Tác giả: Họa Tử Vy
Tôi là Tịch Y, từ nhỏ đã phải sống với mẹ kế và một đứa em, bố tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, còn mẹ tôi đã mất năm tôi 3 tuổi. Khi tôi còn nhỏ, bà mẹ kế kia đã bắt tôi đi làm kiếm tiền từ rất sớm, em và mẹ thì chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống, còn tôi thì phải làm lụng kiếm tiền vất vả.
Lúc đầu khi mẹ bắt tôi đi làm, tôi còn tưởng là nhà mình kinh tế gặp khó khăn nên mới đồng ý đi làm, sau này càng lớn tôi càng cảm thấy mình thật ngu dốt.
Năm tôi 24 tuổi, em gái cùng cha khác mẹ cũng chỉ kém tôi có 1 tuổi, ấy vậy mà khi tôi đề xuất với mẹ việc cho em gái đi làm kiếm tiền vậy mà bà ta lại dội cho tôi một gáo nước lạnh rồi bảo:
-"Em mày còn nhỏ thế này nhỡ nó không chịu được áp lực thì sao !"
Không chịu được áp lực sao ? Nó 23 tuổi đầu rồi, đến việc nấu cơm còn không biết, lau nhà cũng làm không nổi, đến gập quần áo thôi cũng làm không xong thì thử hỏi xem nó còn làm được cái gì ? Đã không biết làm việc nhà thì thôi đi, lại còn học cũng không nên hồn, thử hỏi sau này nó đi lấy chồng thì không biết là họ có trả lại nó sau một đem không ?
Tôi đi lên nhà, tức giận đập mạnh vào bàn làm việc, ngã khụy xuống vì mệt mỏi, tôi đã tăng ca 5 ngày rồi, đến thời gian ngủ cũng không có, việc nhà thì không ai làm, lương thì thấp, tôi bất lực chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm mặt khóc.
Đột nhiên bàn bỗng dưng rung chuyển, một quả táo nhỏ xuất hiện trên bàn kèm theo một tờ giấy trắng, tôi cầm tờ giấy lên, chữ trên giấy bắt đầu hiện lên, trong đó ghi:
"Táo có thể điều khiển suy nghĩ của người khác chỉ cần cho họ cắn một miếng táo là có thể điều khiển suy nghĩ của họ."
"Số lượng nạn nhân: 0/3"
"Lưu ý: Táo có thể dùng nhiều lần cho nhiều người, lạm dụng quá sẽ gây chết người !"
Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa, nhưng gần như con người đều có tính tò mò nên tôi đã cắt một miếng nhỏ rồi mời bà mẹ kế của tôi ăn, quả thật là nó không phải trò đùa, tôi nói muốn bà làm một người mẹ tốt bụng, chăm chỉ, đảng đang, luôn nghĩ cho con cái; bà ta ngay lập tức chạy vào bếp nấu cơm cho chị em tôi. Sau đó, em gái tôi xuống tầng, thấy mẹ nó đang cặm cụi nấu ăn trong bếp liền hốt hoảng:
-"Mẹ, mẹ làm cái gì thế này ? Những việc bếp núc bẩn thỉu này phải để cho con tiện nhân Tịch Y kia làm chứ ?!"
-"Con làm sao vậy ? Chị vất vả tăng ca mấy ngày liền rồi, sao con lại để chị phải làm việc nhà nữa, đáng ra con nên phụ chị làm việc nhà chứ !"
-"Mẹ, mẹ hôm nay bị làm sao thế ? Tịch Y, có phải chị đã bỏ thuốc mẹ tôi đúng không ? Tại sao mẹ tôi lại trở nên như thế này ?!"
Tôi ngây ngốc, không ngờ nó cũng có ngày hôm nay, phải hứng chịu cảm giác bất lực bao bọc xung quanh.
Hôm sau, tôi mang ít táo thần đến cho sếp, rồi yêu cầu anh ta phải tăng lương gấp 5 lần cho tôi, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được đổi, vừa dứt lời, anh ta đã yêu cầu trưởng phòng của tôi tháng này trả lương gấp 5 lần cho tôi, anh ta cũng ngây ngốc không hiểu chuyện gì liền đồng ý.
Tôi về lại phòng làm việc, trưởng phòng liền chạy ra hỏi tôi tại sao lại được tăng lương gấp 5 lần, vì không muốn ai biết đến quả táo thần, tôi liền nói rằng vì tôi chăm chỉ tăng ca, làm việc hiệu quả. Anh ta liền phản bác rằng văn kiện mấy lần trước của tôi đều bị cấp trên đánh giá thấp, làm sao mà tăng gấp 5 lần lương cho tôi được, tôi tức giận quay đi, anh ta lớn giọng nói nếu tôi không nói ra sự thật anh ta sẽ bảo với mọi người trong công ty rằng tôi dụ dỗ sếp để được tăng lương, nghe vậy tôi có chút hoảng đành phải nói sự thật cho anh ta nghe.
Anh ta biết truyện về quả táo thần liền bắt tôi ngày mai phải mang nó đến chia cho anh ta nếu không anh ta sẽ kể với mọi người, nghe vậy tôi đàng nghe theo. Quả thật ai chả có lòng tham, anh ta cũng vậy, chính sự tham lam ích kỉ đấy đã khiến con người mất đi lí trí.
Vì muốn giữ quả táo cho riêng mình nên hôm sau tôi đã mang đến một quả táo khác đã cắt đi một phần, tôi còn mang một phần của miếng táo thật đến và nói dối về việc nó còn có một công dụng nữa đó là ăn vào có thể điều khiển được cả hành động của họ. Vậy là tôi đưa cho anh ta miếng táo thật, anh ta không chút nghi ngờ liền cắn một miếng, sau đó tôi đã khiến cho anh không bao giờ có thể nói ra sự thật nữa bằng cách điều khiển suy nghĩ khiến cho anh ta tìm cách tự vẫn, vì chỉ có người chết mới biết giữ bí mật. Hôm đó tôi về, tờ giấy bỗng có chút thay đổi, số lượng nạn nhân thành 1/3, tôi cũng không hiểu tại sao nó lại phải tính số nạn nhân.
Hôm sau nghe tin trưởng phòng đã mất mọi người đều gần như chết lặng. Tôi cũng giả vờ đau buồn nhưng trong thân tâm lại thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được một gánh nặng. Còn một chuyện khiến tôi rất lo lắng, đó là con em gái tôi, dù tôi có làm cách nào nó cũng không chịu ăn táo để tôi có thể biến nó thành một người có ích cho gia đình.
Có lần, một người bạn thân của tôi gặp rắc rối về tài chính và tôi đã tốt bụng và đưa cho cô ấy một miếng táo và nói cho cô ấy biết bí mật, tôi không ngờ, rằng cô ấy không những không cảm ơn mà còn giật lấy miếng táo trên tay và muốn bắt tôi ăn, tôi cố gắng đẩy cô ấy ra và hỏi:
-"Tại sao cậu lại làm thế, chúng mình là bạn cơ mà ?"
-"Chỉ cần cho cậu ăn cái này thì cậu sẽ phải chết vì đã khiến chồng tôi phải tìm đến cái chết!"
-"Chồng cậu...là tổ trưởng Vương phải không ?"
-"Đúng vậy, chính tại cậu mà gia đình tôi đã tan vỡ"
Tôi không ngờ vì sự ích kỉ của mình mà đã gây thù với bạn mình, nhưng ai chả có lòng tham,f đ tôi liền nhanh tay bẻ một miếng táo đút cho cô ta, cô ta và bịt miệng cô ta lại, cô ta không còn cách nào khác đành phải nuốt nó, nhưng miếng táo đó quá to, cô ta chưa nhai mà đã nuốt nó thế nên cô ta đã mắc nghẹn, bắt đầu hô hấp khó khăn rồi cuối cùng thì chết. Tôi về nhà trong sự thả lỏng, tờ giấy lại xuất hiện dòng chữ: "số lượng nạn nhân: 2/3", tôi tò mò nếu như số nạn nhân thành 3/3 thì sao ? Thế là tôi chợt nhớ đến đứa em gái vô dụng, phiền phức của tôi suốt ngày phàn nàn về tôi, còn tìm đủ mọi cách để hạ độc tôi. Tôi đã nghĩ ra một cách để khiến nó biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đêm hôm đó, nó đang say giấc trong phòng, tôi đã bẻ sẵn một miếng tảo nhỏ như một mảnh vụn, rồi từ từ mở miệng nó ra rồi đút vào. Hôm sau, vì nó quá phiền phức, chuyên phàn nàn vì tôi nên tôi đã điều khiển suy nghĩ của nó. Đêm đó, nó đến phòng tôi để giết tôi, thấy tôi đang chùm chăn ngủ, nó liền dùng dao đâm liên tiếp vào chăm, nó vừa đâm vừa chửi bới. Sau khi nó đâm xong, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu qua người tôi, nó quay đầu lại nhìn trong kinh ngạc, nếu người nằm trong không phải tôi thì là ai ? Nó vội lật chăm ra nhìn thấy bà mẹ thân yêu của nó đang nằm trong vũng máu, dưới nhà, tiếng xe cảnh sát bỗng vang lên từng hồi. Bây giờ, số nạn nhân đã đủ 3/3 nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy có chút khó thở, ngã gục trên sàn, cảnh sát đã bắt em gái tôi đi nhưng người đang co dật trên sàn nhà lại là tôi, tôi nghĩ là sau khi bị thế thì cuộc đời tôi sẽ thay đổi, ai ngờ tôi đã tắt thở.
Câu chuyện quả táo độc trên tay lọ lem mang ý muốn phản ánh sự ích kỉ và lòng tham của con người trong cuộc sống. Cô be lọ lem Tịch Y vì lòng tham của bản thân đã giết hại những người xung quanh cũng như chính bản thân mình.