Âm yêu anh nhiều đến như vậy nhưng lại thua cuộc thảm hại trước Lynda. Cô ta chỉ cứu anh một mạng liền được Kỳ Lạc Ngôn hết lòng yêu thương, còn cô dùng cả thời thanh xuân đợi chờ anh lại chỉ nhận được tình cảm anh trai dành cho em gái..
Dư Âm Âm cười chua xót, mối tình của cô chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc trong vô vọng.
Nếu đã vậy thì đêm nay cô sẽ giữ chặt lấy Kỳ Lạc Ngôn bên mình, xem như lấp đầy lại tình yêu bấy lâu qua cô dành cho anh.
Dư Âm Âm choàng tay lên cổ anh dâng tặng cánh môi rồi thâm tình nói trong nghẹn ngào:
"Kỳ Lạc Ngôn, em yêu anh!"
Đây là câu nói cô đã giữ kĩ suốt tám năm trời chỉ đợi thời cơ để thốt ra mà thôi. Nhưng không ngờ đây là lần đầu tiên cô nói câu này cũng là lần cuối cùng..
Nghe được lời nói chân thành của cô gái mềm mại dưới thân, tinh thần Kỳ Lạc Ngôn hưng phấn lên hẳn trực tiếp đâm mạnh vào nơi nhạy cảm của cô. Dư Âm Âm hai tay bám chặt lên vai anh rồi không ngừng rên rỉ.
Bầu ngực tròn trịa của cô có hai nhủ hoa nhỏ xinh thẹn thùng mà ửng đỏ lên, như vậy lại càng kích thích Kỳ Lạc Ngôn rồi khiến anh lập tức há miệng ngậm lấy. Bàn tay trắng trẻo của Dư Âm Âm đan vào mái tóc màu rượu của anh rồi cong người lên phối hợp do được Kỳ Lạc Ngôn lắp đầy toàn bộ.
Anh như cơn sóng vỗ nhè nhẹ chạm đến cô mà không ngừng vận động kịch liệt.
Đêm nay Dư Âm Âm đã thuộc về Kỳ Lạc Ngôn..
...
Buổi sáng hôm sau.
Tia nắng chen qua khe cửa sổ mà tưng bừng chiếu vào đôi nam nữ đang say giấc nồng trên giường. Chiếc chăn màu trắng che đi hai cơ thể đang trần trụi không mảnh vải che thân.
Ánh sáng rực chiếu thẳng vào gương mặt của Kỳ Lạc Ngôn khiến anh vô thức che tay lại rồi mở đôi mắt ra.
Cơn đau đầu vì say rượu cũng đã được xóa bỏ đi nhờ vào trận kích tình mãnh liệt tối qua. Kỳ Lạc Ngôn sựt nhớ ra hành động hôm qua của mình bèn lướt ánh mắt qua người nằm bên cạnh anh.
Người con gái có gương mặt xinh đẹp đang nhắm lại đôi mắt trong suốt, mái tóc dài xõa bung ra dính chặt lên gối. Trên cần cổ trắng ngần của cô đi xuống còn lộ ra vài dấu hôn đỏ rực. Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cũng còn rịn lại.
Kỳ Lạc Ngôn nhất thời sững người ra, rõ ràng hôm qua người anh nhìn thấy là Lynda cơ mà? Lynda?! Không thể nào, kí ức hôm qua của anh lập tức ùa về, cô ta đã ngoại tình cũng đã bị anh và Dư Âm Âm nhìn thấy. Anh không nói không rằng đi đến quán bar rồi uống rượu giải tỏa cơn sầu, cô cũng đi theo anh rồi uống rượu cùng anh. Như vậy Lynda không thể xuất hiện ở đây được!? Vậy chắc chắn người anh chạm tối qua là Dư Âm Âm?!
Sau khi Kỳ Lạc đã say mèm thì Dư Âm Âm đưa anh trở về. Kỳ Lạc Ngôn cứ nghĩ cô là Lynda bèn chạm vào cô không suy nghĩ..
Anh cảm thấy hối hận rồi ôm chặt lấy đầu. Anh đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn trong cuộc đời. Kỳ Lạc Ngôn đã chiếm lấy thân thể của Dư Âm Âm! Anh còn nhớ rõ ràng hôm qua đã say mê mà gọi tên Lynda. Lúc này đây anh càng cảm nhận được sự chua xót lúc đó của cô, mà không ngờ Dư Âm Âm lại dễ dàng cho anh như vậy. Có lẽ cũng vì cô đã say rượu hay chăng? Hay cô yêu anh đến nổi điên cuồng nên bất chấp dù bị xem là thế thân cũng tình nguyện cho anh..?
Kỳ Lạc Ngôn không dám nghĩ tới nữa..
Dư Âm Âm lờ mờ mở mắt ra, cả thân thể cô vô cùng đau nhức, lặng lẽ lướt qua nhìn Kỳ Lạc Ngôn đang hối hận mà ôm chặt lấy đầu mình vò đầu bứt tóc.
Cô chua xót nghẹn ngào rồi ngồi dậy lấy tấm chăn che đi cơ thể chằng chịt dấu hôn, nhìn anh khẽ nói:
"Em không cần anh chịu trách nhiệm với em. Hơn nữa đêm qua em cũng không phải vì say rượu nên mới cho anh, anh không cần tự trách mình. Tất cả là do em tự nguyện!"
Kỳ Lạc Ngôn ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn cô. Giọng nói trở nên lắp bắp:
"Âm Âm..anh..anh xin lỗi..anh không nên uống rượu..Càng không..không nên chạm vào em!"
Dư Âm Âm lắc đầu đau xót, cô ngậm ngùi nói:
"Anh đừng nói gì cả! Anh yên tâm đi, em sẽ không phá hoại hạnh phúc của anh đâu! Hôm anh kết hôn em sẽ đến chúc phúc cho anh.."
Nói rồi cô gắng gượng cơn đau ngồi dậy lấy chăn che đi thân thể của người con gái rồi bước xuống giường nhặt lại quần áo rơi khắp nơi trên sàn, rảo bước đi vào phòng tắm. Sau khi đóng chặt cửa lại Dư Âm Âm liền ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối rồi lặng lẽ rơi nước mắt mãi..
Bên ngoài, Kỳ Lạc Ngôn nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ sẫm minh chứng cho sự trong trắng của người con gái đã lộ rõ trên ga giường trắng tinh.
Tối hôm qua là lần đầu tiên của Dư Âm Âm, vậy mà cô lại không để ý đến mà trao cho người không yêu cô..
Sau một lát cô đã mặc lại quần áo rồi bước ra từ phòng tắm. Khóe mắt đã hơi đỏ lên nhưng bị cô dùng phấn nền che lấy.
Kỳ Lạc Ngôn bên ngoài đã ăn mặc chỉnh tề lại rồi đứng tựa vào ban công, rút ra một điếu thuốc rồi hít một hơi dài.
Dư Âm Âm từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh, cọ cọ gương mặt vào.
Kỳ Lạc Ngôn hơi bất ngờ liền dập tắt điếu thuốc rồi xoay người lại, cất giọng ngập ngừng:
"Âm Âm, anh nợ em cả nghìn lời xin lỗi.."
Đôi mắt vô cảm của Dư Âm Âm chầm chậm ngẩng lên nhìn anh, cô cất giọng bi thương:
"Anh không nợ em gì cả, tối qua..coi như anh đã trả hết nợ cho em rồi!"
Bàn tay Kỳ Lạc Ngôn vô thức xoa gò má cô:
"Sao em lại ngốc như vậy? Rõ ràng em biết người anh yêu là Lynda vậy tại sao em.."
"Vì em yêu anh!". Dư Âm Âm nghiêm túc cướp lời anh khiến Kỳ Lạc Ngôn nhất thời cứng họng. Cô gắng gượng hỏi ra một câu:
"Lạc Ngôn! Anh có còn muốn kết hôn với Lynda không? Dù cho cô ta phản bội anh.."
Kỳ Lạc Ngôn không chần chừ gật đầu ngay lập tức chặn lại lời nói của cô.
"Anh vẫn sẽ kết hôn với Lynda, vì chính anh cũng đã phản bội cô ấy mà chạm vào em.."
Dư Âm Âm cười thê lương một cái. Cô vẫn thua cuộc trong chuyện tình tay ba này.. Dù cho cô là người bắt đầu trước, vun đắp tình yêu trước cũng là nhiều nhất. Vậy mà tình yêu lại không đến với cô.
"Em biết rồi! Anh kết hôn vui vẻ nhé! Em không cần anh chịu trách nhiệm với em, em chỉ mong anh hạnh phúc mãi mãi! Tạm biệt anh, người em yêu nhất!"
Nói rồi cô nhón chân lên đặt lên môi Kỳ Lạc Ngôn một nụ hôn sâu, mùi vị mặn chát của nước mắt lập tức chen vào rồi hòa vị...
Đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng của cô và anh. Vì vậy cô phải tận hưởng giây phút tuyệt vời này.
...
Một tháng sau.
Ngày kết hôn long trọng của Kỳ Lạc Ngôn và Lynda đã diễn ra vào hôm nay. Cô ta không hề giải thích hay bày tỏ gì với anh, nhưng mà anh vẫn nhắm mắt làm ngơ không hề thốt ra nửa lời về việc ngày hôm đó anh chính mắt nhìn thấy cảnh ấy.
Lễ kết hôn đang vô cùng sôi động và hạnh phúc. Dư Âm Âm cũng giữ lời hứa mà đến đây dự, cô mặc chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại nổi bật hơn cả nhân vật chính hôm nay. Khiến cho người không biết còn nghĩ cô mới là cô dâu của Kỳ Lạc Ngôn. Dư Âm Âm chỉ lạnh nhạt cười cười rồi ngồi dưới khán đài xem cảnh chú rể và cô dâu đang tuyên thệ rồi đến trao nhẫn cho nhau.
Trái tim Dư Âm Âm theo từng việc đang diễn ra trên bục mà như bị bóp nghẹn đau đớn..
Bỗng khi cô dâu chú rể sắp sửa hôn nhau thì liền xuất hiện một lời nói ghê rợn của người đàn ông vang lên, anh ta xuất hiện kịp thời ngăn cản nụ hôn đang sắp diễn ra giữa Kỳ Lạc Ngôn và Lynda.
Anh ta chạy đến la lớn rồi ngăn cản:
"Lynda! Cô dám phản bội tôi sao?"
Tất cả mọi người ở đây đều xì xầm bàn tán về chuyện đang xảy ra. Sắc mặt Lynda đã tái mét đi, Kỳ Lạc Ngôn nhìn thấy cô ta rõ ràng như vậy liền hiểu ra chuyện gì. Quay qua người đàn ông đó xem xét anh ta, anh nhận ra anh ta ngay, là cái người hôm đó một tháng trước đã ôm hôn Lynda trong xe, Kỳ Lạc bỏ qua tạm ý nghĩ đó rồi nghiêm mặt hỏi:
"Anh là ai? Tại sao lại đến đây ngăn cản hôn lễ của chúng tôi?"
Người đàn ông đó bật cười ha hả rồi trịnh trọng nói:
"Tôi là Kĩ Mộc. Là chồng cũ của Lynda!"
Tất cả mọi người đều sững sờ vì lời nói của anh ta. Lynda tái nhợt gương mặt bèn phản bác:
"Anh đừng nói bậy! Tôi không có quen anh! Bảo vệ đâu, mau đuổi anh ta đi ngay.."
Kĩ Mộ liền khoái chí rồi nói:
"Đừng vội như vậy vợ cũ à? Muốn đuổi tôi đi để chiếm lấy gia tài của Kỳ gia sao?"
Nói rồi anh ta ngẩng mặt qua nhìn Kỳ Lạc Ngôn, cất giọng mỉa mai:
"Anh là Kỳ Lạc Ngôn ư? Sao mắt anh lại mù mà đi kết hôn với loại đàn bà lăng loàn như cô ta vậy chứ?"
Vừa nói anh ta vừa chỉ thắng ngón tay vào người Lynda, giờ phút này cô ta đang run rẩy cầm cập mà không nói nên lời.
Kỳ Lạc Ngôn nhíu mày nhìn anh ta:
"Có ý gì?"
Kĩ Mộ đắc ý rồi nhìn anh khinh khỉnh nói:
"Anh đúng là người đàn ông ngốc nhất tôi từng gặp, yêu ai không yêu lại đi yêu hạng đàn bà lẳng lơ như Lynda. Để tôi nói cho anh biết, cô ta là vợ cũ của tôi. Khi xưa kết hôn với tôi rồi chiếm lấy phân nửa gia sản của tôi sau đó trốn theo người đàn ông khác bỏ đi Đức. Tôi hằng ngày vẫn theo dõi cô ta nên khi đó tôi cũng liền biết cô ta nghe danh phận của anh là hạng giàu có đến mức nào. Bèn lập tức đá người đàn ông đã trốn đi cùng cô ta, tiếp cận anh rồi moi móc thông tin từ anh, khi biết anh không biết bơi Lynda liền sai người cố tình đẩy anh xuống nước rồi giả vờ cứu anh. Từ đó vun đắp tình cảm với anh hòng chiếm lấy tài sản của anh. Rồi khi anh trở về nước cô ta lập tức theo anh về, nào ngờ lại xui xẻo gặp được tôi. Trợ lí kính trọng gọi tôi một tiếng "Tổng giám đốc" cô ta liền nịnh nọt chạy theo bám quần tôi nối lại tình xưa. Lúc ấy tôi liền bị si mê bởi sự dịu dàng của cô ta rồi đồng ý quay lại với cô ta, đáng lẽ tôi định sẽ kết hôn lại với cô ta nhưng nào ngờ công ty tôi gặp chút vấn đề liền xuống dốc nghiêm trọng. Lynda lập tức bỏ mặt tôi rồi kết hôn với anh. Cô ta là hạng đàn bà lăng loàn một chân đạp hai thuyền, à không, nói cho anh biết thêm một tin, cô ta vô liêm sỉ đến nổi không biết đã trèo lên giường của bao nhiêu người đàn ông rồi!". Nói rồi Kĩ Mộ đưa điện thoại lên hướng vào màn hình phát trực tiếp ra tất cả đoạn băng của cô ta, trong video cô ta quyến rũ nằm dưới thân vô số người đàn ông rồi rên rỉ. Lynda điên dại mà hét lên:
"Mau tắt đi, tắt cho tôi!"
Tất cả mọi người đều xôn xao khi nhìn thấy cảnh ấy. Cả Dư Âm Âm cũng kinh ngạc không kém, đưa mắt qua Kỳ Lạc Ngôn chỉ thấy anh cuộn chặt bàn tay lại.
Kĩ Mộ hả hê nhìn gương mặt tái mét của Lynda rồi nói:
"Lynda, cô phản bội tôi thì phải trả giá cho những việc cô đã làm!". Nói rồi anh ta rút ra một con dao giấu sẵn trong người tiến đến chỗ Lynda.
Kỳ Lạc Ngôn lập tức lấy thân người che chắn cho cô ta. Bên dưới này Dư Âm Âm dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên..
"A!". Tiếng la hét đau đớn của một người vang lên. Nhưng không phải của người đàn ông mà là một người phụ nữ!
Con dao có đầu nhọn hoắt đó trực tiếp đâm vào bụng cô. Lúc nãy khi thấy Kĩ Mộ rút con dao ra cô liền không chần chừ chạy đến đỡ cho Kỳ Lạc Ngôn, trong khi anh đã dùng tấm lưng để che chắn cho Lynda. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Dư Âm Âm thì con dao đó trọn vẹn đâm vào lưng Kỳ Lạc Ngôn.
Hoàn cảnh đang xảy ra hiện tại thật thú vị. Chú rể không để ý cô dâu đã phản bội anh mà còn dùng tấm lưng che chắn cho cô ta, nào ngờ người thay Kỳ Lạc Ngôn nhận lấy con dao đó lại là người yêu anh nhất cả cuộc đời này, Dư Âm Âm!
Kĩ Mộ hốt hoảng rút con dao dính đầy máu tươi ra rồi toát mồ hôi hột bỏ chạy. Cùng lúc đó tiếng la đau đớn của cô gái bị đâm lại vang lên.
Dư Âm Âm đưa tay lên sờ vào vùng bụng đang ẩm ướt, khi cô lấy bàn tay ra xem thì từng giọt máu đỏ tươi lập tức xuất hiện trên tay cô. Dư Âm Âm đau đớn mà té khụy xuống..
Khi nghe được tiếng kêu của cô Kỳ Lạc Ngôn liền quay người lại rồi bắt gặp tình trạng kinh hoàng như vậy, anh buông Lynda ra rồi đỡ lấy thân thể yếu ớt của Dư Âm Âm, đau lòng nói:
"Dư Âm Âm! Em bị ngốc à?". Nói rồi anh quát lớn với mọi người đang sợ hãi ở đây.
"Gọi xe cấp cứu!". Mọi người nhanh chóng gọi xe và báo cảnh sát.
Bàn tay dính đầy máu của Dư Âm Âm khẽ chạm lên gương mặt anh, cô cười thê lưng rồi khó khăn nói trong tuyệt vọng:
"Hóa ra, đến cuối cùng người anh yêu vẫn là Lynda. Anh không tiếc thân mình bảo vệ cho cô ta mặc kệ cô ta đã phản bội anh như thế nào...Từ đầu đến cuối đều là em sai, em không nên yêu anh cố chấp như vậy, để khi đến lúc này cả thể xác và trái tim em lại đau đớn không thôi.."
Kỳ Lạc Ngôn nắm chặt lấy bàn tay cô rồi nói:
"Âm Âm! Anh xin lỗi.."
Giọng nói của cô đã có chút run rẩy:
"Đừng xin lỗi em, em nói rồi, anh không còn nợ em gì nữa cả. Tất cả đều do em tự nguyện chuốc lấy, không trách ai được..Kỳ Lạc Ngôn, em xin anh một điều được không?". Dư Âm Âm vuốt ve gương mặt anh trong sự yếu ớt.
Kỳ Lạc Ngôn lập tức gật đầu đồng ý. Cô mỉm cười khẽ rồi gắng gượng nói:
"Anh..anh nói yêu em đi!"
"Dư Âm Âm! Anh yêu em!". Kỳ Lạc Ngôn không chần chừ liền nói.
Dư Âm Âm nở nụ cười rạng rỡ nhất chưa từng có, cuối cùng cô cũng đợi được câu nói này của anh trong suốt tám năm đợi anh và yêu anh rồi. Cô cất giọng khó khăn gắng gượng ra từng chữ sau cùng:
"Kỳ Lạc Ngôn! Em cũng yêu anh..". Bàn tay đang dời lên mặt anh bỗng rơi dần xuống, đôi mắt trong suốt của cô trước khi nhắm lại còn đọng lại giọt lệ chảy dài trên gương mặt. Cuối cùng cô cũng đã thổ lộ được với anh tình yêu của mình. Nhưng tiếc là Dư Âm Âm lại không được Kỳ Lạc Ngôn đáp lại cho đến khi nhắm mắt..
Kỳ Lạc Ngôn đau đớn thét lên:
"Dư Âm Âm!"
...
Nghĩa trang.
Tấm ảnh của đôi nam nữ nhìn nhau say đắm đang ở trên tay Kỳ Lạc Ngôn, đối diện anh còn là một bia mộ của người con gái. Nụ cười xinh đẹp nhất của cô tươi rói nở ra. Trên đó khắc dòng chữ: Dư Âm Âm.
Đúng vậy, cô đã chết trước khi xe cấp cứu tới nơi. Sau khi mãn nguyện nghe câu nói cô đã chờ đợi suốt tám năm nay liền mãn nguyện mà rời đi.
Để lại nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời Kỳ Lạc Ngôn.
Ngày hôn lễ hóa tang lễ, Kĩ Mộ đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt. Còn Lynda cũng hóa điên dại do những lời mắng nhiếc từ xung quanh. Cô ta trở thành một bệnh nhân tâm thần hằng ngày chạy trong sự sợ hãi ở bệnh viện..
Còn gia đình của Dư Âm Âm khi biết được tin này liền đau đớn chôn cất cô rồi rời đi khỏi Bắc Kinh. Nếu họ ở lại đây sẽ bị hình ảnh của con gái ám ảnh làm cho thương nhớ không thôi..
Còn người đau khổ nhất có lẽ là Kỳ Lạc Ngôn. Anh vuốt ve gương mặt tươi cười của Dư Âm Âm trên bia mộ, lòng đau như cắt thốt ra từng chữ:
"Âm Âm, nếu như thời gian quay trở lại anh sẽ thực hiện lời hứa của anh. Anh sẽ trao cho em một tình yêu đẹp nhất của thời thiếu nữ. Nhưng..anh lại không làm được! Anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Anh quá ngu ngốc đến khi em lao thân ra đỡ lấy con dao cho anh thì anh mới biết được người anh yêu nhất chính là em. Còn Lynda chỉ là món nợ ơn nghĩa mà thôi, là do anh quá nhu nhược nên cứ nghĩ rằng đó là tình yêu mà quên đi quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta và lời hứa hẹn năm xưa. Em nên hận anh đúng không? Nhưng nếu như em hận anh thì anh sẽ dễ chịu một chút đấy Âm Âm à, ít ra anh không phải đau khổ và hối hận như bây giờ. Khi mất đi em anh mới thực sự tỉnh ra em là người quan trọng nhất đối với anh. Vậy mà đã quá muộn màng rồi. Bây giờ em đang trừng phạt anh đấy phải không? Đợi khi anh nhận ra tình yêu của chính mình em lại nhẫn tâm rời bỏ anh mà đi. Âm Âm, anh xin lỗi em, anh nợ em quá nhiều. Chỉ hi vọng kiếp sau anh sẽ lại tìm thấy em, lúc đó anh nhất định sẽ bất chấp tất cả để yêu em. Dư Âm Âm! Anh yêu em..".
Giọt nước mắt của Kỳ Lạc Ngôn theo nụ cười tươi tắn của Dư Âm Âm trên bia mộ mà rơi xuống tấm ảnh anh đang cầm trên tay đó.
Chẳng bao lâu sau, không ai còn nghe được tin tức gì về Kỳ Lạc Ngôn nữa. Anh đã bỏ đi đâu không ai biết, để lại tất cả tài sản cho em trai anh, Kỳ Lạc Lạc quản lí. Anh không màng đến danh vọng và tiền tài, quyền lực chút nào.
Kỳ Lạc Ngôn chỉ muốn đi mãi, đi mãi đến khi anh mệt rồi thì dừng lại đợi người con gái tên Dư Âm Âm đến tìm anh. Nhưng cô đã biến mất khỏi thế giới của anh và cũng chẳng đến tìm anh nữa. Cả cuộc đời này cô đã cố chấp mà yêu anh không tiếc bất cứ thứ gì, để khi Kỳ Lạc Ngôn nhận ra tình yêu thật sự của mình thì cô đã biến mất khỏi dương gian. Để lại anh một mình sống ân hận trong nổi giày vò như vậy. Kỳ Lạc Ngôn rất muốn đi theo Dư Âm Âm, nhưng anh lại không nỡ muốn quên đi tất cả hồi ức đó nhanh như vậy. Anh sẽ ôm ấp tất cả kí ức của anh và Dư Âm Âm suốt cuộc đời không bao giờ quên. Tất cả đã quá muộn màng rồi, thời gian sẽ không thể quay trở lại khi ngày Dư Âm Âm chủ động dâng tặng nụ hôn đầu tiên cho Kỳ Lạc Ngôn nữa, sẽ không trở lại khi cô đem chính mình trao chọn cho anh nữa, và cũng sẽ chẳng trở lại quãng thời gian tươi đẹp nhất của Kỳ Lạc Ngôn và Dư Âm Âm. Nó mãi mãi gói gọn trong hai từ "kỉ niệm"..
-----------------//---------------------